Chap3: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Chuyến tàu lăn bánh chấp nhoáng đã đến Seoul. Tae Hyung vươn vai mình một cái. Định giỏng tai lên nghe thông báo về cái gì đó thì cậu lại lăn ra ngủ tiếp đến quên mình. Hôm nay cậu có chút mệt nha, vừa vì chuẩn bị mọi thứ vừa vì phải chạy để trách cái tên nào đó nên cậu đâm ra mệt mỏi và ngủ liên tiếp suốt 3 tiếng đồng hồ tàu lăn bánh.

Chợt từ đâu đó xuất hiện anh nhân viên toa tàu đến lay tỉnh cậu dậy.

" Này cậu kia, tàu đến nơi rồi!!"

Trong cơn mê sảng Tae Hyung thấy ai đó gọi mình dậy. Bất quá vì cơn buồn ngủ cậu cố kìm nén nó lại tỉnh dậy mà không quên dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh táo.

Hiện tại Tae Hyung cậu không khác một đứa trẻ nhỏ vừa mới ngủ dậy vì thấy một nơi xa lạ mà ngơ ngác. Khuôn mặt lúc này thật đáng yêu, khiến cho tim ai đó lỡ lệch nhịp. Cái khuôn mặt đó như in hẳn trong tâm trí anh, phũng phịu từ cặp gò má, đôi môi kẽ vểnh lên không khác con nít đang dỗi là mấy. Đặc biệt là đôi mắt đó, đôi mắt bồ câu đen lánh mờ ảo bị che bở tay vì ánh sáng bên ngoài.

Park Jimin chưa từng gặp ai đẹp như vậy, cậu ta có khuôn mặt thiên sứ nhất là khi mỉm cười. Anh ước rằng mình là nhân viên toa tàu kia, chỉ như thế ngay tại bây giờ anh có thể nhìn rõ hơn nụ cười thiên thần kia nữa và.... cái miệng nhỏ nhắn kia.

" Cảm ơn anh và cũng thành thật xin lỗi. Chỉ tại tôi ngủ quên"

Trái tim anh bị tan chảy bởi giọng nói đó nhưng bất quá . . . tất cả đều chỉ tại tên bạn thân của cậu súi dục cậu nhanh lên. Cái tên chết tiệc kia, tại sao ngươi lại dám phá hỏng chứ. Cái tên bạn thân quần què!.

Anh mỉm cười nhìn cậu suy nghĩ. Cậu bạn nhỏ, nếu có duyên tôi sẽ xem lại tình cảm của tôi dành cho cậu. Tôi sẽ không quên ngày này, ngày tôi gặp được cậu. Và tôi mong giữa tôi và cậu sẽ có cái gọi là duyên.

Rồi anh xách vali, chầm chậm bước đi như thể không muốn rời xa chỗ này. Chỉ vì tại có cậu ở đây.

Tae Hyung bước xuông toa tàu mà không biết rằng tại toa tàu này cậu đã làm lỡ nhịp của hai con người nhưng chỉ là liệu chỉ mới dừng lại ở hai con người.

Hít không khí trong lành, chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu phật phồng theo tiếng hít thở. Vậy là cậu đã tới Seoul rồi.

Kéo nhanh hành lí đến trạm dừng chân. Tae Hyung nhìn dòng người tấp nập đi lại. Thì ra đây là Seoul, cái không khí tấp nập bởi người dân Seoul. Tự nhiên sao cậu thấy trạnh lòng đôi chút, cậu một thân một mình ở Seoul, không bạn bè không người thân.

Bước ra khỏi ga tàu, cậu dừng chân bắt xe bus. Với một người biết tiết kiệm như cậu, cậu nào dám đãi mình đi taxi. Một chuyến taxi cũng đủ để cậu ăn nó cả ngày rồi đấy chứ.

---------------

Park Jimin khoác vai bạn thân mình, trong tâm trí vẫn thoang thoảng thấy bóng hình Tae Hyung.

" Jung Kook, Cậu biết tớ vừa gặp ai không? Thiên thần ấy? Là thiên thần đó!?"

JungKook vẫn như vậy, tuyệt chằn buồn mở miệng , thế nhưng,......

" Ồ, tớ cũng gặp được một thiên thân! Thiên thần ấy rất đẹp "

Nhớ đến hình bóng cậu vừa xấu hổ nhìn hắn, hắn liền không khỏi bật cười. Cậu bạn đáng yêu đấy rất giống thiên thần nhỏ bé. Hừm, hắn nhớ cậu quá, thật mong có duyên gặp lại.

" Xì, Thiền thần của cậu không bằng thiền thần của tớ. Cậu ấy tốt bụng cực kì, lại rất đáng yêu khi ngủ nữa chứ!!"

" Khi ngủ? " Jungkook tò mò vặn lại.

" À, lúc tớ xuống toa, gặp phải một cảnh tượng cực đẹp, thiên thần của tớ lúc ấy đang ngủ, dù trên người mặc rất giản dị, mộc mạc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp như thiên thần ấy. Trái tim tớ xao xuyến vì cậu ấy mất rồi "

Thiên thần của hắn cũng vậy mà, đúng như những gì cậu bạn của hắn nói. Giản dị! Mộc mạc! Thanh cao! Nét đáng yêu không ai có!. Hắn tự hỏi liệu thiên thần của hắn và của cậu bạn kia của hắn liệu có phải một người không chứ?

Jungkook vừa đi vừa tự hỏi mà không biết rằng từ người bạn thân của hắn đang có rất rất nhiều nghi vấn muốn cậu giải thích cho anh.

" Jungkook nhà chúng ta biết cười có phải là do cậu bạn thiên thần của cậu kia không? Từ khi lên toa tàu đó, chốc chốc tớ lại thấy cậu cười đó nha ."

Khuôn mặt thoáng hồng đỏ đôi chút của JungKook đã nói nên tất cả nhưng hắn lại phản biện ngược lại với bản mẳ gian xảo của ai đó.

" Làm gì có chuyện đó, cậu nhìn nhầm rồi. Đi thôi, mọi người đang đợi ngoài kia kìa. "

Ôi chồi đỏ mặt, Jimin cười ngoặt ngõe với khuôn mặt của JungKook.

JungKook ơi là JungKook, thích người ta rồi còn bày đặt ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net