Chap 32: Kỉ vật của mẹ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kĩ trên rương đồ có một cái hình điêu khắc. Một người phụ nữ, cổ gánh một thanh gỗ dài, chân bị trói, nhưng dung nhan mĩ miều. Dưới chân nàng là những con quỷ đói, với thân hình gầy còm, cái đầu bự, cái bụng to phệ, và hàm răng lởm chởm nhọn hoắt đầy những máu tươi. Móng tay chúng dài, chân chúng tong teo và bị đâm đầy những cây đinh nhọn. Phía trên nàng là mặt trời. Nhưng một mặt trời gỉ sét và u uất. Một mặt trời vạn vẹo và tăm tối, như là nó không thể nào tỏa sáng được nữa, mà chỉ có thể ban phát bóng tối vĩnh hằng.

Mỗi góc rương được khắc vô số những kí tự tượng hình. Trên nắp rương có một con rồng to lớn, là hình tượng rồng của châu âu. Miệng nó phun lửa và mắt nó sáng trưng. Thân rồng bao lấy toàn bộ phần nắp, giống đang canh giữ một cái gì đó.

Vũ Phong quan sát cái rương, rương này chỉ được khóa bằng một cái ổ rỉ sét. Anh quay sang chủ nhân vẫn đang im lặng nãy giờ:

- Cậu từng mở ra chưa?

Minh Thiên lắc đầu, chỉ vào cái khóa:

- Không có chìa không cách nào mở.
Vì vậy tôi mới muốn mọi người đến xem thử.

- Cái ổ khóa lỏng lẻo này khó mở thế sao?- Lục Quân gãi gãi tay, có chút khó chịu khi nhìn thấy cái rương này.

Minh Thiên lắc đầu, đối với biến hóa của Lục Quân có phần để ý:

- Làm sao được, đây là rương cổ, cũng không biết bên trong chứa cái gì càng không thể tùy tiện phá...

Dương Bách lại càng chú ý đến kí tự khắc trên rương:

- Có khi cách mở rương lại liên quan đến kí tự này, hình như em quen biết một người có thể giúp chúng ta!

Bỗng dưng lúc này điện thoại của Vũ Phong reo lên.

" Được, tôi biết rồi... Chúng tôi sẽ đến ngay."

Dương Bách thấy sắc mặt Vũ Phong không được tốt, có chút lo lắng:

- Sao vậy?

Vũ Phong xoa lỗ tai, thông báo:

- Chúng ta đi thôi, vừa có án mạng rồi.

...

Khi đại đội đến nơi, hiện trường có phần hỗn loạn.

Bên ngoài dãy phân cách người dân đứng đông nghịt, bên trong truyền ra từng trận xì xầm, còn có tiếng nôn mửa.

Vũ Phong len qua đám người, nhanh chóng tiến vào khu vực cách ly.

Một mùi tanh tưởi bỗng dưng xộc vào khoang mũi, đánh động đến từng dây thần kinh, nếu không phải Vũ Phong có nhiều kinh nghiệm, hẳn cũng không khác các viên cảnh sát trẻ ngoài kia là bao.

Hiện trường lần này là một căn phòng trọ tại khu dân cư nhỏ. Sau cánh cửa sắt sơn xanh sơn đỏ là một dãy hành lang dài. Một dãy mười ba phòng trọ lụp xụp có vẻ đã được xây dựng khá lâu, mỗi phòng rộng chừng hai mươi mét vuông. Nhỏ xíu. Ngột ngạt. Và ẩm thấp.

Người đến thuê đa số là người lao động nghèo, cũng có công nhân, còn có sinh viên ở trọ.

Cuối hành lang tối om là căn phòng số mười ba. Không có cửa sổ, chỉ có một cửa thông gió, là nơi không có ánh sáng nào chạm được tới.

Càng tiến đến gần, mùi hôi hám càng nồng nặc, mùi thịt sống hòa quyện với mùi máu đặc, trộn lẫn với mùi ẩm mốc.

Vũ Phong khịt khịt mũi, anh đứng trước cánh cửa xám xịt bằng gỗ, khóa cửa lỏng lẻo và từng mảng gỗ vụn rơi lả tả, phía trên lại bám đầy bồ hóng. Vừa nãy ở đây có một cô nàng cảnh viên vừa chạy ra, sắc mặt như gặp phải quỷ.

Vũ Phong mặc đồ bảo hộ trên người, mang theo găng tay bảo hộ, từ tốn mở cửa.

Cánh cửa bật mở, hình ảnh trước mắt quả thật có chút khó chấp nhận. Vũ Phong nhìn xuống sàn nhà, tự hỏi làm thế nào bước vào không để lại dấu vết đây.

Trên tường, dưới sàn, thậm chí là trên trần nhà ngập ngụa một màu đỏ tươi.
Trong phòng có duy nhất một cái bàn, một cái đệm và một cái radio cũ kĩ phát ra âm thanh rè rè, tưởng chừng như tiếng vọng từ cõi âm.

Tầm mắt Vũ Phong dừng lại tại đống bầy nhầy giữa căn phòng. Một đống thịt xay nhầy nhụa và nhão nhoét, khó có thể tưởng tượng đây từng là một con người.

Tóc và móng tay quện cùng với máu thịt, đôi con ngươi nằm lăn lóc trên đỉnh, âm thanh nhoèn nhoẹt thỉnh thoảng lại vang lên khi đống thịt chảy nhão.

Vũ Phong quan sát trên dưới, ngoài cửa chính và cửa thông gió, căn phòng như một cái hộp kín, trên trần nhà thấp chủm treo một cái bóng đèn. Màu trắng nguyên bản vấy bởi máu đỏ phát ra thứ ánh sáng heo hắt lạnh lẽo.

Minh Thiên đi phía sau nhìn thấy tình cảnh này không khỏi lẩm bẩm:

- Một con người làm sao biến được thành thế này chứ...

Vũ Phong vỗ vai Minh Thiên, chỉ vào đống bấy nhầy giữa phòng:

- Tôi xem anh giải phẫu thứ này thế nào đấy.

Minh Thiên nhún nhún vai, nhìn về phía Ngô Lam đang ôm theo một cái bình thủy tinh phía xa xa, thở dài:

- Tôi không nghĩ nên để cô nàng đó vào đây, Ngô Hân sẽ giết tôi mất.

Qua lớp khẩu trang y tế, mùi tử vong vẫn len qua từng sợi vải chạy xộc lên mũi, Vũ Phong cười ha hả một tiếng, cũng không muốn lưu lại chỗ này nữa, đẩy Minh Thiên lên phía trước:

- Người cũng là anh đưa tới, giải quyết thế nào là do anh, may mắn là tiểu bạch thỏ nhà tôi không thể vào được, nếu không, ai da, bao nhiêu năm rồi mới thấy được sự ghê tởm này chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net