Chap 35: Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của mình viết ra với lý do vui là chính, nếu các bạn thấy hay và muốn ủng hộ hay đăng lên các trang khác đều được.

Nhưng mình mong khi đưa truyện mình đi thì trước hết các bạn cứ nhắn tin nói với mình một tiếng, mình sẽ oki hết. Khi đăng truyện thì các bạn vui lòng ghi nguồn tác giả nguồn wattpad nhé. khi đăng thì vui lòng đăng sau wattpad 2 chương.

Thân.

..................

Một đêm dài Dương Bách ngủ cũng yên ổn, không mộng không mị. Sáng dậy tinh thần cũng sảng khoái hơn chút, cậu cũng không còn ám ảnh chuyện hôm qua.

Bước chân vào trường, một luồng khí kì lạ mơn trớn thắt lưng. Hôm nay mọi người đều có chút hành động quái đản, bao trùm trên những vòm cây, trên tầng thượng và trên những mái đầu là bầu không khí ảm đạm.

Bất chợt một bóng người đi lướt qua, mang theo hương lúa nhàn nhạt. Dương Bách chỉ cảm thấy người này rất quen, cậu nhíu mày, cố tìm kiếm hình ảnh trong trí nhớ, nhưng đáng tiếc, đầu óc cậu lúc này trống rỗng.

Dương Bách ngoái đầu nhìn theo thân ảnh kia, cho dù sân trường thật đông đúc, cậu vẫn chắc chắn tìm được bóng lưng kia dù nó chẳng có gì nổi bật.

Đó là một cô nữ sinh dáng người dong dỏng, tóc đen xõa dài tới thắt lưng, và da thì xanh xao trắng bệch.

Và rõ ràng là cô ta đi về hướng ngược lại, nhưng Dương Bách vẫn cảm nhận được đó là một gương mặt rất đẹp, nhưng đôi mắt lại rất to, thâm quầng và sâu hun hút.

Cậu lắc lắc cái đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Cậu xốc lại ba lô trên lưng, sải bước qua hành lang rộng.

Vẫn là tiếng ồn ào hằng ngày, vẫn là bảng đen phấn trắng, nhưng Dương Bách vẫn thấy có cái gì đó không đúng.

Bước vào chỗ ngồi, rốt cuộc cậu hiểu ra. Dương Bách xoay lại vị trí cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ.

Đó là chỗ ngồi của Du Mỹ Kim, một cô nàng béo tròn. Nhưng bây giờ người ngồi ở đó lại chính là cô gái Dương Bách đã thấy lúc trước. Cô ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới cái nắng nhàn nhạt ban mai càng lộ ra làn da tái nhợt trong suốt.

Bất chợt cô ta quay mặt lại. Đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm xoáy sâu và khóa chặt vào Dương Bách.

Cái nhìn kì dị này khiến Dương Bách chột dạ. Vẫn là cái cảm giác rờn rợn vừa lạ vừa quen đấy khiến cậu nổi gai ốc đầy mình.

Cậu kéo tay tên Hàn Vi đang ngồi chép lấy chép để bài tập về nhà kia. Nếu cậu nhớ không lầm thì đây là bài tập toán được giao từ tuần trước. Cái tên chết tiệt này chẳng bao giờ nhớ nổi những chuyện thế này.

- Này, hôm nay lớp mình có học sinh mới sao?

Nghe hỏi vậy, Hàn Vi dừng tay, dáo dát nhìn quanh lớp, sau đó lắc đầu:

- Đâu có, cậu nghe được tin gì từ phòng giáo vụ à?

- Không.

Hàn Vi không hiểu:

- Vậy hỏi cái gì?

Dương Bách ra vẻ vô tội, nhún nhún vai:

- Hỏi chơi thôi.

Hàn Vi đập mạnh cuốn tập vào trán Dương Bách, làu bày:

- Điên à, để yên cho bố chép bài.

Dương Bách lè lưỡi chọc quê hắn, sau đó lại quay đầu nhìn xuống vị trí kia. Cô ta vẫn ngồi đó, vẫn nhìn ra ngoài với cái nhìn ảm đạm tột cùng.

Dương Bách không chịu nổi nữa, đành kéo bắp tay Hàn Vi:

- Nhìn xuống cuối lớp đi, vị trí ở gần cửa sổ ấy, là của ai?

Hàn Vi quay đầu lại, thản nhiên đáp:

- Của Mỹ Kim, sao vậy?

Dương Bách bấu lấy cánh tay Hàn Vi, sau đó hỏi tiếp:

- Vậy Mỹ Kim có hình dáng thế nào?

