1. Đường Bảo x Thanh Minh | Hai thân [R19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo thấy mình bị điên rồi, sắc dục nhân thành khiến hắn ta chẳng thể phân biệt được ai là ai.











Sắc dục.

Một từ quá đỗi giản đơn đối với mỗi kẻ trên nhân gian này, bởi nó đều là phàm tục, chẳng có gì phải bàn cãi hay ngại ngùng về chúng cả. Âu với quan điểm đó thì con người có lẽ cũng khó cưỡng lại trước cám dỗ mang tên sắc dục này được.

Sắc dục đem cho ta cảm giác sung sướng chìm sâu vào thể xác, thăng hoa đỉnh điểm linh hồn và nó sẽ luồn lách trong tâm trí mục ruỗng của mỗi kẻ khi tiếp xúc nó. Chỉ cần những cái chạm nhẹ nhàng, sau đó trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết thì con người như được chút bỏ gánh nặng kỳ lạ bên trong.

Rốt cuộc nó là phàm tục chẳng đáng để tâm nhưng cũng là mỹ vị khiến thế gian trở nên điên loạn và bộc lộ cái tham lam hơn bao giờ hết.

Thảm hại thật.

Tất nhiên đối với một đạo sĩ thì việc này cũng khá lại ngượng ngùng không nên nhắc đến. Với những kẻ trong gia môn cả đời chìm đắm trong võ công, trận chiến hay mỗi ngày luyện tập để trở nên mạnh hơn thì chẳng đáng để bận tâm đâu. Tuy vậy họ cũng không giống như gia môn Thiếu Lâm không quan tâm đến sắc dụ một lòng hướng tới phật pháp, họ cũng cần có một đạo lữ cho bản thân hay một hôn nhân chính trị, nó được gọi là nối dõi gia môn và duy trì địa vị.

Rốt cuộc dài dòng, hoa mỹ đến thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc chẳng ai lý giải được nó. Và có lẽ một người vĩ đãi như Ám Tôn Đường Bảo thì cũng không thể trốn thoát được nó.

Đường Bảo chưa bao giờ hối hận với những gì mà hắn ta đã làm ra, cho dù nó có chập chững thất bại hay thậm chí là thảm hại không thể tả được thì dường như Thiên Tôn vẫn luôn trao cho hắn quả ngọt may mắn sau những gì hắn đã làm. Như một cách ban phước đầy thương hại cho hắn ta vậy. Cũng giống như Đường Bảo gặp được đại sư huynh của hắn vậy.

Đại sư huynh, đạo sĩ sư huynh hay được thế gian gọi là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh của phái Hoa Sơn.

Gã ta là một kẻ rất mạnh và cũng là tên ngạo mạn không để bất cứ ai vào mắt. Một đạo sĩ xuất phát từ gia môn nhưng lại giết người không nhân từ, cách hành xử cũng như tác phong lại rất giống kẻ xuất phát từ tà phái hay nói đúng hơn là chẳng khác gì đạo tặc trên Tung Sơn chứ đạo sĩ cái thá gì.

Đường Bảo khinh thường những tên như vậy, thế gian luôn xuất hiện rất nhiều kẻ kiêu ngạo luôn nghĩ mình là thiên tài nghìn năm mới có nhưng thực chất chỉ là đống ếch con chưa chồi lên khỏi mặt giếng. Chúng là những con gà con quẩn quanh trong gia môn, phép quy luôn được nề nếp và hành động lặp lại mỗi ngày theo bản năng. Rồi một khi đống gà con đó xuất hiện một con khác biệt thì tất cả sẽ mặc định nó là kẻ mạnh, là nhân tài tương lai, một hậu khởi chi tú kiệt tác không xa. Để khi bước ra ngoài cánh cửa gia môn không còn trong vòng tay chở che của các chưởng môn nhân hay cha của chúng, trước mắt nó sẽ là những vấp ngã liên tục đánh đòn, dìm chết nó bởi những hiện thực tàn khốc.

