Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời lên hẳn thì cả đám cùng nhau kéo nhau xuống biển chơi, Kaii em ấy hòa nhập rất nhanh chạy giỡn với mọi người rất vui vẻ. Michi cũng xuống chung với mọi người một chút rồi cũng đi lên vì khá lạnh, chắc cậu bị cảm rồi tại vì hôm qua nằm ngủ ngoài biển mà. Được một hồi thì Kaii vẫy tay chào cậu một cách vui vẻ con bé cười sáng lạng trong rất đáng yêu cậu cũng đáp lại nụ cười ấy bằng nụ cười khẽ. Chơi thêm một hồi lâu nữa con bé cũng chạy lên chỗ cậu vì chơi dưới biển nên không thể tránh bị ướt nên bây giờ mặt mũi con bé có dính nước, cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay lau cho con bé, bọn kia cũng đâu vừa thấy cậu chăm em gái vậy cũng te te đi lên chìa cái mặt mình ra với ý muốn cũng được như Kaii. Cậu chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, rồi cũng lấy bịch khăn giấy từ trong túi để lau cho từng người. Ui cái đám vô tri, Kaii nhìn mà Kaii đánh giá.

Mặt trời cũng lên cao, cả đám xách xe chạy về vì ai lại để cái miệng thúi từ qua đến giờ rồi lại đi chơi tiếp chớ cho nên cả đám quyết định về hết. Về đến nhà thì cậu trả xe lại cho Chifuyu, Baji và Chifuyu mỗi người một xe về nhà.

Vô tới nhà thì cậu không thấy mẹ và cô đâu thấy hơi sai sai cậu đi kiếm quanh nhà thì phát hiện ra tờ giấy để trên bàn, nội dung đại loại là mẹ và cô sẽ về nhà nội chơi vài hôm, cậu lắc đầu rồi cũng để đó lên phòng ngủ hên là trước khi hai bà mẹ đi thì cũng biết là phải đăng kí nhập học cho Kaii chứ không thì cậu lại mệt nữa, cậu dặn dò Kaii vài thứ rồi lăn lên phòng ngủ, giờ cậu mệt lắm rồi.

Cậu ngủ một phát tới chìu, lúc lồm cồm bò dậy thì nguyên cái mặt Kaii ngay trước mặt cậu làm cậu muốn hét toáng lên, hên là kìm lại được. Cậu liền hỏi con bé làm gì ở đây thì con bé trả lời là em chán em muốn đi chơi. Ôi thật hết nói nổi mới đi chơi lúc sáng giờ lại muốn đi nữa. Mà cậu giờ đang mệt nên không muốn đi nên hẹn con bé ngày mai giờ cậu chỉ muốn ăn rồi ngủ tiếp con bé chỉ hơi phụng phịu rồi cũng đồng ý. Sau khi ăn xong thì cậu lại lăn đi ngủ tiếp đúng là một ngày ý nghĩa.

Sáng hôm sau cậu dậy rồi chuẩn bị đi học tiện thể đánh thức lun cô em gái đang ngáy ngủ dậy. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở đây của con bé cậu không biết con bé có thích ứng được không nữa. Ui mà thôi kệ có gì hốt xác con bé về thôi. Hai anh em đủng đỉnh cùng nahu lên trường. Tới phòng giám thị hỏi lớp của Kaii rồi dắt con bé tới lớp lun, con bé nhỏ hơn cậu một tuổi nên học lớp dưới cậu, cậu giờ đã 12 rồi.

Ôi những tiết học thật nhàm chán nhưng cậu cũng phải cố cày thôi.

Đến giờ ra về, đang đứng đợi Kaii thì lai bị dàn trai nhà mình túm được liền rủ đi chơi tiếp, Kaii cũng muốn đi chơi nên cậu đi lun và thế cả tuần ngày này qua ngày khác không thiếu ngày nào, đều đi chơi hết. Không đi nơi này thì cũng đi nơi khác, Kaii cũng thân với mọi người hơn trước như một thành viên thật sự trong băng.

Vào một ngày rất đẹp trời, cậu được ở nhà thảnh thơi cậu cảm tưởng hôm nay thật tuyệt vời vì được nghỉ ngơi ở nhà thì sóng gió lại ập tới.

Một số gọi đến điện thoại cậu, là Draken, họ hẹn cậu đến đền và căn dặn là không được dẫn Kaii theo. Cậu không biết chuyện gì xảy ra nên cũng ậm ừ tuân theo nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Cậu lừa Kaii là cậu đi mua chút đồ rồi ra ngoài. Trên đường đến nơi tụ hợp cũng cố gắng suy nghĩ rất nhiều, không biết chuyện gì xảy ra mà nghiêm trọng vậy. Không biết em gái mình  có làm gì họ phật lòng không. Cậu vò đầu bứt tai cố  gắng suy nghĩ, cuối cùng nhanh chân đến chỗ tụ họp nhanh hết mức có thể.

Đến nơi cậu thấy mọi người cũng đã tụ họp đầy đủ, toàn nhữn thành viên cọm cán. Cậu thắc mắc có chuyện gì thì cậu nhận được cậu trả lời là

- ờ thì.. thì là.. – Mikey ấp úng một hồi không nói nên lời.

- hả - cậu khó hiểu hỏi lại.

Không biết có phải do cậu không khỏe trong người từ trước hay không nhưng mà bây giờ ngay tại lúc này cậu không hề ổn xíu nào. Cảm giác bất an ập tới cảm tưởng như nếu cậu không chuẩn bị tâm lý thật vững vàng thì cậu không thể kiểm soát được hành động và lời nói của mình.

- Tao thích em gái mày, Kaii ấy. Mày có thể tác hợp cho tao được không – Draken lên tiếng.

Chết lặng, cơ thể cậu cứng đờ, trái tim như muốn ngừng đập.

- Sao mày nói có mình mày thích thế. Tụi tao mày quẳng ra sau đầu rồi à. Này Takemichi không phải mình nó thích em ấy đâu đấy nhé. Tụi tao cũng thích em ấy nữa. Trừ hai cái thằng đang có bồ đằng kia ra thôi

Dứt lời Rindou chỉ tay về Pachin với Peyan.

Giờ đây cậu như người mất hồn. Cậu hiện giờ đang trải qua liên tiếp bốn giai đoạn cảm xúc

Bất ngờ, sửng sờ, không tin – Đau lòng – Tuyệt vọng – Cuối cùng là đau đến mức không thể đau thêm được nữa.
___________________

Donate
MB bank
0838678590


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net