Chương 5 : Bởi vì tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh phải dụi mắt rồi đọc kỹ lại tin nhắn, nhưng tất nhiên, nội dung tin nhắn vẫn không thay đổi.

- Hay là chúng mình thử yêu nhau đi!

Thử hả? Thử yêu sao? Cậu ta nghĩ cái gì vậy? Sao không yêu thật luôn đi? Ối! Bây giờ đến lượt Linh lại nghĩ cái gì thế này ? Không phải, không phải thế!

- Thử yêu là sao?

- Thì giống như khi cậu dùng phần mềm trial trước khi quyết định mua hay không ấy. Trial, 30 ngày, nhé?

- Lâu quá!

- Vậy 2 tuần thì sao?

- 1 tuần thôi!

- Được! Chấp nhận!

*****

Linh rõ ràng là một cô sinh viên gương mẫu, sáng nào cũng dậy sớm, ngoại hình chỉnh tề rồi mới bước ra khỏi phòng ký túc xá. Hôm nay cũng vậy, Linh mỉm cười bước ra khỏi phòng đón ánh nắng sớm, bỏ lại một vài người bạn cùng phòng còn đang đầu bù tóc rối trong cơn ngái ngủ. Khi xuống đến sân ký túc xá, bỗng Linh thấy Hà đứng trước mặt, liền giật mình hỏi:

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tớ đến để đưa bạn gái tớ đi học.

Nhìn Hà mỉm cười Linh mới sực nhớ ra câu chuyện tối hôm trước, cô đã đồng ý làm người yêu của Hà trong vòng một tuần. Nhưng mà...

- Đưa tớ đi học á? Có ai mà lại cần... ừm... bạn trai... đưa đi học từ ký túc xá hay không?

Hai chữ "bạn trai" thoát ra khỏi miệng sao còn ngượng nghịu quá.

- Người ta nói... đã là người yêu... thì là chuyện dù tự làm được cũng nên làm cho nhau mà.

Cái gì mà đưa đi học chứ? Là đi cùng nhau từ ký túc xá lên phòng học thì có! Chuyện như vậy là cậu ta cũng làm to tát lên được. Thật đúng là... đúng là Hà mà!

- Mà nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm nay cậu học lúc 9 giờ mà. Sao giờ này đã đến trường rồi.

- Thì... để đi cùng cậu thôi.

- Vậy 2 tiếng tới cậu...

- Không sao đâu, thời gian rảnh tớ sẽ xuống thư viện.

Thật ra Linh định hỏi Hà có muốn đến lớp ngồi cùng cô hay không, nhưng chàng trai đang đi bên cạnh cô... thật không ngờ cũng có lúc thiếu tinh tế đến vậy.

Linh ngồi học mà đầu cứ nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ của mình và Hà. Trong những ngày tiếp theo nên xử sự thế nào nhỉ? Yêu thử thì có đến mức thân thiết như yêu thật không? Mà thân thiết quá lỡ yêu thật thì sao nhỉ? Còn nếu xa cách quá... thì sao nhỉ... Cứ như thế rồi buổi sáng trôi qua trong chớp mắt, Linh lại thấy gương mặt tươi cười quen thuộc ấy đón cô ở sân trường.

- Đừng nói là bây giờ cậu đến đưa tớ về nhé?

- À không, tớ đưa cậu đi ăn trưa.

Cô bạn chợt nhận ra mình đang đói cồn cào, liền hỏi ngay:

- Giờ mình đi ăn ở đâu?

- Xin lỗi cậu, hôm nay chúng ta ăn tạm ở canteen thôi nhé. Lát nữa lại đến giờ học của tớ rồi.

Lại là cái ca học 12 giờ trưa đáng ghét! Mà cũng đâu đến mức cậu phải xin lỗi hả Hà, cậu đâu có lỗi gì...

Canteen trường rất rộng rãi và tràn ngập ánh sáng, các mặt bàn gỗ cũng như mặt sàn sáng bóng như muốn nói rằng chúng được lau rất thường xuyên, sơn tường thì trắng không tì vết. Quả thực đây cũng có thể nói là một trong những niềm tự hào của sinh viên trường.

Sau khi hai người lấy đồ ăn xong, Hà đứng ngó nghiêng tìm chỗ rồi hất đầu về phía một cái bàn, nơi đang có một đôi nam nữ có vẻ cũng mới bắt đầu ngồi ăn.

- Bạn tớ kìa, ra kia ngồi chung đi.