Và Ám Tôn Đường Bảo đã nghĩ rằng Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh là một kẻ như bao những tên ngạo mạn khác trên thế gian mà hắn thường gặp. Đường Bảo tự tin hắn ta có thể đá bay tên Kiếm Tôn đó, vả gã ta bằng những độc dược của Đường Môn để cho kẻ đó biết rằng hoa mai của gã ta chẳng mạnh như cái danh mà thế gian gán mác cho gã.

Ừ, và Ám Tôn Đường Bảo đã gặp được Mai Hoa Kiếm Tôn. Một cuộc gỡ đầu tiên của cả hai, bằng màn chào hỏi đến từ Đường Bảo: "Ngươi là Mai Hoa Kiếm Tôn đúng không? Hãy chiến đấu với ta một trận đi."

Không một lời chào hỏi hay là phép quy củ của một môn phái độc như Đường Môn, Ám Tôn Đường Bảo ngay lần đầu gặp Mai Hoa Kiếm Tôn đã trực tiếp khiêu chiến và kết cục hắn ta đã bị lão già kia đánh cho nhừ tử giống như một đống thịt bầy nhầy.

Đáng lẽ nếu như là kẻ khác thì chắc chắn sẽ ghi hận và chẳng thể nào quên được sự xúc phạm đó. Ấy thế, Đường Bảo lại ngược lại, từ ngày đó hắn ta liên tục bám theo Mai Hoa Kiếm Tôn thậm chí đòi kết sư huynh đệ với kẻ đã đập hắn nhừ đòn đó, cho dù ngày ngày vẫn bị đối phương ra tay không tiếc thương nhưng Đường Bảo vẫn mặt dày đu bám. Có lẽ Thiên Tôn đã thương sót cho những tháng ngày đánh đập, Đường Bảo đã thành công trở thành tri kỷ của Mai Hoa Kiếm Tôn, được thế gian ví von rằng cả hai người họ dính chặt vào nhau như cây kim với sợi chị.

Thậm chí thời gian dài hắn ta còn ăn nhờ ở đậu Hoa Sơn, hay nói đúng hơn là ăn luôn Mai Hoa Kiếm Tôn lẫy lững theo một nghĩa không trong sáng nào đó. Điều đó làm Ám Tôn Đường Bảo cảm thấy dương dương tự đắc rằng, tuy hắn ta không đánh bại Mai Hoa Kiếm Tôn trong cuộc tỉ võ nhưng hắn lại có thể đè thắng đối phương trong chuyện chiếu giường, thậm chí còn khiến con người lẫy lừng này phải rên rỉ... chậc! Cho dù hôm sau Đường Bảo vẫn bị đánh nhừ đòn nhưng hắn ta tự tin chẳng ai có thể làm được điều này ngoài bản thân, nếu có kẻ thứ hai xuất hiện thì chính tay Ám Tôn Đường Bảo sẽ diệt trừ mầm mống đó, không ai có thể chạy thoát được độc dược của Đường Môn cả.

Bởi vậy Đường Bảo chưa bao giờ hối hận với những gì bản thân quyết định. Nhất là khi hắn ta đã lựa chọn bên cạnh một tri kỷ, một ái nhân đầy dữ tợn nhưng sẽ thật sự yếu đuối khi chỉ có mình cả hai. Nhưng có lẽ Đường Bảo lần này hắn ta đang hối hận hay thấy bản thân điên thật rồi.

Đường Bảo đã chọc giận đại sư huynh, việc trêu tức Thanh Minh hàng ngày không phải là chuyện hiếm, các đệ tử Hoa Sơn đã quen với việc đó mà làm lơ đi. Nhưng lần này có lẽ là một việc hết sức kỳ lạ, khi lần đầu tiên được thấy Kiếm Tôn của họ lại lạnh lùng và bơ đẹp ngài Ám Tôn đến vậy, thậm chí còn không đả động vào rượu của ngài Ám Tôn dụ dỗ. Lạ thật...

