Chương 4 : Trăng đẹp nên thưởng cùng mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông hết giờ vừa kêu lên, Linh liền chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô vừa đứng trước gương vừa thầm cảm ơn trời là mình đã luôn để đồ trang điểm trong túi. Cũng thầm cảm ơn trời luôn là hôm nay tuy dậy muộn nhưng cô ăn mặc khá chỉnh tề. Sơ mi trắng, quần bò đen, không quá xuề xòa mà cũng không quá trang trọng cho buổi hẹn hò đầu tiên. Mà không, đâu phải là hẹn hò! Chỉ là ăn trưa với nhau thôi mà!

Chuẩn bị xong xuôi, Linh bắt đầu bước đến nơi hẹn. Cứ mỗi bước tiến gần cổng trường, là mỗi nhịp tim của cô lại đập nhanh hơn. Khi bước đến cổng trường, một lần nữa nhìn thấy bóng dáng chàng thanh niên tuấn tú mặc sơ mi trắng ấy, tim Linh đập loạn xạ đến mức tối đa. Rồi đến khi cậu ấy nhận ra Linh, quay đầu lại cười với Linh, thì... đoạn ký ức ấy hoàn toàn không có trong đầu Linh.

- Cậu muốn ăn gì?

Linh được Hà kéo về thực tại bằng một câu hỏi. Cô bé bối rối ngập ngừng nói:

- À... ừm... tớ ăn gì cũng được.

- Chà, câu nói quen thuộc và đáng sợ của con gái. Chiều nay cậu có phải đi học không?

- Tớ không.

- Vậy thời gian dồi dào rồi. Cậu có muốn đi ăn thịt nướng không?

Linh gật gật đầu. Mà có lẽ vào thời điểm này, Hà hỏi gì thì cô cũng gật thôi.

- Vậy đi thôi, tớ biết một quán gần trường khá ngon.

Sải chân của Hà dài hơn của Linh một chút, nên muốn theo kịp thì Linh luôn phải cố bước nhanh hơn. Thi thoảng liếc sang nhìn Hà, không hiểu sao Linh thấy cậu ta cứ nhìn về phía mình rồi tủm tỉm cười. Mỗi lần như thế, Linh lại giật mình cúi gằm mặt xuống.

- Đến nơi rồi đây.

Hà và Linh bước vào một quán ăn nhỏ nhưng khá sạch sẽ, mát mẻ. Vừa ngồi xuống bàn, Linh liền thấy Hà đưa tờ menu ra trước mặt mình:

- Cậu chọn món đi.

Chọn món... chọn món... Đồ ăn! Đồ ăn! Cái menu đúng là khiến Linh thông minh trở lại.

- Chị cho em 1 đĩa bánh mì, 1 ba chỉ, 1 sườn sụn, 1 bò cuốn nấm, 1 đĩa tôm, 1 chân gà, thêm 1 đĩa dưa chuột ạ.

- Được rồi, sẽ có nhanh thôi. Trông hai em đẹp đôi quá.

- Ơ... dạ... không phải...

Linh chưa kịp thanh minh xong thì chị phục vụ bàn đã quay đi mất. Chợt nhìn vào Hà, Linh mới nhận ra tại sao chị ấy nói như vậy, và tại sao Hà cứ cười suốt dọc đường đi. Sơ mi trắng quần đen và sơ mi trắng quần đen, ngồi đối diện nhau, thực sự trông vô cùng giống mặc đồ đôi. Đầu Linh chưa kịp yên ả với cơn sóng này thì cơn sóng khác lại tới từ phía Hà:

- Cậu có vẻ đói nhỉ?

Đói? Là sao? Buổi trưa thì ai chẳng đói? Thôi chết! Có phải là mình vừa gọi nhiều đồ quá không? Trời ơi, đúng là đồ ăn làm mình lú hết mà.

- Đồ ăn của hai em đây. Chúc hai em ngon miệng!