Linh nuốt nước bọt đánh ực một cái, sao tự nhiên thấy có chút gì đó ngại ngùng.

- Chào hai cậu!

Hà chào đôi bạn ngồi đối diện rồi đặt đĩa đồ ăn xuống bàn. Linh cũng chào theo phép lịch sự:

- Chào các cậu!

Hai người bạn của Hà nhìn Linh, trên mặt hiện lên một chút bất ngờ, rồi chợt nhận ra điều mình nên làm, họ cũng chào Linh và mời cô ngồi. Hà thấy Linh đã ngồi xuống, liền cười và nói ngay:

- Xin giới thiệu với cậu, đây là cặp đôi thần tốc nhất lớp tớ. Hai cậu yêu nhau sau bao lâu nhỉ? 3 tuần à Nam?

- 1 tháng! Mà thực ra khi người ta sinh ra đã là để dành cho nhau thì tốc độ cũng có quan trọng gì đâu. Thế còn cậu, người đẹp này là ai đây?

- Giới thiệu với hai cậu, đây là Linh, bạn tớ, học bên lớp Công nghệ 2.

Bạn? Vẫn chỉ là bạn thôi à? Luồng suy nghĩ chạy qua não Linh, còn Hà thì quay sang nhìn Linh rồi giới thiệu tiếp:

- Còn đây là Nam và Trang, bạn cùng lớp tớ, cặp đôi tốc độ như tớ đã nói.

- Tớ nghĩ tốc độ của cậu cũng không kém đâu, đã dẫn được người đẹp đi ăn cùng rồi cơ mà.

Vừa rồi là lời của Trang, cô bạn vừa nói vừa cười rất tươi với Linh rồi lại nói tiếp:

- Mà này Hà, chiều nay tớ với Nam đi chơi đấy, bọn cậu có muốn đi cùng không? Hẹn hò đôi cho vui. Bọn tớ mới tìm được quán kem này ngon lắm.

- Em không nhớ à Trang? Thằng Hà nó có thích ăn kem đâu.

- À đúng rồi nhỉ, em quên mất. Vậy chúng ta đi chỗ khác cũng được.

- Tớ thích ăn kem hay không cũng không quan trọng, có điều hai cậu quên chiều nay lớp mình có giờ học hả?

- Không sao đâu, môn chiều nay đâu có điểm danh.

Hà và hai người bạn còn tranh luận khá lâu về vấn đề đó, nhưng Linh nghe không lọt tai nữa. "Thằng Hà nó có thích ăn kem đâu"? Là sao? Linh hồi tưởng lại khuôn mặt vui vẻ của Hà khi ngồi ăn kem cùng cô trong buổi hẹn hò đầu tiên, và rồi đến buổi tối cùng ngồi ở sân trường. Thật là khó hiểu, đó thực sự là khuôn mặt của một người phải ăn thứ mình không thích sao? Linh cứ thế ôm thắc mắc đến khi đi cùng Hà về tới sảnh ký túc xá thì không chịu đựng được nữa, đành phải hỏi:

- Này, cậu không thích ăn kem thật hả?

- Ừm...

- Vậy sao còn rủ tớ đi ăn kem? Mà tớ còn thấy cậu ăn rất ngon nữa.

- Cái gì cậu thích thì tớ sẽ thích, bởi vì tớ thích cậu!

Câu nói có sức chấn động mạnh ấy làm Linh hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa. Hà nhìn "hậu quả" do mình gây ra trong một khoảnh khắc rồi nở nụ cười chào tạm biệt Linh, bỏ lại một cô gái trông ngơ ngác một cách đáng yêu.

"Bởi vì tớ thích cậu"? Sao... sao lần nào chữ "thích" đến từ phía Hà cũng gây chấn động cực mạnh thế nhỉ?

*****

Vốn dĩ Linh đã là người hay dậy sớm, vậy mà mấy hôm nay còn dậy sớm hơn bình thường. Liệu có phải vì cái người hay đợi cô cùng đi học mỗi buổi sáng làm cho Linh cảm thấy dù có bao nhiêu thời gian sửa soạn cũng là không đủ. Từng chiếc áo, chiếc quần, cho đến từng lọn tóc, tất cả đều phải hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt người đó. Chỉ tiếc rằng hôm nay mọi sự chuẩn bị của Linh đều là vô ích, ngày hôm nay cô chẳng thấy có nụ cười nào chào đón mình cả. Biết đâu có thể hôm nay cậu ấy ngủ dậy muộn một chút thì sao nhỉ? Linh đứng chờ một lát, rồi thêm một chút nữa, cho đến khi sắp muộn giờ học thì cô không thể đợi được nữa, đành bước đi.

