Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kaii này, giờ anh có hẹn với bạn anh, em có muốn đi theo không?

- Sao cũng được ạ, dù sao em cũng muốn biết bạn anh thế nào

Hai người cùng tiến bước đến đền, ở dưới chân đền cậu đã thấy xe của mọi người, đếm thì khá chắc mọi người đã tới đủ. Cậu nằm tay em gái lên đền. Lên đến thì thấy mọi người đang nói chuyện rom rả.

- Chào, tao tới hơi muộn tại có chút việc

- Aaaaa Micchi mày tới rồi đấy à, mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không – Mikey tới quàng cổ cậu thiếu điều chút nữa ôm cậu vào lòng luôn rồi.

- Buông cậu ấy ra đi Mikey, mày không thấy Takemichi đang ngộp thở à – Draken tới xách Mikey khỏi người cậu. Cậu chỉ đành cười trừ.

- Mày xong việc chưa – Chifuyu từ sau Draken tới trước mặt cậu.

- Xong rồi, tao chỉ đi đón người thân từ xa về chơi thôi

- Àaa

- Giới thiệu với mọi người đây là em gái tao Hanagaki Kaii – cậu kéo Kaii từ sau lưng cậu ra trước mặt mọi người giới thiệu.

Tới giờ phút này mọi người mới để ý cô gái sau lưng Michi, nói không ngoa thì Kaii có nét đẹp rất giống Michi chỉ khác mỗi giới tính và màu mắt màu nâu thì toàn bộ có đều như anh em sinh đôi với Michi. Điều này làm mọi người thoáng giật mình, không ngờ có người sẽ giống Michi đến vậy.

- Chào mọi người, rất vui được làm quen – cô bé khoác tay Michi nói một cách vui vẻ. Đúng là cô bé hoạt bác.

- À..ờ - mọi người lên tiếng

- Để anh giới thiệu. Từ phải sang trái là Mikey Draken Chifuyu Baji Mitsuya Hakkai Smiley Angry Sanzu Kazutora Inui Koko Izana Kakuchou Kisaki Hanma Ran và Rindou còn Pachin với Peyan nữa nhưng chắc họ có việc bận rồi thì phải – cậu chỉ tay từng người và giới thiệu cho Kaii.

Con bé mỉm cười và gật đầu chào từng người. Khi giới thiệu xong thì cậu vào chuyện chính,

- Hôm nay đến đây để làm gì thế

- Hôm nay tụi tao bàn sẽ đi ra biển chơi nên tao muốn rủ mày theo tại mày suốt ngày cấm đầu vào học tính làm mình khờ luôn hay gì – Izana lên tiếng

Khi cậu nghe xong sự việc chỉ biết cười trừ và lắc  đầu. Cậu định diện lý do có em gái nên muốn đưa em gái về để chuồng lẹ. Nhưng mà cậu tính không bằng Mikey tính, Mikey liền dụ dỗ em gái cậu, nói rằng ngoài biển rất đẹp nên hãy thuyết phục Michi đi cùng. Và cuối cùng dưới sức ép của mọi người và đôi mắt long lanh của em gái thì cậu cũng đồng ý với điều kiện hai bà mẹ phải đồng ý không thì thôi. Và ngoài sức mong đợi họ đã đồng ý không hề do dự.

Đến tiết mục ai đèo cậu đi thì lại mệt mỏi, để tránh tình huống khó xử thì chúng ta cần một nụ cười tự tin bình thường thì cậu sẽ để im hoặc tự lấy xe mình đi và chờ họ chiến xong nhưng giờ có em gái nên cậu đưa ra chủ ý là cho cậu mượn xe để chở em gái đi. Cậu hơi khờ chứ không ngu để cho bọn họ chở Kaii thì có nước dán tờ giấy lên yên xe và ghi " nếu ai thấy tờ giấy này thì chắc chắn em gái tôi đã bay đi mất" nghĩ đến liền nhức đầu. Bọn họ nghe cậu đưa ra ý kiến thì cũng ngừng tranh luận và đồng ý.

Cậu mượn xe của Chifuyu và Chifuyu đi chung xe với Baji. Cả đám bon bon trên con xe cùng hướng ra biển. Trên đường đi thì họ cũng tạc qua một nơi nào đó để kiếm chỗ ăn tối. Bữa ăn rát vui vẻ cũng là tiết mục dành chỗ ngồi, cậu thấy đến là bất lực nhưng cũng rất vui vì lâu rồi cậu chưa vui đùa cùng họ như vậy. Khi ăn xong thì mọi người lại lên đường tiếp, lại một khoảng đường xa cần phải đi. Sau vài tiếng thì mọi người cũng tới, xuống xe bọn họ đứng ngắm biển hồi lâu ánh trăng soi lên mặt biển rất đẹp làm con người cảm thấy dễ chịu và sảng khoái. Ui mà thật tình cả đám ra đây ngắm biển mà giờ tối thui có thấy được gì ngoài ánh trăng đâu. Âu thôi cả đám lăn ra bãi cỏ ngủ, mất xe hay không hỏng biết, trúng gió hay không cũng chịu. Không biết ai đưa ra ý tưởng ra biển giờ này thật hết nói nổi mà.

Đến lúc bình minh mọi người mới bị ánh sáng hun đến chói mắt mà dậy. Ôi bình minh đẹp thật sao. Cậu là người dậy đầu tiên, chỉnh lại áo khoác đắp trên người em gái rồi lặng lẽ đi xuống bãi cát ngắm bình minh, sau cậu thì mọi người cũng từ từ dậy khi cậu nghe có chút động tĩnh, cậu quay mặt lại..

- Mọi người dậy hết rồi sao,  bình minh đẹp lắm đó, cùng ngắm nào – Michi nở một nụ cười rạng rỡ gió thổi nhẹ qua tóc cậu khiến nó bồng bềnh làm cho người nhìn cảm thấy nó thật mềm mại. Ôi thôi cậu đẹp quá rồi.

- Trời phật, em sẽ yêu anh mất thôi Michi à.. anh đẹp quá đi mất – Kaii thẩn thờ nhìn Michi, cô đã bị Michi câu mất hồn phách rồi.

Michi khi nghe Kaii nói xong liền cười rạng rỡ hơn. Cả đám con trai cũng không khác gì Kaii tất cả đều thẩn thờ nhìn cậu, khi nghe Kaii nói cả đám liền quay qua thầm đồng tình với lời nói của Kaii vì cô nói đúng qua đi mà. Chỉ được một giây suy nghĩ thì cả đám lại nghe tiếng cười khanh khách của Michi mà quên bản thân đang nghĩ gì lun và thế lại bỏ qua cảm giác rung động nơi con tim mà chỉ mãi ngắm nhìn. Cho đến khi Kaii định thần và phi đến chỗ Michi thì cả đám mới hoàn hồn và cũng lao xuống theo, đúng là buổi sáng ngắm bình minh tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net