- Em cảm ơn chị.

Hà vừa nói vừa đón đồ ăn đặt xuống bàn. Cậu đặt đồ vào vỉ nướng, vừa nướng đồ vừa chậm rãi nói:

- Tớ khá thích chỗ này, đồ ăn ngon, người phục vụ thì lúc nào cũng niềm nở tạo cảm giác thoải mái.

Vấn đề ở đây không phải đồ ăn ngon hay không, mà vấn đề ở đây là hình như Hà không biết nướng đồ ăn. Linh nhìn cậu bạn ngồi đối diện cứ lật qua lật lại miếng thịt mà thấy sốt ruột, bụng càng thêm đói cồn cào. Hà nhìn thấy ánh mắt của Linh liền nhận ra ngay.

- Xem ra muốn ga lăng một chút cũng không được rồi, cậu có thể giúp tớ được không?

Linh đón cây kẹp gắp thịt từ tay Hà. Đúng là người sành ăn nướng đồ có nghề hơn hẳn, một lát sau vỉ nướng đã đầy ắp những miếng thịt vàng ươm.

- Thịt chín rồi này, cậu ăn đi.

Linh gắp vài miếng thịt vừa chín tới cho Hà và một miếng cho mình. Đưa miếng thịt đầu tiên vào miệng, vẻ thỏa mãn hiện rõ lên gương mặt Linh:

- Đồ ăn ở đây ngon thật đấy!

- Vậy cậu ăn nhiều vào.

Hà nhìn Linh ăn với một nụ cười ấm áp nở trên môi, cảm giác chỉ cần nhìn người con gái ngồi đối diện ăn thôi là đã thấy no rồi.

- Nhìn cậu lúc ăn uống thật là hạnh phúc.

- Ừm, hạnh phúc lớn nhất đời tớ là chỉ cần được ăn ngon mà thôi.

Ấy, lại lỡ lời rồi! Mới là buổi gặp mặt đầu tiên thôi mà chưa gì đã thể hiện bản thân là một đứa con gái ăn tham rồi.

- Vậy sau này chỉ cần tìm ra chỗ ăn ngon là có thể gặp được cậu rồi nhỉ?

Linh không nói gì chỉ thẹn thùng cắn nhẹ đầu đũa và mỉm cười. Rồi bữa ăn cứ thế trôi qua trong yên lặng mất một thời gian, Linh thì bối rối không biết nói gì, còn Hà thì chỉ ngẩn ngơ ngồi ngắm cô gái ngồi đối diện. Cậu ta có lẽ đã thực sự bị cái vẻ đáng yêu khi ăn của Linh làm mất hồn rồi. Mỗi lần Linh ngẩng lên thấy Hà đang nhìn mình thì lại càng bối rối hơn. Một lúc sau cô mới tìm được lời nói để phá vỡ cái không gian im lặng này:

- Nhớ lại cái ngày bọn mình gặp nhau, cũng là duyên số nhỉ, giữa bao nhiêu người thế mà lại vô tình ngồi cạnh nhau.

- Không vô tình đâu, tớ cố tình lại ngồi cạnh cậu đấy.

- Thật á?

- Đúng thế, hôm đó tớ đến trước cậu khá lâu, đã tìm được chỗ ngồi rồi. Chỉ là nhìn thấy cậu liền muốn đổi chỗ luôn.

- Vì sao?

- Vì thấy cậu rất xinh đẹp.

Linh nghe thế liền đỏ mặt, đến mức tự bản thân cô bé cũng cảm nhận được, đành phải chống chế ngay:

- Hình như lửa cháy hơi to, mặt tớ nóng hết cả rồi.

Có lẽ càng nói nhiều thêm thì càng dễ rơi vào tình huống éo le, nên Linh cứ thế cặm cụi ngồi ăn đến hết bữa.

- Hết bao nhiêu tiền để tớ gửi cậu?