Trong từng bước đi lặng lẽ, Linh liên tục đưa ra lời bào chữa cho sự bất thường của ngày hôm nay. Dù sao cũng chỉ là thử yêu nhau thôi mà, đâu phải yêu nhau thật, đâu phải hôm nào cũng cần đưa đón nhau. Đúng vậy, đúng vậy! Nhưng... có thật chỉ là bỗng dưng hôm nay cậu ấy không muốn đến đón hay không? Hay Linh đã làm sai điều gì? Có khi nào cậu ấy đã gặp được một cô bé nào đó đáng yêu hơn Linh? Hoặc tất cả những điều đó cùng xảy ra một lúc?

Linh lắc mạnh đầu xua đi đống suy nghĩ ấy để tập trung vào giờ học. Nhưng càng cố gắng thì càng khó khăn. Mỗi giây mỗi phút đều chờ mong điện thoại báo tin nhắn hay cuộc gọi, hoặc chờ mong một người nào đó có thể xuất hiện một cách bất ngờ như người ấy vẫn thường như vậy. Nhưng không, mọi thứ Linh mong chờ đều không xảy ra.

Lâu lắm rồi trong đời Linh mới có một ngày dài đến như thế. Đi học từ sáng đến tối tất nhiên là rất mệt, nhưng có lẽ không mệt bằng trong trái tim... Về đến phòng, Linh đổ ập xuống giường. Cả ngày hôm nay chẳng buồn ăn uống gì, cô cũng không thấy đói. Cơ thể rã rời ấy cảm giác mình không có một chút sức lực để chủ động làm gì hết, cả ngày hôm nay Linh chỉ bước đi đến nơi cần đến như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Linh nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại để cố gắng nhận ra xem bản thân cô đang nghĩ gì. Và khi mở mắt ra, cô giật mình hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt của Ngọc chình ình trước mắt mình:

- Cậu trèo lên giường tớ từ bao giờ vậy? Định doạ chết tớ à?

- Tớ thấy cậu hôm nay có vẻ mệt mỏi, định hỏi thăm thôi.

- Tớ không sao hết, nhưng cứ thế này chắc sớm muộn tớ cũng bị bệnh tim vì cậu đấy!

- Không sao thì tốt, không sao thì tốt.

Ngọc vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng Linh rồi chầm chậm leo xuống dưới. Nhưng đang leo được nửa đường thì Ngọc bỗng như nhớ ra gì đó, cô bé trong tình trạng hai chân vẫn đang đứng trên thang giường tầng cố gắng hỏi Linh:

- Mà dạo này tớ thấy hôm nào cũng có một cậu con trai đứng đợi để đi học cùng cậu nhé. Khai ra! Ai? Có người yêu rồi đúng không?

Câu hỏi của Ngọc lại như một sợi dây vô hình thắt chặt trái tim trong lồng ngực Linh. Cô bé vẫn nằm dài từ nãy đến giờ, quay mặt vào phía bức tường, nén tiếng thở dài rồi trả lời:

- Tiện đường thì đi chung thôi, có là gì của nhau đâu!

Lời nói ấy... như là lời trách móc muốn gửi đến một ai đó... Bỗng điện thoại reo.

- Alô! Này! Cậu biến đi đâu suốt cả ngày hôm nay thế hả?

Linh như muốn trút hết sự bức bối trong lòng vào con người ở bên kia đầu dây, vội vã đến mức cũng chẳng ra ngoài nghe điện như mọi khi. Ngọc nhìn thấy cảnh tưởng này, vẻ sửng sốt hiện hết cả lên gương mặt, vừa chuồn nhanh xuống vừa lẩm bẩm:

- Chà chà, mạnh miệng thế cơ mà, vậy mà nói không là gì của nhau cơ đấy.

Từ một nơi nào đó, giọng Hà nghe hơi khàn và có vẻ mệt mỏi:

- Tớ xin lỗi vì hôm nay đã không đến đón cậu. Hôm nay tớ cũng không đi học được, tớ bị ốm, vào nằm viện từ tối qua, đến tối nay mới được về. Lúc ở viện, mẹ tớ nhất định bắt tớ nằm nghỉ không cho sờ đến điện thoại nên bây giờ mới gọi được cho cậu.

