Chap 33: Nữ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Ngô Hân và Vũ Lạc vẫn đang tiến hành lấy lời khai, Vũ Phong đi tới vừa hay nghe tiếng quát tháo của bà chủ nhà.

- Ông nhìn cho kĩ đi, từ đầu tôi đã không muốn cho con điếm đó đến thuê rồi. Bây giờ cò ai dám đến đây thuê nhà nữa chứ. Ăn hại!

Vũ Phong thật tình không hề quan tâm mối quan hệ giữa người và người có điểm nào không tốt, nhưng dù sao đã chết rồi, nói ra những lời này thật sự quá chói tai.

Vũ Phong khẽ tằng hắng một tiếng, rút trong túi áo một quyển sổ tay.

- Xin lỗi đã làm phiền, tôi hỏi bà vài câu được chứ.

Bà chủ Lý tâm tình vẫn đang rất gắt gỏng, quay phắt lại, nhìn thấy anh thì giọng điệu có phần hòa hoãn lại đôi chút:

- Được, cậu cứ hỏi, tôi chắc chắn sẽ khai hết. Nhưng mà cậu cảnh sát, việc này không có liên quan gì đến chúng tôi hết.

Vũ Phong vẫn nghiêm nghị lạnh lùng, đáp:

- Việc đó thì còn phải điều tra mới biết rõ được. Chúng ta bắt đầu thôi. Bà là chủ của khu phòng trọ này đúng chứ?

- Đúng vậy. Phòng trọ này là tiền của tôi xây, tuyệt không có nửa phần nào liên quan tới nhà họ Lý cả.

Ông Lý đứng kế bên lại mang dáng vẻ nhu nhược, đối với lời của bà Lý cũng không dám phản bác, chỉ hừ hừ trong miệng.

Vũ Phong chán ghét nhất là loại người này, giọng điệu che giấu sự mất kiên nhẫn, tiếp tục hỏi:

- Phiền bà trả lời ngắn gọn một chút, chúng ta không có thời gian. Căn phòng số mười ba đó là bà cho ai thuê, thuê từ lúc nào?

Bà Lý dường như cũng nhận ra sự quá lố của mình, thu liễm hơn:

- Căn phòng đó là một con bé sinh viên thuê, cũng được hai năm rồi.

- Vậy cô ấy ở một mình, hay là còn ở chung với ai nữa, ngoài ra nạn nhân có hay quan hệ với bên ngoài, có bạn bè người thân gì không?

- Tôi nói thật cậu nghe, tôi cũng không biết rõ về nó. Tôi chỉ nhớ con nhỏ đến từ tỉnh Z, không biết cha mẹ dưới quê có giàu có gì không, nhưng tối thấy nó là một con bé hư hỏng- Bà Lý ngừng một chút, nhìn về phía phòng trọ, sau đó nói tiếp- Sáng sớm thì đi học, đến chiều về khoảng sáu bảy giờ lại đi tiếp, ăn mặc thì không ra gì, gần sáng mới mò về. Mà nó lại học ở trường đại học X cơ, lúc đầu tôi còn thắc mắc vì sao nó không thuê nhà gần trường, ra là để tiện đi đêm. Cậu biết đó, phòng trọ gần trường đó bao giờ cũng có giờ giới nghiêm.

- Vậy cô ấy không về phòng trọ nhiều lắm, bà có bao giờ thấy cô ấy đưa người quen tới không?

- Có một điều kì lạ, con bé này mỗi ngày đều ra ngoài, nhưng duy chỉ có chủ nhật sẽ ở lì trong nhà, cũng chưa bao giờ đưa bạn bè về phòng trọ.

- Vậy dạo này bà có thấy cô ấy có gì bất thường không?

- Ừm, cái này thì tôi cũng không rõ nữa- bà Lý suy nghĩ một chút, sau đó nhớ ra cái gì- À có, vài ngày trước tôi thấy nó nói chuyện với một người ngoài cổng khu, hình như là người quen, sau tôi còn nghe nó to tiếng với người đó nữa.

- Bà có nhớ rõ mặt người đó không?

- Không, lúc đó trời tối, hơn nữa người kia còn bị cánh cổng che khuất, tôi chỉ nhớ hình như anh ta mặc một cái áo măng tô màu đỏ.

- Sao bà chắc chắn đó là đàn ông, không phải bà không nhìn ra sao?

- Vì tôi nghe được giọng nói, nó trầm và khàn, tôi chắc người này đã đứng tuổi rồi.

- Bà là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân?

- Cũng không hẳn, hôm nay đến hạn đóng tiền nhà, tôi đến nơi thì thấy cửa khóa, kêu cách nào cũng không ai mở cửa, sau đó tôi gọi cho chồng mình đến phá cửa.

- Ý bà là khi đến nơi thì cửa đã khóa?

- Đúng vậy.

Vũ Phong nhớ đến chốt cửa là loại chốt ngang, nếu bên trong chốt lại thì bên ngoài không mở được, nhưng nếu xài thủ thuật thì việc chốt từ phía ngoài cũng không phải khó khăn gì, nếu hung thủ đủ thông minh.

Bên ngoài Dương Bách vẫn ngồi trong xe, ngoái cái đầu ra ngoái, cố gắng bắt chuyện với Hàn Tử Phàn đang đứng bên ngoài.

