Ngoại truyện D1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   CP: Mitsuya Takashi x Hanagaki Takemichi.
  Bối cảnh: Hanagaki Takemichi là nhân viên bán thời gian ở một cửa tiệm thời trang cho búp bê do Mitsuya mở lên. Bỗng nhiên khi cậu vừa xong công việc và đóng tiệm lại thì có ai đó đánh ngất cậu.

   Warning: 18+, Guro, bad ending, rape, ooc nặng.
———————————————-
   Takemichi cùng đầu óc ong ong tỉnh dậy, cố gắng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra khi cậu vừa đặt chân ra khỏi cửa hàng. Cậu thử cử động chân tay nhưng không thành nên cậu đành nhìn xung quanh để tìm thứ trợ giúp. Cậu lên tiếng:

- Làm ơn...giúp tôi với!

   Hắn ta tiến tới gần cậu, Takemichi lờ mờ nhận ra đó chính là ông chủ của cậu - Mitsuya Takashi, hắn cất đi mắt kính của mình và bắt đầu vuốt ve mặt cậu. Sau đấy, tay gã từ từ lướt xuống bụng của cậu rồi sờ nhẹ vào thứ nhạy cảm được dấu dưới quần nội y của Takemichi. Cậu rùng mình và cố gắng né tránh Mitsuya, hắn không bằng lòng nên liền bạo lực nắm lấy chiếc cằm mà gã luôn nâng niu:

- Em dám để mắt tới người khác ư!?

   Cậu khó hiểu nhìn hắn, lực tay của Mitsuya ngày mạnh khiến cậu nhăn mặt. Takemichi không chịu được nữa nên liền hỏi:

- M-Mitsuya-san, anh muốn gì từ tôi?

   Hắn dừng lại, anh lùi ra sau rồi suy nghĩ một hồi lâu. Hắn cười lớn và trả lời:

- Tôi muốn em.

   Takemichi nhanh chóng từ chối anh sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn ấy, hắn không bằng lòng nên nói tiếp:

- Em không muốn rồi cũng phải muốn thôi.

   Gã nói xong thì liền cưỡng hôn cậu, Takemichi không những phản ứng kịch liệt mà còn cắn mạnh vào môi của Mitsuya khiến nó chảy máu. Hắn chẳng từ bỏ mà dùng điều ấy như cơ hội để nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, lưỡi anh chơi đùa cùng lưỡi cậu sau đấy bắt đầu thưởng thức hương vị mà gã cho là ngọt trong khoang miệng. Một lúc sau, hai người kết thúc nụ hôn ấy bằng sợi chỉ bạc, tay Mitsuya giờ đây đã chạm xuống nội y của Takemichi, cậu chửi:

- Biến thái!

   Hắn cười thích thú khi nghe cậu gọi gã là như vậy, cậu càng manh động chống trả thì nó chỉ như đang khiêu khích hắn làm những trò đồi bại hơn thôi vì đằng nào chân tay của cậu đều bị trói trên giường mổ mà. Hắn không chờ đợi gì nữa mà tay liền cầm cậu bé nhỏ nhắn mà Takemichi luôn cất giữ cho mối tình đầu - Draken. Mitsuya nhìn thấy thứ nhỏ nhắn ấy trong tay mà hưng phấn, hắn cho nó vào miệng mình rồi bắt đầu thưởng thức, đầu lưỡi của gã va chạm với đầu cậu nhỏ, hắn dùng lưỡi chạm tới thân của thứ "ấy" rồi dùng môi mút chặt nó lại. Tuy gã gọi thứ đó của cậu nhỏ nhắn nhưng thực chất nó không phải là vậy, ngoài đời, kích cỡ mà Takemichi có thể nói là gần bằng anh hay có thể nói rằng con số đấy là 20cm. Cái ấy đâm vào cuốn họng của Mitsuya khiến hắn trở nên khó thở hơn nhưng điều này càng khích thích gã.

- Hah-um...đ-đừng mà, um!

   Takemichi cảm nhận được cổ họng hắn đang thắt chặt thứ ấy của mình và đang kích thích nó nên cậu không khỏi sung sướng. Mitsuya nhìn thế cười gian, sau đó gã dùng tay vuốt thân nhỏ của cậu và cắn nhẹ lên đầu cây côn thịt. Cậu không nhịn được nữa mà nói lớn:

- K-khoan, ha~đừng mà, um...Tôi ra, AH~! Ah~

   Dòng tinh dịch ấm chảy vào khoang miệng, Mitsuya nuốt nó một cách ngon miệng, Takemichi đỏ mặt khi thấy gã nuốt thứ đấy mà bắt đầu khóc trong xấu hổ. Hắn mang thứ cương cứng sau lớp quần nội y đen rồi đâm thẳng vào miệng nhỏ. Cậu đau đớn đón nhận nó, máu từ từ chảy ra từ cúc hoa, cậu chẳng chịu được nữa nên khóc lớn xin tha:

- Ah...Um! Hức, r-rút hah~đi mà.....Ah! DỪNG LẠI!!!