Mọi muộn phiền của Linh giờ đều đã nhường chỗ cho sự lo lắng.

- Cậu bị ốm thế nào? Hôm qua hình như tớ thấy cậu chỉ bị cảm cúm nhẹ thôi mà, nặng đến vậy cơ à?

- Đúng là chỉ cảm cúm nhẹ thôi, nhưng vì tớ chủ quan, nghĩ không sao nên vẫn đi xem bóng đá về khuya, lúc về lại dính mưa to. Tớ không nhớ gì nữa, nhưng nghe mẹ tớ kể là dắt xe vào nhà xong thì tớ bị ngất vì sốt cao quá, nên mẹ tớ gọi xe đưa đi viện luôn.

- Cậu là trẻ con hả? Đã bị ốm rồi còn đi chơi về khuya. Cậu phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Ngay đến bản thân mình cũng không biết cách chăm sóc sao?

- Tớ xin lỗi...

Nghe lời xin lỗi yếu ớt của Hà, Linh như sực tỉnh. Tại sao bỗng nhiên cô lại to tiếng với Hà như vậy chứ? To tiếng với một người đang ốm? Vả lại, cô có tư cách gì để nhắc nhở Hà đây? Mối quan hệ này, liệu có phải Linh đang ngầm mặc định nó là một mối quan hệ rõ ràng chứ không phải mập mờ nữa hay không? Nghĩ đến đây bỗng thấy có chút ngại ngùng, Linh đành phải tìm cách trốn:

- Thôi... thôi chắc cậu vẫn còn mệt, nghỉ ngơi sớm đi.

- Ừm... vậy hẹn ngày mai gặp cậu.

- Ok! Chúc cậu mau khỏe.

Đặt điện thoại xuống, Linh nhận thấy sợi dây vừa rồi còn thắt chặt trái tim mình đã được cởi bỏ, tất cả muộn phiền đã không còn nữa, bất chợt cô thấy đói cồn cào. Xỏ vội chân vào chiếc quần lửng, Linh chạy ra ngoài mua đồ ăn. Chỉ vài phút sau, có một cô gái ngồi trên ghế đá sân trường, vừa lướt Facebook vừa ăn bánh mì kẹp thịt với nụ cười chốc lát lại nở trên môi. Và nụ cười ấy chợt tắt, ngón tay Linh dừng lại trên màn hình điện thoại. Đó là một bài đăng ở trang confession của trường:

- "Gửi Trịnh Khương Hà lớp K14CNTT8. Ánh mắt và nụ cười của cậu đã làm tớ rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Mỗi ngày qua là một ngày tớ lại tự hỏi phải làm thế nào để ngưng nhớ đến cậu. Tớ xin phép mạnh dạn hỏi không biết cậu đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì có thể cho tớ cơ hội được không? Để lại comment cho tớ nhé!".

Gì chứ? Cái tên của Hà rõ ràng là khá đặc biệt, lại đúng lớp K14CNTT8, chắc chắn là cậu ta chứ không phải ai khác. Cậu ta lại dám cười với ai nữa cơ à? Mỗi ngày đều nhớ đến nhau hả? Được lắm! Linh bực bội viết ngay một comment không suy nghĩ:

- "Cậu ấy có người yêu rồi".

Vài giây sau, khi tỉnh táo lại, cô không hiểu tại sao mình lại sỗ sàng như vậy. Linh cuống cuồng muốn xóa comment của mình, nhưng không kịp nữa rồi. Hà rất nhanh đã bắt kịp cái comment ấy, và đã reply:

- "Xác nhận thông tin chính xác".

Chưa hết, cậu ta còn inbox luôn cho Linh:

- Người yêu tớ là ai vậy?

Linh nhìn màn hình mà mặt đỏ phừng phừng, bây giờ Linh chỉ ước có thể tan biến như chưa từng tồn tại. Đang trong lúc hoàn toàn mất đi nhận thức, không biết trả lời như thế nào thì Linh thậm chí còn thấy Hà gọi điện thẳng cho mình. Linh trong cơn hoảng loạn đã vô thức bắt máy.

- Sao không trả lời tin nhắn của tớ vậy?

- À... ờ... tớ đang ngồi ở sân trường, chắc ngoài này 3G có vấn đề, tớ không đọc được tin nhắn của cậu. Cậu nhắn gì vậy?

Chà, Linh cũng có lúc sáng suốt đấy chứ.