- Không cần đâu, hôm nay là tớ mời cậu mà.

Trông gương mặt Linh vẫn có chút ái ngại, Hà liền nói thêm:

- Nếu thấy ngại thì cậu có thể mời tớ đi ăn kem.

- Cũng được... nhưng mà...

- Vẫn không vừa ý à? Thế thì để tớ mời cậu đi ăn kem, còn cậu mời lại tớ vào một hôm khác vậy.

Hà vừa nói vừa cười, còn Linh thì thấy mình lại mắc bẫy rồi. Và đầu cô vẫn nghĩ về cái bẫy mình vừa dẫm phải cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cộc cộc xuống bàn gỗ:

- Linh, Linh ơi! Cậu ăn kem gì?

- À... ơ... à... cho tớ một ly kem trà xanh.

- Vậy chị cho em 2 kem trà xanh.

Gọi đồ xong Hà liền quay sang hỏi Linh:

- Tâm hồn cậu vừa bay lên tầng mây số mấy rồi?

- Không... ừm... có gì đâu...

Má Linh hồng lên, không biết là do câu hỏi hay do nụ cười của người đối diện làm cô bối rối nữa. Linh phải cố nói lảng sang chuyện khác để Hà không nhận ra:

- Cậu cũng thích kem trà xanh à?

- Rất thích!

Linh mỉm cười. Vậy là có điểm chung đầu tiên rồi.

- Kem của hai em đây!

Kem thì có rồi, nhưng Hà không ăn vội mà cứ ngồi nhìn Linh mãi, cho đến khi cô bé phải nhắc nhở:

- Cậu không ăn đi là nó thành nước hết bây giờ đấy.

- À! Ừ! Tớ ăn đây.

Từng thìa, từng thìa, chậm rãi, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng thì vẫn mải vuốt ve đôi má hồng của cô bé đáng yêu ngồi đối diện. Cô bé ngây thơ ấy thì ăn kem với gương mặt rất thích thú, chỉ một lát là cốc kem gọn ghẽ không còn gì cả. Linh lấy khăn giấy lau miệng rồi mỉm cười nói:

- Ăn nướng xong ăn kem trà xanh đúng là tuyệt vời. Vừa giải nhiệt vừa bớt ngấy. Cậu có thấy thế không?

- Đúng vậy! Hoàn hảo!

*****

Lại một ngày học tập mệt nhoài nữa trôi qua, Linh đang nằm đọc sách, cứ một lát lại nhìn ra cửa sổ ngắm trăng tròn vành vạnh. Bỗng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Hà. Linh thấy vậy liền ôm điện thoại chạy ra khỏi phòng rồi mới nhấc máy nghe.

- Alô!

- Chào cậu, hôm nay đi học có mệt không.

Linh đặt một tay lên thành lan can, mũi chân đá nhè nhẹ vào song sắt, vừa mỉm cười vừa trả lời:

- Cũng bình thường, đi học được một thời gian cũng quen rồi mà. Cậu hôm nay thế nào?

- Mỗi ngày đi học là một ngày vui.

- Chà, hiếm có ai lạc quan như cậu đấy nhỉ.

- Cậu mặc áo Hello Kitty trông đáng yêu thật đấy!

Linh cúi đầu cười nhìn xuống chiếc áo in hình chú mèo nhỏ mình đang mặc.

- Nhưng quần thì ngắn quá!

Nghe thấy bên kia đầu dây nói vậy Linh mới giật mình.

- Làm sao cậu biết?

- Cậu nhìn xuống sân đi.

Và Linh nhìn thấy một chàng trai một tay cầm điện thoại bên tai, một tay cầm một túi đồ khá to vẫy vẫy về phía Linh.

- Cậu mặc thêm đồ vào rồi xuống đây nhanh đi kẻo kem thành nước hết bây giờ.