   Cậu chẳng thể nào đón nhận tiếp cơn đau ấy nên bắt đầu vùng vẫy, Mitsuya tặc lưỡi, anh cầm lấy cưa sắt được đặt bên cạnh và cắt lấy chân trái đang cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đã buộc chặt vào cổ chân. Takemichi lặng người khi không còn cảm nhận được chân trái của mình, cậu hét lớn khi nhìn thấy cái chân trái giờ đây đã tách rời khỏi đầu gối của cậu:

- AHHH!!! C-Chân mình, Ah~ UM!

   Cây gậy của Mitsuya được miệng nhỏ siết chặt nên vô tình bắn vào trong, hắn tiếp tục đâm lút cán vào sâu, dần dần gã chạm được điểm gồ của cậu mà khoái chí. Giờ đây lý trí và ham muốn làm cậu không thể tập trung tìm lối thoát cho bản thân được. Cậu cầu cứu trong vô vọng càng khiến Mitsuya đau đầu và tức giận. Hắn quát cậu và liên tục kích thích tuyến tiền liệt làm cậu rên rỉ lớn:

- Đừng có rời khỏi vòng tay của tôi chứ. Tôi là thằng yêu em đầu tiên còn Draken chỉ là kẻ phá vỡ chuyện tình hai ta.

- Ah...um~k-không...hah! L-làm ơn...ah~Um!

   Gã tức điên lên và lại cầm cây cưa sắt lên một lần nữa và nhắm tới chân còn lại của Takemichi. Cậu lắc đầu để phản đối nhưng không thành, lại thêm một cái chân nữa đã mất. Cậu la hét trong đau đớn, nửa thân dưới chẳng còn cảm nhận được gì làm cậu hoảng loạn, nước mắt hoà quyện cùng nước mũi đang chảy ra làm cậu như chú thỏ bị ướt sau cơn mưa vậy. Thật dễ thương và cũng thật đáng thương.

- Làm ơn...ah~tha cho AH!....t-tha cho tôi đi, hức.

    Cậu tuyệt vọng cầu xin nhưng không có bất kì tiến triển nào ngược lại hắn vẫn đâm mạnh vào miệng nhỏ đang chảy nhiều máu. Mitsuya dừng cuộc chơi lại và ngồi lên người cậu, sau đấy cho cây côn thịt vào khoang miệng của Takemichi. Cậu chưa kịp từ chối nó thì vị tanh nồng đã lan toả xung quanh khoang miệng làm cậu cau mày vì cái vị kinh tởm ấy. Hai quả bi của hắn cứ va đập vào môi khiến Takemichi không khỏi bị kích thích, hình như cậu lỡ thích cảm giác hoang lạc này mất rồi...Cậu bé mà Takemichi cố gắng che dấu nay lại đứng lên, hắn vừa để cậu mút thứ đó vừa đưa tay ra vuốt cậu nhỏ. Hai người cùng ra một lúc, miệng cậu ngoài vị tanh ra giờ cảm nhận thêm vị ngọt và vài sợi lông mu. Gã lùi ra xa để ngắm nhìn thành quả của mình, một Takemichi đang ngây dại và quên mất mình đã mất đôi chân. Gã đột ngột nảy ra ý tưởng:

- Tôi sẽ biến em thành búp bê đẹp nhất trần gian này nhé! Em đợi tôi một chút.

   Takemichi nghe tới đây giật mình lấy lại ý thức, cậu định kêu cứu nhưng rồi Mitsuya lại lấy cuộn băng keo ra để tránh việc cậu kêu người tới giúp. Hắn bảo rằng sẽ đi lấy thuốc giảm đau cho cậu, Takemichi chỉ biết chờ đợi số phận đến trong căn hầm tối tăm này. Gã trở về với một con búp bê bằng sứ trên tay, cậu khó hiểu nhưng rồi hắn cũng nói ra công dụng của nó:

- Em hãy thử đẻ con đi, nó sẽ giảm độ đau đấy! Nào, tôi chặt xong tay em nữa là em sẽ đẹp lên thôi!

   Takemichi phản ứng kịch liệt nhưng giờ đây cậu đâu còn gì để phản kháng. Mitsuya đẩy đầu của búp bê sứ đấy vào cúc huyệt của cậu rồi từ từ đẩy thân búp bê vào. Tới đây, vì con búp bê này quá lớn nên đã làm cho miệng nhỏ rách và chảy máu nhiều hơn trước. Cậu chỉ biết khóc trong im lặng còn hắn chỉ mải mê đẩy con búp bê vào. Cuối cùng, chân búp bê sứ cũng được nằm gọn trong bụng của cậu sau đấy gã liền lấy khúc gỗ đặt ngay cửa miệng nhỏ để tránh cho đứa trẻ ra ngoài. Mitsuya mặt áo khoác để tránh máu văng lên người vì hắn chỉ vừa thay bộ đồ mới bởi trời cũng rạng sáng và cửa hàng đã sắp tới giờ mở cửa.

