Chap 36: Spiderweb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua, vụ án bên phía Vũ Phong cuối cùng cũng có một chút kết quả. Kẻ tình nghi là một vị đại thúc, đã ly hôn với vợ được năm năm, bình thường rất trí thức nho nhã, nên tin tức ông ấy bị cảnh sát bắt giữ đã gây hoang mang không ít.

Dương Bách nhìn Vũ Phong mặt mày đờ đẫn, vô cùng lấy lòng chạy đến bưng trà rót nước.

Vũ Phong nhìn con thỏ nhỏ lăng xa lăng xăng, khóe môi không nhịn được nhếch lên:

- Em đang có âm mưu gì phải không?

Dương Bách cười hì hì, vô cùng chân chó chạy đến bên người Vũ Phong:

- Anh à, em nghe nói vụ án này sắp phá xong rồi?

Vũ Phong uống một ngụm nước, vẻ mặt rất là hiển nhiên:

- Đối tượng tình nghi đã khai nhận rồi, bọn anh cũng chỉ cần một vài vật chứng nữa thôi.

Dương Bách ngồi lại kế bên Vũ Phong, xoa vai cho anh:

- Em biết bây giờ anh đang mệt lắm, nhưng mà, anh không định tiếp tục vụ án lần trước.

Vũ Phong nghe vậy liền không cười nữa, anh nhịp tay trên bàn:

- Có chuyện gì à?

Dương Bách cũng thu lại bộ dạng cợt nhả của mình, giọng nói lạnh hơn phân nửa:

- Em vừa nhận được tin tức, phía bên kia vừa có động tĩnh, hình như còn có liên quan đến vụ án mấy năm trước nữa.

Vũ Phong xoa xoa huyệt thái dương, đôi mày cau lại, và suy nghĩ rất lâu. Sau đó anh đứng lên, bỏ lại một câu:

- Cha anh cũng nói chúng ta không nên theo đuổi tiếp vụ án này, anh nghĩ bản thân em cũng vậy, có nhiều thứ không nên quá cưỡng cầu.

Dương Bách đứng dậy, nói với theo anh:

- Em không cưỡng cầu, em chưa từng nhờ vả anh bất cứ chuyện gì. Lần này là bất đắc dĩ, hơn nữa không phải chuyện này còn liên quan đến đồng đội của anh sao?

Vũ Phong không quay lại, chỉ lạnh lùng buông một câu:

- Anh khuyên em đừng theo đuổi nữa...hơn nữa ngay cả cha anh...

Dương Bách không để anh nói hết câu đã cướp lời:

- Anh nói em làm sao không theo đuổi nữa. Em đã cố gắng ngần ấy năm rồi. Một sự kiện, một chi tiết nhỏ em đều không dám bỏ qua. Bây giờ anh nói em từ bỏ là từ bỏ như thế nào!

Vũ Phong chưa bao giờ thấy cậu lớn tiếng với bất kì ai. Anh khựng lại, đôi mày chưa từng giãn ra càng cau lại chặt hơn.

- Anh đừng mang cha anh ra làm lá chắn nữa. Anh nghĩ vụ án kì này không có liên quan gì đến vụ án lúc trước sao?

Vũ Phong xoay người lại, nhìn chằm chằm Dương Bách:

- Ý em là sao?

Dương Bách thở hắt ra, điều chỉnh lại tâm trạng của mình:

- Anh nghĩ kĩ lại đi, anh không nhớ gì về tiếng máy nghiền gỗ trong đoạn ghi âm gửi đến sở cảnh sát lần trước à. Anh nghĩ khi không cha anh lại giao vụ này cho tổ trọng án? Ông ấy rõ ràng muốn cho mấy người các anh một manh mối!

Vũ Phong im lặng. Rất lâu sau anh mới trả lời, giọng anh trầm và nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Anh xin lỗi.

Dương Bách cảm thấy mình nhất thời quá kích động, phịch một tiếng ngồi lại trên sofa, ánh mắt cũng trầm đi một mảnh.

Dương Bách sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, bao gồm cả tên sát nhân, thí nghiệm trên con người, còn có cả chuyện của tổ trọng án vài năm về trước.