Linh đỏ mặt chạy vào trong phòng, phải mất cả phút mới nhận định được chuyện gì đang xảy ra. Xỏ vội chiếc quần lửng thường mặc đi dạo phố, Linh bước nhanh ra khỏi phòng. Ngọc thấy lạ gọi với theo:

- Này! Tối rồi cậu còn đi đâu đấy?

- Đi giải cứu một số thứ sắp hoá thành nước!

Rất nhanh, Linh thấy Hà đang mỉm cười đón mình dưới sân ký túc xá.

- Này! Đây là ký túc xá nữ đấy!

- Không ai cấm cản một chàng trai hiền lành đến đưa đồ cho bạn cả. Thật ra tớ chỉ cần không bước chân lên cầu thang là được mà, sân trường vẫn là phần diện tích sử dụng chung. Tìm chỗ nào ngồi đã.

Linh phải tìm một chỗ nào đủ sáng, nhưng phải ít người qua lại và chắc chắn phải không có một người quen nào của cô đi qua đó mới được. Thật không muốn bị ai bắt gặp đang ở cùng với một chàng trai lạ mặt vào buổi tối, chắc sẽ bị bạn cùng phòng trêu đến chết vì xấu hổ mất thôi. Khi đã ngồi yên vị, Hà liền lấy ra hai hộp kem trong chiếc túi nilon mang theo.

- Kem này không có vị trà xanh, tớ phải hỏi người bán hàng xem vị nào bán chạy nhất, cuối cùng tớ lấy một vị dừa với một vị đậu xanh. Ừm... không biết cậu có thích không...

Hà vừa nói ánh mắt vừa hiện ra một chút lo âu. Sao cái người này lúc thì quay người ta như chong chóng, lúc thì lại rụt rè nhút nhát như vậy? Kì lạ thật!

- Vị nào tớ cũng thích hết, cậu đưa cho tớ cái nào cũng được.

Gương mặt lo âu của Hà liền giãn ra thành một nụ cười.

- Vậy cậu ăn kem dừa nhé!

Linh vừa ăn kem vừa nhìn cậu bạn. Cậu ta vừa ăn vừa cười vui vẻ như thể một chú bé được mẹ cho đồ ăn vặt vậy. Rồi chợt nhớ ra tình huống hiện tại, Linh liền hỏi Hà:

- Mà sao cậu lại ở đây?

- Nhà tớ cũng gần trường mà, vù một cái là đến thôi.

- Ý tớ không phải là cậu làm cách nào đến được đây. Mà ý tớ là sao buổi tối không ở nhà mà lại chạy đến đây?

- Vì nhà tớ không có cậu.

- Hơ...

- Chúng ta còn snack khoai tây và nước ngọt nữa, cậu cứ ăn từ tốn thôi. Đúng là trăng đẹp nên thưởng cùng mỹ nhân.

Sặc luôn cả kem!

Ăn xong, uống xong, Hà đưa Linh về ký túc xá. Hai con người thinh lặng bước bên nhau dưới ánh trăng, không ai biết trong đầu họ nghĩ gì, mà có thể bản thân họ cũng đang chìm trong những suy nghĩ mông lung không rõ ràng. Liệu có phải họ đang muốn con đường này dài mãi ra đến bất tận?

Đến sảnh ký túc xá thì Hà không thể theo Linh đi tiếp được nữa, cậu nhoẻn miệng cười nói câu tạm biệt với Linh. Nhìn cô bạn quay đầu bước lên cầu thang, Hà chưa vội về ngay, cậu đứng đợi để thấy Linh bước vào trong phòng rồi mới đi. Linh đi đến cửa phòng, liếc mắt thấy Hà vẫn còn đứng đó nhưng ngại ngùng không dám nhìn thẳng hay vẫy tay chào tạm biệt, cứ thế vào phòng rồi đóng cửa lại. Khi cô bé suy nghĩ lại, mở cửa ra định chào tạm biệt, thì chỉ còn thấy Hà đã quay lưng chầm chậm bước về phía cổng trường. Linh cắn môi tự hỏi liệu mình có lạnh lùng quá hay không...

