Chap 34: Chập chờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Phàm nghi ngờ nhìn sắc mặt trắng bệch của Dương Bách, hỏi:

- Cậu chắc chứ, trông cậu bây giờ không ổn lắm.

Dương Bách cười gượng:

- Em nói thật mà, em không sao.

Vừa lúc đó Vũ Phong cũng từ hiện trường đi đến, anh trao đổi vài câu với Hàn Tử Phàm, sau đó chui vào trong xe.

Vũ Phong giúp Dương Bách lau tầng mồ hôi trên trán, dịu dàng lại ôn nhu.

- Hiện trường có chút phức tạp, anh chưa thể rời đi được, để Tử Phàm đưa em về trước, khi nào xong việc anh sẽ về với em.

Dương Bách cảm thấy không tình nguyện chút nào, kéo tay áo Vũ Phong:

- Không muốn, em ở lại đợi anh là được mà. Trong xe cũng đâu có gì không thoải mái.

Vũ Phong đối với thỏ con nhà mình thì kiên nhẫn có thừa, dỗ dành:

- Không tốt, bây giờ trông em đâu có thoải mái chút nào, nghe lời anh, sức khỏe quan trọng hơn, em cứ về đi, ngày mai không phải còn đến lớp sao, ngoan, xong việc anh sẽ về ngay.

Cuối cùng Dương Bách cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, theo Hàn Tử Phàm trở về.

Không khí trên xe im ắng bất thường. Hàn Tử Phàm là doanh nhân, tài ăn nói không thể nào xoàng được. Anh ta rất muốn tìm cái chủ đề nào đó để xua đi không khí nặng nề này, nhưng gương mặt đăm đăm của Dương Bách là khiến anh chùn bước.

- Cậu không vào nhà uống chút cà phê sao, lúc nãy tôi thấy cậu đờ đẫn lắm đấy.

Sau khi Dương Bách đã vào nhà, dì Hồng quay sang Hàn Tử Phàm, giọng nói giống như là có quen biết từ lâu.

- Không cần, Minh Thiên còn đang làm việc, tôi đến đó chờ em ấy.

- Vậy cậu đi thong thả.

Khi vào nhà, Dương Bách thắc mắc:

- Dì, Tử Phàm hay đến đây lắm sao?

Dì Hồng giúp cậu cất giày, sau đó mới thong thả trả lời:

- Ông Hàn và ông chủ khi còn trẻ từng là anh em tốt với nhau, nên cậu chủ và cậu Tử Phàm từ nhỏ đã quen biết.

Dương Bách à một tiếng:

- Ra là vậy, nhưng cháu chưa từng nghe việc hai người họ từng thân nhau nha, cháu cũng ít khi nghe về ông Hàn nữa.

Đối với lời này dì Hồng từ chối trả lời:

- Tôi đã chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi, cậu muốn dùng bữa tối dưới nhà hay để tôi đưa lên?

- Không cần đâu ạ, cháu đã dùng bữa tối rồi, dì pha cho cháu chút trà nóng là được.

Dương Bách một mình vào phòng, cậu lẳng lặng ngồi trên giường, suy nghĩ rất lâu.

Có lẽ một chút nước nóng sẽ ổn đối với cậu.

Dương Bách ngâm mình trong bồn tắm, xung quanh hơi nước chập chờn. Những suy nghĩ trong đầu cậu quay vòng.

Làn hơi mờ ảo ngày càng dày đặc lên, như có một con bướm đậu lên, mi mắt của cậu nặng dần.

Ánh đèn phòng tắm chập choạng, lóa mắt.

Rồi làn hơi tỏa đi, Dương Bách thấy mình rơi vào một không gian vô định.

Dưới chân là khoảng trống, phía trước là bóng đêm

Cơ thể dường như không còn nghe lời, cứ di chuyển về phía trước.

Đi mãi đi mãi, xa xa có ánh sáng trắng, Dương Bách vội vã lao đến.

Cuối cùng cũng thoát ra ngoài.

Chỉ có điều, khung cảnh bên ngoài quá xa lạ.

Bên ngoài rất sáng, Dương Bách đành phải nheo mắt lại để thích ứng.

Trước mặt có mấy căn nhà nhỏ lụp xụp, sau lưng là đồng cỏ mênh mông.

Có mấy người lướt qua trước mặt, nhưng dường như không ai để ý đến sự xuất hiện của người lạ mặt là cậu.

Dương Bách nhìn cách ăn mặc của họ, rất quê mùa, rất cũ kĩ.

Có lẽ đây là một làng quê nghèo.

Dương Bách không biết mình tỉnh hay đang mơ, tự mình dẫn đường cho mình, bước chân vô thức đi về một hướng.

Cuối đường có một hàng rào bằng trúc nhỏ, sau khoảng sân rộng là một gian nhà.

Trong sân có một con chó to đùng màu đen, trông có vẻ rất hung dữ, thế nhưng Dương Bách đứng giữa sân lâu thế nó vẫn không nhúc nhích, lười biếng nằm ườn, cái đuôi lâu lâu lại đập đập xuống đất.