Đường Bảo bất lực ngồi bệt xuống cửa phòng của đại sư huynh, mặc kệ những ánh nhìn đầy thương hại của các môn đồ Hoa Sơn vì hắn ta ngay trong lòng lúc này chỉ muốn đập chết cái mồm của mình cũng như ham muốn khoái lạc của bản thân.

Kể từ lần đầu được song tu với đại sư huynh, Đường Bảo đã dường như biến thành một kẻ khác vậy. Hắn trở nên ham mê sắc dục nhưng nó cái sắc và dục trong đó chỉ có mình duy nhất một người đó là Mai Hoa Kiếm Tôn mà thôi. Đường Bảo khao khát mỗi đêm được chạm vào đại sư huynh của hắn hơn bao giờ hết, đó một liều độc tàn ác chẳng thể giải quyết bằng thuốc hay Tam Muội Sân Hỏa, nó là thứ khiến hắn ta phải chật vật, phải đắm chìm như lôi kéo hắn ta từ cõi địa ngục nấc thẳng lên tiên giới làm Đường Bảo được lún sâu vào giác ảo chẳng thể nào thoát ra cho đến khi người kia không chịu nổi nữa thì hắn vẫn còn thòm thèm muốn được thêm nữa.

Bởi nó chưa bao giờ là đủ.

Vì vậy Đường Bảo đã bị đại sư huynh hắn gọi là tên chó động dục. Ừ, hắn ta chẳng thấy xúc phạm đâu thậm chí càng làm càn hơn nữa. Để rồi mọi thứ đúng như vậy, chẳng bao giờ là đủ đã khiến Ám Tôn Đường Bảo lần đầu hối hận với quyết định của mình.

"Sư huynh...Đ-Đạo sĩ sư huynh... đệ chết mất.. Chết mất thôi....a.a..."

Bàn tay nhiễm màu đen của độc dược chạm vào thắt lưng đầy vết xẹo. Chốc một lại xoa nắn chúng như đang khắc ghi lại những trận chiến từng trải. Đường Bảo liên tục đánh hông ra vào bên trong cơ thể sư huynh hắn như một thanh kiếm được lặp lại các đường cơ bản. Hắn ta giống con mãng xà siết chặt lấy con mồi của mình không rời, miệng gào lên đầy khát khao hòa vào tiếng rên rỉ của người bên dưới, cùng những thanh âm bành bạch của nước khiến gian phòng càng trở nên nóng bừng đến nghẹt thở.

"C-Chết tiệt... tiểu tử t-thối! Ngươ-ơi thì chết cái gì c-cơ chứ... A!"

Hạ thân gân guốc của Đường Bảo đay nghiến vào bên trong hậu môn mềm mại của Thanh Minh như chút nước, hoàn tinh của hắn ta theo đó cũng va mạnh dưới mép mông tạo cho nó những âm thanh đầy xấu hổ mà cũng đỏ bừng lên một màu đậm rát bỏng.

"T-Ta muốn hôn... ta muốn hôn đ-đại sư huynh..."

Không đợi người kia tiếp lời, Đường Bảo đã xoay Thanh Minh lại. Bờ môi loạng choạng va vào đôi môi người kia, vô tình mạnh bạo khiến nó bật máu, đồng thời cũng là chặn đi những lời chửi bới trông đầy yêu thương của đối phương lại. Cơ miệng Đường Bảo vốn không to hơn Thanh Minh là bao thậm chí cái mồm suốt ngày uống rượu của người kia còn đại hơn cả hắn ấy chứ. Nhưng không có nghĩ là Đường Bảo chịu khuất phục vì hắn vẫn có thể khôn khéo đớp chọn cả cái môi đó vào miệng, mút như cái mỏ của đại sư huynh hắn mỗi lần tu rượu. Hàm răng gặm mềm vào trong lòng, cứ chốc chốc day day qua lại vài cái để tạo kích ngứa đến nó. Lưỡi lợn uốn lên, thụp xuống rồi lại rút vào hòng không để chiếc lưỡi bên kia có thể phản ứng lại mình, để rồi nước bọt bị đảo qua đưa lại, không kịp nuốt về hai phía, cứ thế chảy miết đôi bên mép cằm, ướt cả một khoảng vùng. Tất nhiên Thanh Minh cũng chẳng phải là kẻ yểu điệu, yếu đuối như mấy con gà bệnh Tông Nam, hàm răng gã vốn sắc giống hệt như răng con chó điên khi mỗi lần Thanh Tân chửi thầm. Vậy nên chỉ trong tích tắc khi Đường Bảo dần tách ra vì sợ đại sư huynh của hắn sẽ thiếu dưỡng khí, Thanh Minh đã ngay lập tức cạp thật mạnh môi dưới của hắn rồi đay nghiến nó như miếng khô bò, khiến lớp da vốn đã nẻ, lại bong tróc thêm một đoạn rướm máu.