*****

- Này Linh, cậu có laptop không?

- Tớ có.

- Cho tớ mượn một buổi được không? Sắp kiểm tra rồi, phải ôn tập, mà tớ thì không có laptop.

- Sao thế? Của cậu bị hỏng à?

- Không! Tớ không có laptop!

- Máy bàn cũng không luôn?

- Ừ nhà tớ cũng không có máy bàn.

Và đó là đoạn tin nhắn mới nhất của Hà và Linh. Lại có chuyện này thật sao? Rõ ràng là nói dối trắng trợn mà. Cậu ta định mượn laptop của Linh làm gì đây? Lại một lần nữa Linh tự nhắc mình phải đề cao cảnh giác.

- Cậu nói dối như thế ai mà tin được.

- Tớ không có thật mà. Cho tớ mượn một buổi thôi, tớ mời cậu đi ăn.

- Ừm... để tớ suy nghĩ đã...

- Vậy thì bao ăn cộng thêm một chầu trà sữa.

Thôi được, cái dạ dày hoàn toàn chiến thắng.

- Thôi được rồi, bao giờ cậu cần?

- Chiều nay.

- Ok!

- Vậy 3 giờ hẹn nhau ở trà sữa trong trung tâm thương mại gần trường mình nhé!

*****

3 giờ chiều... Linh đến chỗ hẹn, và chẳng thấy Hà đâu cả. Con trai kiểu gì mà hẹn hò lại để con gái đợi cơ chứ. Đang tìm chỗ ngồi thì Linh bỗng thấy một dáng người quen thuộc chạy rất nhanh về hướng cô. Hà vừa thở dốc vừa kéo tay Linh:

- Đi theo tớ! Nhanh! Sắp không kịp nữa rồi!

Linh bị Hà làm cho hốt hoảng theo, chỉ biết chạy theo hướng mà cậu bạn dẫn đi. Hai người chạy lên tầng 2, rồi vòng vào rạp chiếu phim.

- Đây rồi, may quá, suýt thì không kịp giờ chiếu phim.

Lúc này Linh mới vỡ lẽ.

- Cậu kéo tớ chạy hộc tốc để cho kịp giờ chiếu phim hả?

- Đúng rồi, phim này hay lắm, tớ mua vé rồi này. Ba lô của cậu có vẻ nặng, để tớ cầm cho. Mà sao cậu mang gì đi mà nặng thế?

- Laptop cho cậu đấy!

- À ừ nhỉ, tớ quên mất. Thôi vào xem phim đã.

Vậy là đi xem phim, xem phim rồi ăn tối, ăn tối rồi uống trà sữa. Tất cả đều như đã hẹn, chỉ ngoại trừ cái laptop Linh mang theo là hoàn toàn không được ai sờ đến. Lúc rời hàng trà sữa, Hà đưa ba lô trả lại cho Linh:

- Mình về thôi, đồ của cậu này!

- Trong này là laptop cậu muốn mượn tớ mà, hôm nay không dùng đến thì thôi cậu cầm về mà dùng, hôm sau trả tớ.

- Thì tớ dùng xong rồi mà.

- Dùng xong rồi? Lúc nào?

- Thì tớ chỉ muốn dùng cái máy này để gặp cậu thôi, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Linh đón ba lô từ tay Hà, yên lặng chìm trong suy nghĩ. Đi chơi với Hà đúng là rất vui, nhưng thật sự không thể hiểu nổi, bao giờ cậu ta mới mời Linh đi chơi theo một cách bình thường như mọi người hay làm đây?

Về tới phòng, Linh đặt ba lô xuống giường. Vừa rời tay thì thấy thông báo tin nhắn Messenger, cô mở điện thoại lên:

- Hay là chúng mình thử yêu nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net