Từ trong gian nhà truyền đến tiếng gầm nhẹ trầm thấp của nam nhân, hòa với tiếng nức nở thổn thức của nữ nhân.

Dương Bách thoáng cái rất bối rối, không biết nên tiến vào hay đi ra, dù gì cũng là cảnh trẻ em không nên xem.

Tiếng nức nở của cô gái ngày càng lớn hơn, ngày càng nghẹn ngào hơn, có tiếng kháng cự, cũng có tiếng chửi thề phát ra.

Dương Bách không nghĩ được nữa, vội vàng tiến vào bên trong.

Cảnh tượng trước mắt bỗng khiến Dương Bách không thở nỗi, trong bụng như có một cơn bão phẫn nộ đang càn quét.

Một gã đàn ông to béo đang đè trên người một cô gái nhỏ, nhìn qua thì chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi.

Trên người cô bé đầy những vết xanh tím đan xen, gương mặt sưng đỏ, từng tiếng gào khóc như dồn hết sinh mạng cuối cùng, đáng sợ hơn là phía dưới không ngừng chảy máu.

Cô bé liên tục dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy kẻ đang ở trên mình, móng tay nhỏ cào một vết sâu hoắm phía sau lưng y.

Gã đàn ông gầm một tiếng như thú dữ, sau đó liên tục tát lên gương mặt vốn đã biến dạng của người nằm dưới:

- Con đ* nhỏ này ghê gớm thật, cmn chưa thỏa mãn chứ gì, để ông đây thao chết mày, thứ đ* điếm, mày còn chơi tốt hơn con mẹ mày đấy.

Dương Bách tức đến run người, toan giơ chân đạp gã một cái chí mạng, nhưng cơ thể cậu cứ như không khí, nhanh chóng đi xuyên qua cơ thể hai người kia.

Cậu thử đưa tay lên đánh nhưng vẫn không thể nào chạm vào, ngay cả bàn ghế hay vách tường, thứ duy nhất cậu chạm được là mặt đất, giống như chỉ có sự hiện hữu của mặt đất là thật.

Dương Bách bất lực nhìn gã đàn ông thực hiện hành vi dơ bẩn của mình, xong việc hắn ta bỏ đi, không quên đạp vào người đứa trẻ với thân tích đầy mình.

- Con mẹ mày thử đi nói chuyện ngày hôm nay cho người khác, ông đây giết cả mẹ lẫn con.

Cô bé không còn hơi sức đâu để khóc, thân thể nhỏ xíu gầy guộc run lẩy bẩy, hạ thân tàn tạ một màu đỏ chói mắt.

Mọi thứ trước mắt nhuộm màu máu tươi. Dương Bách mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng quát nạt than khóc của một người phụ nữ.

Khi hai mắt nhìn rõ mọi chuyện, vẫn là ngôi nhà kia, vẫn là gã đàn ông to béo đó, chỉ có điều lúc này còn có một người phụ nữ vẻ ngoài đã khoảng tứ tuần cùng một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu.

Trên tay người phụ nữ cầm một cái đòn gánh, dáng người cao dong dỏng run lên bần bật, hình như rất tức giận.

Người phụ nữ cầm đòn gánh mà đánh vào người của thiếu nữ, vừa đánh vừa gào:

- Mày nói xem, tao còng lưng nuôi mày ăn học, vậy mà ở nhà mày lại ngủ với cha dượng mày, mày nói tao phải làm thế nào đây, đồ thứ con gái lăng loàn trắc nết!

Nói rồi bà ta quỳ rạp, dập đầu xuống đất, tru lên:

- Trời ơi ngó xuống mà xem sao tôi khổ thế này, trời ơi là trời...

Khung cảnh lại một lần nữa tối đi.

Lúc tỉnh dậy Dương Bách thấy mình trong một căn phòng lạ, tối và ngột ngạt, hình như là phòng trọ.

Trong phòng tối đen, có ánh sáng lập lòe phát ra từ chiếc điện thoại để nhìn rõ.

Trong phòng là cô gái ban nãy, có điều ăn mặc khác hơn, thời thượng hơn.

Cô gái cầm điện thoại trên tay, cả người chui rúc vào một góc.

Hình như cô ta rất sợ hãi, sợ đến mức mặt mũi trắng bệt, sợ đến mức Dương Bách có thể nghe rõ tiếng nức nở từ sâu trong cuống họng.

Cánh cửa ọp ẹp vang lên tiếng lạch cạch.

Cứ mỗi tiếng động vang lên, thân thể người trong phòng liện giật nảy.

Cạch, cửa phòng mở toang.

Ý thức Dương Bách lại một lần nữa mơ hồ.

Lần này tỉnh dậy ở trong phòng của mình, Dương Bách mới âm thầm thở phào.

Đồng hồ trên tường điểm mười giờ, vậy là mới trôi qua có năm phút.

Năm phút mà tưởng chừng như cả thế kỉ.

Dương Bách phát hiện mình vẫn nằm trong bồn tắm, xúc cảm dìu dịu giúp cậu tỉnh táo không ít. 

Rốt cuộc đây mới là hiện thức, ban nãy có lẽ chỉ là một cơn mộng, một cơn mộng dài và đẫm màu máu tươi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net