Nước bọt trộn lẫn máu tanh tạo thành vị sắt ngọt ngào đến khó tỏ, mùi độc dược, mùi hoa mai lần vào cái khai của tinh dịch khiến hương vị bên trong thật khó diễn tả thành lời. Nó chỉ là khoái lạc nhưng khiến cho hai con thú như một kẻ thiêu thân lao vào nhau không biết trời đất hay bất cứ nơi nào cả. Chúng chỉ nhận thức rằng, chúng đang rất sung sướng và muốn nhiều thêm hơn thế nữa. Kết cục thứ giao hợp đó đã bắn ra lọt sâu vào bên trong bụng Thanh Minh, khiến gã thét lên những thanh âm chói tai như nàng nữ nhân yếu đuối. Cả cơ thể Đường Bảo co giật, chốc chốc lại nấc nhẹ bên hông một cái để hạ thân hắn ta chút bỏ hết toàn bộ dịch tinh kia vào trong cơ thể đại sư huynh. Để khi gánh nặng kia đã dừng lại, Đường Bảo mới mạnh bạo rút ra, một dòng nước theo tác động đó cũng bắn lên. Hậu nguyệt đỏ hồng co rút tạo ra một lỗ hổng lớn, nó cứ co bóp chốc chốc lại nhả ra tinh dịch trắng đục hòa vào thứ chất nước màu trong đục chẳng khác gì nước tiểu được đái ra thấm đẫm lên chiếc chăn trắng tinh giờ đậm mùi ái dục. Hạ bộ người kia chẳng cứng được nữa mà mềm oặt đi, nghiêng sang một bên.

"C-Chết... tiệt... tên chó dẫm Đường Bảo... đệ giết chết ta đi..t-tên khốn..."

Cả người Thanh Minh nằm bẹp dí, chẳng lấy sức đâu mà đứng dậy nhưng miệng thì không ngớt chửi cái tên đã làm mình ra nông nỗi này.

Nghe thấy lời không mấy yêu thương từ đại sư huynh, Đường Bảo chỉ phụng phịu, cơ thể đổ ập xuống người kia. Cái đầu dụi vào ngực đối phương, nhưng cái miệng không hề ngoan ngoãn mà lại tiếp tục bú mút nó như một đứa trẻ.

"Cái tên nhóc này! Ta là mẹ mi sao mà đệ bú nó lắm vậy? Có biết rằng nó khó lành lắm không hả?"

Thanh Minh mạnh bạo giật tóc Đường Bảo lên, kéo bản mặt nó ra khỏi ngực mình nhưng có vẻ cũng chẳng ăn thua khi bên dưới của Đường Bảo đã liên tục đánh hông ma sát vào hạ thân của gã.

"Mẹ kiếp! Đệ là chó à?"

"Gâu!"

Đã bao nhiêu lần Thanh Minh á khẩu vì tên nhóc này rồi cơ chứ.

"Sư huynh, đệ muốn nữa, đệ muốn nhiều hơn nữa, đệ không chịu nổi."