Bỗng dưng Hàn Vi á khẩu, môi mấp máy nhưng chẳng nói thêm gì được.

Bất chợt hắn nắm lấy tay cậu, hét lên:

- Dương Bách, chạy đi, chạy ra khỏi đây.

Sau đó cậu bị một nguồn lực to lớn đẩy ra ngoài.

Dương Bách thân thể lập tức tiếp xúc với mặt sàn, đầu óc nhất thời hoa lên. Lúc đứng dậy đã thấy mình ở giữa hành lang, xung quanh khung cảnh vẫn như thường ngày không có gì thay đổi.

Cậu đứng dậy xoa xoa đầu gối đau nhức, nhìn vào lớp học, bên trong Hàn Vi biểu cảm dữ tợn không ngừng xua tay.

Dương Bách rất muốn hỏi sao hắn không chạy, nhưng miệng không mở nổi, hai chân đau nhức gắng sức chạy ra ngoài.

Người trên hành lang không có vẻ gì là để ý cậu, nhưng Dương Bách lại cảm thấy như có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, giống như loại ánh mắt của cô nàng "Mỹ Kim" kia.

Hành lang này như kéo dài vô tận, Dương Bách lê chân đi mãi, rốt cuộc lại dừng ở cửa lớp, còn Hàn Vi thì thật ngạc nhiên nhìn cậu.

Dương Bách hơi hoảng loạn, lại đi thêm mấy vòng, đều dừng lại ở điểm xuất phát.

Qua lan can, cậu nhìn thấy sân trường vẫn rất nhộn nhịp, Dương Bách đánh bạo tung mình nhảy qua lan can.

Đáp xuống lại là một cánh đồng mênh mông bát ngát. Lúa mọc cao đến nửa người.

Xa xa Dương Bách thấy một bóng lưng thật quen.

Dáng người cao lớn sau lớp sơ mi đen. Là Vũ Phong.

Không nghĩ nhiều, Dương Bách chạy thật nhanh tới.

Nhưng khi còn cách người kia hai bước chân, cảnh vật lần nữa thay đổi.

Mái tóc ngắn hóa dài ra, đen mun, dáng người cũng gầy đi, và làn da thì nhợt nhạt đến phát sợ.

Khi cô ta quay mặt lại, không còn vẻ gì là xinh tươi, đôi gò má gầy gò hóp lại, và đôi mắt lại càng vô hồn sâu hoắm, tựa như hai hố đen không đáy.

Cô ta vươn người tới trước mặt Dương Bách, cánh tay trơ xương vươn tới hướng đến vai cậu, và giọng cười the thé vang lên giữa không gian tĩnh mịch mông lung.

Dương Bách cảm thấy xương vai mình đang vỡ vụn, đau đớn át cả nỗi sợ hãi. Tiếng cười của cô ả như tiếng cuồng phong gầm gừ, không gian chẳng mấy chốc tối đen.

Tai cậu như ù đi, các dây thần kinh căng cứng, chẳn mấy chốc cơn đau đã tới cực hạn, và thần trí dần quay cuồng, lịm đi.

....

Dương Bách giật mình bật dậy, cậu vẫn đang nằm trong phòng, cạnh bên là Vũ Phong.

Anh vẫn đang lim dim, bị cậu làm cho tỉnh giấc, mơ màng hỏi:

- Em dậy sớm thế?

Dương Bách nhìn đồng hồ trên bàn, mới năm giờ rưỡi sáng, bên ngoài trời hãy còn chưa sáng hẳn.

Vũ Phong thấy sắc mặt cậu tái nhợt, ngồi dậy, ôn nhu lau đi tầng mồ hơi trên trán:

- Sao thế, gặp ác mộng?

Dương Bách dụi đầu vào tay anh, ừ một tiếng.

Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, Dương Bách mới an tâm buông lỏng cảnh giác:

- Giấc mơ ban nãy của em rất thực đấy- Sau đó cậu lảng đi- Anh về từ lúc nào.

Vũ Phong vẫn chưa tỉnh hẳn, lôi kéo Dương Bách nằm xuống:

- Vụ án hơi phức tạp, đến tận hai giờ sáng mới ổn, anh vừa về, định qua nhìn em một chút, lười về phòng nên ở lại luôn.

Dương Bách buồn cười đưa tay nhéo mặt anh, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Cậu yên lặng nằm đó, đợi đến khi Vũ Phong đã ngủ lại, mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn vào gương, áo ngủ đã bị kéo ra có chút xốc xếch, trên vai lại nổi bật hai vết bàn tay người tím đen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net