- Nào tôi nói em đẻ "đứa trẻ" ra, cục cưng nhớ nghe lời nhé!

   Hắn cười hiền dịu rồi cầm cưa lên, đặt lên tay phải rồi bắt đầu rút khúc gỗ ra và ra lệnh cho cậu sinh con. Takemichi từ chối nhưng khi anh bắt đầu cắt thịt cậu thì cậu thét lên, cơ bụng co giật nên chân búp bê bắt đầu lộ ra từ cúc hoa. Mitsuya thích thú khen ngợi:

- Đúng rồi! Tiếp tục đi, Takemichi!!!

   Cậu khóc trong hoảng loạn, cảm giác bụng cậu lạ quá vì nó co giật không dừng. Không những thế, cơn đau ở tay của cậu giờ không còn là thứ cậu quan tâm nữa mà là sự đau đớn mà lỗ huyệt và tuyến tiền liệt đang bị kích thích của cậu. Con búp bê va chạm vào tuyến tiền liệt nên cậu bị kích thích đến ngây người, cậu nhỏ không chủ động được mà lại đứng lên thêm một lần nữa. Cậu thở hổn hển và tiếp tục đẩy "đứa trẻ", chân của búp bê sứ bắt đầu lộ diện còn Mitsuya tiếp tục cưa tay phải của cậu. Tay phải Takemichi bị đứt ra cũng là lúc nửa người con búp bê đã nằm ngoài lỗ huyệt, anh thích thú nhìn cậu rên rỉ do bị kích thích quá nhiều:

- Ah~um.....hah~không chịu nổi, um...dừng lại. Ah~!

   Takemichi thấy anh bắt đầu cưa cánh tay trái của mình thì lại bắt đầu đẩy búp bê ra. Cậu la hét dữ dội nhưng lần này là trong sung sướng chứ không phải là cơn đau. Cậu cũng chẳng còn biết chuyện gì đã sảy ra với bản thân nữa rồi, đầu óc của cậu lúc này thật choáng và mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Có lẽ đây cũng là lúc cậu sắp rời xa trần gian, cậu chẳng còn gì hối tiếc nữa vì người cậu yêu thương nhất - Draken đã từ chối cậu từ hôm qua. Không những thế, cậu còn bị làm nhục bởi ông chủ, nếu như nay cậu vẫn còn sống thì hôm sau cậu chắc chắn sẽ tự tử. Mitsuya lau mồ hôi trên trán và cất tứ chi sang một bên, hắn nhìn thấy cậu tắt thở từ lúc nào không hay thì hơi thất vọng, gã nhìn xuống cúc hoa của cậu thì thấy búp bê đã được đẩy ra hoàn toàn cùng với máu và tinh dịch của hắn. Mitsuya hài lòng với kết quả này, gã đặt một nụ hôn lên bờ môi của cậu và thì thầm:

- Cuối cùng em cũng là của tôi rồi...

***

   Buổi sáng ban mai cũng đã tới, cửa hàng quần áo dành cho búp bê bắt đầu mở cửa. Bỗng có vị khách bước vào, đó là Draken. Anh hôm trước trong cơn tức giận nên đã lỡ làm tổn thương Takemichi, giờ đây anh muốn xin lỗi cậu và tỏ tình lại với lời hứa sẽ bù đắp cho Takemichi. Anh đi vào nhưng chỉ thấy vị chủ quán, anh hỏi:

- Xin hỏi, cậu Hanagaki hôm nay có đi làm không?

   Mitsuya hiền từ đáp:

- Cậu ta hôm qua trông có vẻ buồn nên tôi cho cậu ấy về sớm rồi, có gì thử đến nhà cậu ta đi.

   Anh gật đầu, đứng trước cửa, Draken nhìn một vòng để kiểm tra thì thấy một nửa thân búp bê trông rất giống thật và đặc biệt hơn nữa nó lại mang vẻ mặt y hệt Takemichi. Anh nhanh chóng hỏi Mitsuya:

- T-thứ này là sao!?

   Hắn nhàn nhạt nói:

- Một con búp bê tôi lấy cảm hứng từ nhân viên, nó nhìn thật đến vậy sao?

   Draken im lặng một lúc rồi gật đầu, sau đấy liền tạm biệt gã và rời đi trong sự bất an. Mitsuya thấy anh đi thì liền tắt đi nụ cười vốn có và lại gần con búp bê chỉ có nửa mình đấy, hắn vuốt ve đôi mắt không còn sức sống, gã khoác tay lên người Takemichi và tâm sự:

- Em thấy không? Đến cuối cùng chỉ có tôi là người quan tâm tới em thôi, Takemichi. Vậy nên đừng rời xa tôi nhé, em là mối tình đầu của tôi và đồng thời cũng là mối tình cuối cùng của tôi đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net