Đồng tử xanh ươn ướt như sắp khóc, bàn tay Đường Bảo nắm lấy  Thanh Minh đưa tay người kia chạm vào hạ thân một lần nữa cương cứng của mình. Tay khác đã chạm nơi tư mật kia, liên tục nhét thứ chất dịch vẫn chảy ra đó vào lại bên trong như muốn cả cơ thể của đại sư huynh phải chứa tất cả những thứ của hắn.

"Không!"

"Đi mà đại huynhhhh!!"

"Không là không! Hôm nay ta đã rất mệt với đệ rồi!"

"Nhưng cái thứ bên dưới của đệ không chịu đượccc!"

Hông Đường Bảo nấc lên trên như muốn cho người kia biết rằng không phải hắn mà là nó không chịu được.

"Ta nói là không! Ngày nào đệ cùng hành ta như vậy, ta không chết vì kẻ khác ám sát mà chết vì ngày nào đệ cũng làm ta ấy!"

"Sao huynh lại nó thế, tại huynh quá quyến rũ nên ta mới không chịu được!"

"Tên nhóc động dục này! Ta nói lần nữa là không! Ta đang rất mệt rồi, đệ có để ta ngủ không hả? Tin ta đá bay đệ ra khỏi phòng không hảaaaa?"

Ánh mắt Thanh Minh trợn ngược có vẻ như đã thật sự tức giận nhưng dường như Đường Bảo chẳng hề để tâm đến điều đó, vì hắn là kẻ chọc chó mà.

"Chứ không phải chuyện đó của sư huynh quá yếu sao? Mai Hoa Kiếm Tôn lừng lẫy thế nào vậy mà trong vấn đề giường chiếu lại yếu thế, thậm chí còn yếu hơn cả đ-..."

Lời nói cuối bị nuốt vào trong khi Đường Bảo cảm thấy sát khí im lặng đến bất thường. Nếu như mọi ngày chắc chắn sư huynh của hắn sẽ lập tức phản bác và đá ngay một cú vào bản mắt hắn. Ấy thế mà giờ sư huynh chỉ lườm lườm nhìn hắn, đồng tử màu hoa mai như thể là thứ sáng rực duy nhất bên trong căn phòng này ngoài ánh nến.

"Ngươi nói ai yếu?"

Không còn một tiếng Bảo, hai tiếng đệ nữa mà là ngươi. Lần này Đường Bảo xác định là hắn chọc giận su huynh hắn thật rồi.

"Ý đệ là..."

Rầm!

"Cút!"

Thanh Minh đá bay thằng nhóc ra khởi cửa sổ đang mở, bản thân không quên đóng lại tạo thành một tiếng vang trời chói tai, khiến toàn bộ các đệ tử Hoa Sơn tỉnh dậy.

"Lại có chuyện gì nữa rồi."

Chưởng môn nhân Thanh Vấn mơ màng trong giấc ngủ đầy thở dài.

Và đó là nguyên nhân tại sao Ám Tôn Đường Bảo lại cảm thấy hối hận về hành động của mình làm ra. Sư huynh đã giận hắn thật rồi, một người ham mê rượu lại không thèm đụng vào khi hắn mang đến, chán ghét xoay người rời đi, chỉ cần Đường Bảo đến gần thì ngay lập tức sẽ bị đá văng ra xa, không thì sư huynh hắn sẽ lập tức chạy đi không đoái hoài đến Đường Bảo đang khóc than. Không nhìn mặt thì thôi, thậm chí còn không cho hắn đụng vào người, đây chẳng khác nào thế gian gọi là cấm dục.

Đường Bảo thấy hối hận rồi, cả đời hắn chưa bao giờ thấy muốn đấm bản thân trong quá khứ như những đoạn thời gian mỗi ngày trôi lúc này. Chỉ bởi một câu nói mà đã khiến hắn ta chẳng thể nào được bước đến gần đại sư huynh của hắn nữa.

Đường Bảo không biết bản thân phải làm sao vì chỉ cần có sự xuất hiện của hắn thôi thì không có sư huynh ở quanh đó. Vậy nên đã bảy ngày trôi, Đường Bảo chỉ biết ngủ ngoài cửa phòng Thanh Minh, mặc dù được Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn sắp xếp cho một gian nhưng hắn nhất quyết không chịu, mà chỉ cào cấu như con chó bị bỏ rơi trước của phòng sư huynh.