- Vậy, anh thất sự kết hôn với Minh Thiên sao?

Hàn Tử Phàm nghiêng đầu nhìn Dương Bách, tự cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười.

- Sao vậy, cậu thấy chúng tôi rất kì lạ à?

- Không phải là kì lạ, mà là kì diệu. Anh và anh ấy gặp nhau thế nào vậy, thật khiến người khác tò mò!

- Ha, chúng tôi gặp nhau trong một vụ án mạng liên hoàn, mà tôi lúc đó chính là kẻ tình nghi. Sao, thú vị không?

Dương Bách cười khan hai tiếng, thần nghĩ cách thức những người bất thường gặp nhau cũng thật không bình thường.

Ngồi được một lúc, Dương Bách lại hắt xì liên tục, khịt khịt mũi lẩm bẩm:

- Trong đó rột cuộc xảy ra cái gì, sao mùi hôi như vậy chứ.

Hàn Tử Phàm vô tình nghe được, khẽ hít vào một hơi, thắc mắc tự hỏi:

- Làm gì có mùi nhỉ, sao mình không nghe thấy?

Lúc này Dương Bách vẫn ngồi im trong xe. Xung quanh khung cảnh lại không quá vắng vẻ. Nhưng sương lạnh buổi đêm lại phủ lên không gian một sự mờ mịt. Vài chiếc xe con, vài bóng người lác đác vô tình đi ngang qua bổng trở nên xám xịt và ảo diệu.

Không khí như ngưng đọng và nặng nề hơn bao giờ hết. Giống như một tầng bông dày nặng trịt đè xuống khiến sự ngột ngạt càng dâng lên.

Dương Bách mơ hồ cảm thấy thế giới xung quanh biến đổi, trước mắt bỗng dưng cuồng loạn, hình ảnh vặn vẹo và bệnh hoạn.

Cậu điên cuồng rướn người ra khỏi xe tìn kiếm Hàn Tử Phàm, nhưng bên ngoài vắng ngắt, không có một bóng người, thậm chí còn không tồn tại một hơi thở nào.

Dương Bách không biết cảm giác này là gì, nhưng mỗi một tế bào trên cơ thể cậu đều như co rút. Mồ hôi lạnh túa ra nơi hai bàn tay đang nắm chặt. Hai hàm răng vô thức va vài nhau lập cập. Cổ họng khô khốc. Trước mắt mọi thứ như mờ đi.

Dương Bách cảm thấy như đi lạc vào một cõi vĩnh hằng. Xung quanh khung cảnh vốn dĩ quen thuộc bỗng dưng trở nên xa lạ. Mùi tanh tưởi quanh quẩn nơi chóp mũi, đánh động những dây thần kinh căng cứng.

Một nỗi sợ hãi đến cực độ.

Dương Bách nghĩ muốn gọi tên Vũ Phong, nhưng lời đến miệng đã bị chặn lại, lồng ngực bị đè nén như muốn nổ tung.

Dương Bách run rẩy cảm nhận một làn khói lơ lửng cuốn lấy mình, chui vào trong áo, như một con rắn lạnh bò dọc sống lưng.

Bên tai bỗng dưng lên tiếng thì thầm, lâu dừng biến thành tiếng xì xầm, một giọng nữ hòa với giọng nam.

Hơi thở tử vong ngày càng nồng nặc.
Hình ảnh vặn vẹo mờ ảo trước mắt lại một lần nữa bình yên.

Dương Bách chưa kịp thở phào, trước mũi xe xuất hiện một cô gái.

Cô gái đi về phía chiếc xe, Dương Bách không nhìn rõ mặt cô ta, vì nó đầy những máu.

Cô ta cầm trên tay một đôi giày cao gót, nếu dừng ở đó thì tốt rồi, Dương Bách thật muốn chửi bậy. Vì cái gì trong giày cao gót còn lủng lẳng hai bàn chân chứ.

Tốc độ của cô gái nhanh dần lên. Trong đầu Dương Bách bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện không để cô ta vào được trong xe, cậu vươn tay muốn đóng cửa sổ, nhưng cơ thể không cách nào cử động được.

Chẳng mấy chốc cô gái đã trèo lên mũi xe, áp gương mặt nát bét vào kính chắn gió, cái lưỡi đỏ thè ra làm ướt một mảng.

Sau đó, bằng một cách thần kì, cô ta bò đến bên cửa sổ, thò cánh tay trắng bệt của mình vào, nhằm ngay cổ tay của Dương Bách mà kéo.

Nơi cổ tay truyền đến cảm giác đau buốt. Dương Bách bỗng dưng như tỉnh mộng, phía bên ngoài Hàn Tử Phàm đã mở cửa xe, tay đặt trên vai cậu ra sức lay.

- Cậu làm sao vậy, tên Vũ Phong đó giao cậu cho tôi đó, có cái gì tôi làm sao ăn nói đây.

Dương Bách lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy, lau đi tầng mồ hôi trên trán, cười gượng:

- Em không sao, chỉ là, hình như vừa trải qua một giấc mộng.

Nơi cổ tay vẫn đau nhức nhắc nhở Dương Bách rằng đó không phải mộng, mà bên tai vẫn vang lên tiềng kêu xé tai của nữ quỷ:

- Quỷ! Cứu! Máy xay! Cứu!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net