Chap 5 : Liệu đây có phải là sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng tỉnh dậy sau 1 ngày dài trên giường bệnh.Cô nghe loáng thoáng :"Anh xin lỗi An An. Anh đã vô tình đẩy em vào bi kịch, có lỗi với đứa bé vô tội chưa kịp chào đời ấy. Anh thật sự xin lỗi An An à!Giá như hôm ấy anh về nhà sớm hơn 1 chút thì đã có thể thấy tin nhắn của em sớm hơn rồi, sự việc cũng không đi quá xa thế này."-Anh đang gục bên của cô và nói với giọng nghẹn ngào. Anh cảm nhận được cô đang tỉnh dậy nên đã im lặng và ngóc đầu lên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. Anh nhìn cô và hỏi :"Em tỉnh rồi sao? Em thấy khỏe hơn rồi chứ?" ,An An không trả lời anh và vội quay qua chỗ khác như không muốn thấy mặt anh. Tim anh như thắt lại nhưng lại tỏ ra như không có chuyện gì, anh nói với An An :" Khi nào em khỏe lại và cảm thấy cần 1 lời giải thích ở anh thì hãy nói cho anh biết. Vì tất cả những chuyện này điều không phải như em nghĩ. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài." An An quay lại nhìn bóng lưng của anh mà đôi mắt rưng. Anh đi đến cửa phòng đột nhiên đứng lại, anh chỉ nghoảnh nữa mặt lại như che đi những cảm xúc giấu từ bên trong đôi mắt mệt mỏi ấy:"Em ở yên ở đây đi mà nghĩ ngơi nha. Đừng đi đâu hết, lỡ em đi mất rồi thì anh không biết phải tìm em ở đâu đâu."-An An quay mặt về cửa sổ nói trong đôi mắt đầy vô hồn:"Tại sao lại phải tìm tôi? " .

Quang Huy bước lại bên cửa sổ "Vì tôi sợ mất em lần nữa đó An An." anh đưa đôi mắt đang lang thang ngoài đồi thông sau tấm kính cửa sổ sang An An :"Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn bỏ rơi người mình yêu cả! Xin em hãy nhớ lấy điều đấy" .
An An quay qua nhìn anh trong đôi mắt đầy sự uất ức:" Chưa bao giờ sao?". Quang Huy nhìn An An 1 lúc rồi đi ra ngoài.
An An đang ngắm nhìn hoàng hôn ngoài ban công, đột nhiên có tiếng gõ cửa :"Tôi có thể vào không thưa cô? Tôi là Quản gia Quốc Vĩnh đây ạ! " . Cô cứ lo ngắm nhìn những đó hoa cẩm tú cầu:" Dạ bác cứ vào ạ!" cô quay sang đột nhiên nhận ra người quen, đó là bác quản gia năm xưa vẫn thường hay đưa cô và Huy đi chơi bằng xe hơi khi anh chưa có xe đạp, cô vui mừng cuối chào người quản gia :" Cháu chào bác ạ! Đã lâu rồi không gặp bác, bác có khỏe không ạ? ". Người quản gia ngẩn đầu lên, ông ta đưa tay lên đẩy cặp kính sát mắt và vẻ mặt như đang cố nhớ điều gì đó :" Cô là...! Là An An phải không? An An của năm nào còn bận áo dài đi học bây giờ đã là 1 cô gái trưởng thành và xinh đẹp như này rồi sao? " An An cười tươi khi nhận được lời khen từ người quản gia:"Dạ bác quá khen rồi à. Cháu vẫn vậy mà. Bác vẫn còn làm cho nhưng anh Huy sao?". Người quản gia cười nhạt và trả lời:"Dạ tôi vẫn trung thành với nhà cậu Huy. Tôi được như hôm nay do 1 tay ông chủ giúp đỡ tôi. À sao cô An lại biết nhà cậu Huy trên đây mà tìm đến? " An An trả lời với 1 vẻ mặt buồn bã :"Cháu có muốn tìm đến đây đâu ạ! Chẳng qua là tại nạn thôi bác ạ." Bác ấy ngạc nhiên hỏi :" Ủa vậy cô gái bị tại nạn mà cậu chủ bảo tài xế đưa về là cô An sao?" Hai bác cháu nói chuyện rôm rã được 1 lúc, bác quản gia mới hỏi cô :" Vậy còn chuyện trước kia của cô An...?" An An đột nhiên quay qua nhìn bác trả lời "Bác Vĩnh hỏi cháu chuyện trước kia là chuyện nào ạ? Chẳng lẽ bác cũng biết chuyện của cháu và anh Huy ?" . Bác ấy nói trong vẻ mặt đầy ái ngại :" Tôi là người đã chứng kiến mọi chuyện sau màn hình mình máy tính của cô với cậu Huy. Thật sự xin lỗi cô vì tôi đã không thể giúp được cô mà còn lại... " . An An liên tục hỏi Bác ấy :" Bác nói vậy là sao bác ? Bác biết thêm nhiều chuyện gì nữa sao ạ? Bác ơi, bác kể cho cháu nghe đi ạ? Cháu xin bác đấy ạ!" Thật sự thì người biết tin cô có thai là ông chủ( bố Huy). Và người trả lời tin nhắn với cô cũng là ông chủ, cô không thấy tin nhắn lúc đấu không có những kí hiệu riêng của cô và cậu chủ sao? Do là lúc đấy cậu Huy cũng không có ở nhà nên ông chủ mới có thể đụng vào laptop của cậu Huy thôi. Sau khi gửi tin nhắn đi thì ông chủ cũng đã xóa nó rồi. Cô cũng biết rồi đấy, ông chủ cũng chỉ vì thương con và lo cho tương lai của cậu Huy nên mới làm như vậy. Với lúc đấy tuổi cô và cậu ấy còn quá nhỏ để tính đến chuyện hôn nhân cô An à!"- An An trả lời với những giọt nước mắt :"Họ vì nghĩ cho tương lai của con họ mà hủy hoại cả tương lai của người khác sao? Họ làm sao biết được sự đau đớn, dày vò thể xác và tinh thần của tôi lúc ấy . Cả nỗi ám ảnh mỗi khi đêm về nữa. Họ còn cướp đi cả thiêng chức làm mẹ của tôi. Khiến cuộc đời tôi trở nên bi kịch như thế này. Còn Bác. Bác trả lời đi? Tại sao bác không ngăn họ lại chứ? Tôi có làm gì sai với bác mà bác nỡ đối xử với tôi như vậy chứ?" . Bác quản gia ngỡ ngàng và tai ù đi, đứng không vững nữa khi nghe những lời nói ấy từ An An :" Cô...! Cô An ơi, tôi xin lỗi cô. Tôi chỉ là phận làm công ăn lương thôi ạ. Nhưng tôi không biết chính giây phút mình làm ngơ đấy lại khiến cho cuộc đời cô như ngày hôm nay. Tôi thật sự xin lỗi cô An An? " bác cuối đầu nói xin lỗi trong sự ân hận. Khi bác không nghe thấy tiếng trả lời nữa thì cũng là lúc An An đã ngất đi ngoài ban công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net