Đêm nay cũng giống như đêm khác, Đường Bảo vẫn ngồi lù lù trước cửa phòng sư huynh, nước mắt nước mũi tèm lem í ới gọi một tiếng sư huynh, hai tiếng đại sư huynh, cho dù biết thừa người kia chẳng đoái hoài tới nhưng Đường Bảo nhất định phải mặt dày đến khi nào sư huynh tha tội thì thôi.

"Sư huynh ơi, đại sư huynh, sư huynh à. Đệ biết lỗi rồi mà làm ơn cho đệ vào phòng đ-"

"Ngươi làm cái quái gì vậy hả?"

Một tiếng nổ rầm vang lên cùng với đó là tiếng càu nhàu khiến Đường Bảo mặc kệ người kia còn đang giận mình mà đá văng cửa chạy vào xem tình hình.

"Sư huynh sao vậy- Ể???"

Đường Bảo tất tảo chạy vào trong, chưa kịp nói hết câu thì mặt hắn đã nghệt ra, con mắt mở trừng như muốn lòi ra ngoài khi trước mặt hắn đây có tới hai sư huynh, đúng vậy là hai sư huynh với thân thể loang lổ đang nằm trên giường đè nhau ra mà bóp cổ đôi bên.

"Ơ? Ơ? Cái quái gì vậy???"

Tiếng hét Đường Bảo vang dội khớ Hoa Son, khiến các đệ tử phải oán than chửi mà lấy gối bịt tai lại.



.....




Thanh Minh cảm thấy tức giận, gã không phải là một đứa trẻ lúc nào cũng giận dỗi vô cơ với những chuyện cỏn con đâu, bởi Thanh Minh đã là một trưởng lão được thế gian ca tụng là Mai Hoa Kiếm Tôn từ lâu rồi. Thay vì hành động bằng cảm xúc thì gã sẽ dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Nhưng tên nhóc Đường Bảo đó đã động đến lòng tự trọng của Thanh Minh, cái tên nhóc kém gần chục tuổi đó nói gã yếu, còn là yếu trong chuyện giường chiếu! Vậy nên một người mạnh mẽ như Thanh Minh làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục đó đước chứ và gã đã quyết định dỗi Đường Bảo.

Ừ, lão già như Thanh Minh đã dùng cảm xúc của một đứa trẻ con.

Từ đó Thanh Minh quyết định bơ đẹp tên nhóc kia, chỉ cần nó dám tay máy tay chân động vào người thôi thì gã ngay lập tức sẽ đá văng thằng nhóc đó ra xa. Ở nơi có Đường Bảo xuất hiện thì gã sẽ không tồn tại ở xung quanh đó. Nhìn cái vẻ mặt tuyệt vọng đó thôi Thanh Minh đã vô cùng hả hê rồi, cộng với cái trò giận dỗi trẻ con đó giúp cái tấm lưng già của gã được nghỉ ngơi sau bao nhiêu ngày phải lên giường vật vã thằng nhóc dai như đỉa kia.

Tuy nhiên có lẽ Thiên Tôn luôn có lòng thương với tất cả, tưởng chừng như Thanh Minh sẽ có những ngày yên bình sau khi đá bay thằng nhóc Đường Bảo bằng cái trò trẻ con kia thì chỉ sau hai ngày gã đã trở nên khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể như thể đang mất mát gì đó khiến tâm trạng Thanh Minh trở nên thất thường, cáu gắt hơn bao giờ hết và người phải hứng chịu cái cơn dại đó chính là các đệ tử Hoa Sơn, tội nhất là Thanh Tân, bình thường đã bị ăn tẩn rồi mà giờ còn bị đánh gấp đôi khiến hắn cứ hễ cảm nhận được khí tức sư huynh đang đến gần thì sẽ ngay lập tức chạy bay biến mất.