Thái độ hôm nay của Vũ Phong dấy lên trong lòng cậu một hồi chuông cảnh báo. Tại sao vụ án lần trước có thể đi chệch theo hướng bế tắc như vậy. Cậu chưa từng thật sự chứng kiến bọn người Vũ Phong phá án, nhưng những chuyện thần kì trên báo đài truyền hình cậu xem qua không ít. Rõ ràng tổ trọng án thừa sức phá vụ án tên sát nhân này.

Dương Bách càng nghĩ, trong lòng như có từng trận gió đông lạnh thấu xương thổi qua.

Có lẽ vụ án này thật sự nghiêm trọng.

Có lẽ vụ án này có liên quan đến các lão tiền bối.

Nhưng cậu nghĩ mãi, tại sao nếu đã muốn bọn người Vũ Phong cắt đứt hoàn toàn liên quan đến tên sát nhân đó, cục trưởng lại giao vụ máy xay này cho bọn họ.

Tại sao không muốn bọn họ nhúng tay, lại không ngăn cản Ngô Hân đi gặp tổ chức kia.

Hơn nữa, tại sao mỗi manh mối mà phía trên cố ý đưa tới lại luôn bị lái sang một hướng khác.

Dương Bách siết chặt lớp đệm sofa.

Vụ án này liên quan đến mạng người, không phải là một, mà là rất nhiều.

Việc rầm rộ như vậy cấp trên chẳng lẽ thật sự muốn ém lại. Nếu vậy đây thật sự là một quyết định rất ngu xuẩn.

Quái vật mũ sắt làm mưa làm gió vài năm về trước trở lại, trong lòng người dân có thể an tâm sao? Nếu việc điều tra thật sự bị hoãn, bọn họ sẽ đồng ý sao.

Có lẽ lệnh phía trên chỉ là một cái vỏ bọc.

Là ai, là ai? Rốt cuộc có thể là ai?

Trong đầu Dương Bách lóe lên một cái tên. Chưa bao giờ Dương Bách ghét cái suy đoán này của mình đến vậy. Chưa bao giờ cậu mong suy nghĩ của mình là sai lầm đến thế.

Có lẽ người thật sự không muốn cậu nhúng tay vào việc này, không muốn tiếp tục theo đuổi vụ án, không muốn cậu tìm được đáp án...

Là Vũ Phong....

Tại sao?

Tại sao lại là anh?

Tại sao anh phải làm như vậy?

Vũ Phong là một người thông minh và sắc sảo, giống như sói vậy. Mỗi bước chân anh đi đều được tính toán tỉ mỉ đến mức hoàn hảo.

Mỗi một động thái của anh không ai có thể dự đoán trước, và cũng không ai lần theo được dấu vết của anh.

Dương Bách chợt nhận ra. Cậu không hề hiểu anh.

Cậu không hề biết anh muốn gì, không hề biết quá khứ, hiện tại, hay tương lai của anh.

Từ lúc ở bên nhau đến giờ, anh chưa từng chia sẻ với cậu bất cứ một câu gì về chuyện của anh.

Có lẽ ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng của anh khiến cậu ngộ nhận.

Ngộ nhận cậu có thể biết anh đang nghĩ gì.

Ngộ nhận anh sẽ nói cho cậu nghe tất cả mọi việc.

Ngộ nhận là anh tin tưởng cậu.

Dương Bách có thể tin ánh mắt anh dành cho cậu, có thể tin từng cử chỉ dịu dàng của anh.

Nhưng bất kể lời gì anh thốt ra, cậu không còn dám tin tưởng nữa.

Trong lòng Dương Bách nhộn nhạo. Đầu óc cậu trống rỗng, mà cũng không phải. Não bộ cậu giống như có hàng nghìn con bọ vậy, mỗi lần cậu suy nghĩ đến, chúng sẽ dần dần mò xuống mà gặm nhấm trái tim cậu.

Vũ Phong đối với cậu giống như một rương báu phủ đầy mạng nhện. Cậu quét hết một lớp lại sẽ có một lớp khác hiện ra, khiến cậu mù mịt, mãi mà vẫn không thể mở được cái rương kia.

Dương Bách thở nặng nề một tiếng, buông mình nằm dài trên ghế, đôi mắt lim dim, và bên tai vang lên từng trận tiếng động, rất khẽ khàng, rất thận trọng, và rất mơ hồ. Nhưng tiềm thức nói cho Dương Bách rằng cậu biết tiếng động này...

Tiếng nhện nhả tơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net