Chẳng ngờ chỉ sau hai ngày không làm tới chuyện đó thôi thì Thanh Minh đã có cảm giác thiếu thốn rồi, gã còn nghĩ rằng có lẽ nào tên nhóc đó dám hạ độc mình hay không nhưng nhìn cái vẻ mặt thảm hại, cùng tiếng í ới thảm thiết cứ vang vọng ngoài cửa thì Thanh Minh lập tức dẹp bỏ ý định đó đi, ai chứ tên nhóc Đường Bảo không dám làm việc đó đâu.

Nhưng cho dù giác cảm ham muốn có đến đâu thì Thanh Minh nhất quyết không chịu xuống nước tha cho Đường Bảo. Ai mượn tên nhóc đó dám bảo gã yếu cơ chứ, chắc có ngày nó leo lên đầu gã ngồi lúc nào không hay. Vậy nên Thanh Minh nhịn, gã phải dạy dỗ tên nhóc này mới được vì dù sao đâu phải mình gã cảm thấy vậy đâu, Thanh Minh biết thừa cái ánh màu xanh đó đang thèm khát nhìn đằng xa đó của Đường Bảo.

Hừ, ta phải vặt cho ngươi khốn đốn thì thôi. Xem ai mới là kẻ yếu.

Vậy đó, bảy ngày trôi qua không chỉ mình Đường Bảo khốn đốn mà Thanh Minh cũng sắp thành kẻ điên rồi. Đêm nay vẫn như những ngày bình thường khác nhưng cũng là đêm gã không thể nào chớp mắt được, một phần do cơ thể đang rạo rực lên, phần còn lại do cái tên Đường Môn nào đó đang cào cửa í ới.

Thanh Minh nhìn xuống cơ thể đang trần như nhộng của mình, rồi thở dài. Từ sau khi cảm giác đó đang dâng lên trong cơ thể, gã đã có một thói quen là cởi hết y phục ra, để cho sự ma sát của chăn chạm vào da và cũng thuận tiện cho gã tự thủ cho chính bản thân.

Ừ, là tự thõa mãn dục vọng một mình.

Trước khi gặp Đường Bảo, trong đầu Thanh Minh chỉ có Hoa Sơn, Thanh Tân, Chưởng Môn sư huynh và rượu. Trong cái đầu già cỗi nhưng non nớt đó không bao giờ xuất hiện cảm giác dục vọng thỏa mãn trên cơ thể mà chỉ chăm chăm vào tập luyện, vào kiếm pháp và làm sao để trở nên mạnh hơn. Nhưng rồi Đường Bảo xuất hiện, tên nhóc đó đã thay đổi cuộc sống lặp lại của Thanh Minh, từ việc trở thành một kẻ phiền phức thành tri kỷ và rồi vượt qua cả phạm vi là đạo lữ.

Cả đời Thanh Minh không nghĩ tới hắn sẽ lập gia thất hay tìm cho mình một ái nhân nào đó và rồi Đường Bảo đã kéo gã ra khỏi đống bùn ren rối chẳng biết về đâu đó. Lần đầu được tiếp xúc, đó là một trải nghiệm khá đau cho Thanh Minh bởi gã không nghĩ rằng hai nam nhân có thể song tu được với nhau. Cảm giác đau đớn trong cơ thể dần biến thành khoái cảm sung sướng khiến gã không thể nào thoát ra nổi, Thanh Minh muốn nhiều hơn thế nữa, nhiều thêm và để rồi trở thành một kẻ khát khao từ nghiện rượu thành nghiện tình.

Thanh Minh muốn Đường Bảo và chỉ duy nhất mình hắn, muốn được tên nhóc đó vuốt ve, nuông chiều vào sâu bên trong cơ thể. Muốn hắn đào bới tận cùng, không bao giờ dừng cho dù gã đã mệt lử chẳng thể xuất ra nổi nữa mà tè dầm như một đứa trẻ. Thì Thanh Minh vẫn muốn Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net