- Ừm... tớ nhắn cho cậu là...

- Là gì thế?

- Tớ thật sự thích cậu! Chỉ một mình cậu mà thôi!

Cái cảm xúc khi nghe câu nói ấy... thật sự chỉ có thể nói là... không văn nào tả nổi!

*****

- Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày cuối cùng chúng mình thử yêu nhau, cậu có muốn đi đâu đó thật đặc biệt không?

Tin nhắn của Hà làm Linh thấy có chút bất ngờ và hụt hẫng. 7 ngày trôi qua nhanh vậy sao? Vậy qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ là gì của nhau?

- Tớ muốn đi ăn kem.

- Chỉ đơn giản thế thôi à?

- Ừm... chỉ thế thôi...

Buổi tối hôm nay, Linh mặc một chiếc váy trắng đi cùng với giày thể thao. Trước giờ Linh không đi giày cao gót, nên dù muốn cũng không có đôi nào cả. Nhưng chỉ như bây giờ thôi có lẽ cũng đã quá đủ.

Hà, lại trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, đứng đợi Linh ở sân ký túc xá. Khi hai ánh mắt chạm nhau, bỗng nhiên trên gương mặt Hà hiện lên chút ngẩn ngơ.

- Cậu sao thế?

Linh nhẹ nhàng hỏi.

- À... không... chỉ là có ai đó đang xinh đẹp đến mức làm người ta phải lo lắng.

Lời khen ấy chỉ giúp Linh nhẹ mỉm cười một chút khi mà trong đầu cô đang có hằng hà sa những cảm xúc đối nghịch với nhau. Được đi chơi với Hà, tất nhiên là vui chứ, nhưng liệu có phải là buổi hẹn hò cuối cùng hay không? Dù cậu ấy có vài lần nói thích mình, nhưng sao không hề đề cập đến việc muốn trở thành đôi? Là con gái, không lẽ lại mở lời trước? Và... phải chăng... ở phía mình... yêu thử đã thành yêu thật? Hay chỉ đơn giản là cảm xúc nuối tiếc nhất thời khi sắp phải rời xa một trong những thứ mình đang có? Rốt cục... là gì đây?

Khi Hà và Linh bước qua hội trường lớn của trường, Hà liền tươi cười nói:

- Cậu còn nhớ lần đầu tớ và cậu gặp nhau không? Ở đây này!

- Nhớ chứ...

- Chắc cậu không có nhiều ấn tượng đâu nhỉ, tớ nhớ cậu còn chẳng thèm liếc mắt sang nhìn tớ lần nào.

Linh nhớ lại ngày hôm đó... Không! Không hẳn là không nhìn một lần nào... Hà lại nói tiếp:

- Ngày hôm ấy, tớ đã bị vẻ xinh đẹp đáng yêu của cậu thu hút hoàn toàn, thật cũng không dám nghĩ lại có ngày được đi bên cạnh cậu thế này.

Linh chỉ yên lặng không nói gì.

Hà đưa Linh vào quán kem ven hồ gần trường. Mỗi người gọi một vị. Hà mỉm cười cất tiếng hỏi Linh:

- Cậu đến đây bao giờ chưa?

- Tớ chưa!

- Vậy thì sẽ thấy thú vị lắm đấy. Lần đầu tớ đến đây cũng vậy.

Và khi nhìn thấy hai ly kem, thì đúng là thú vị thật. Trong ly của Linh, kem được tạo thành hình Angry Birds, còn của Hà là Pikachu. Hà vừa nói với Linh vừa cười thành tiếng:

- Ở đây cậu có thể order kem theo hình mà cậu muốn, còn nếu không thì người ta sẽ làm theo một hình bất kỳ. Thường khi đến đây tớ sẽ để họ tự làm, vì điều đó mang luôn mang lại cho tớ một sự bất ngờ thú vị.

"Thường đến đây"? Rõ ràng là cậu ta không hề thích ăn kem mà. Cậu ta đến đây với ai mà "thường" chứ?

- Sao bỗng nhiên lườm tớ ghê vậy? Cậu không thích kem ở đây hả?

Nghe Hà nói vậy, Linh liền thu ánh mắt lại. Cô đang làm gì thế nhỉ? Ghen sao? Tư cách gì mà ghen chứ?

Hà thì vẫn thế, vẫn ăn chầm chầm từng thìa kem, vẫn thi thoảng kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Một chút hy vọng ánh lên. Có phải vì cậu ấy vẫn thích Linh nên mới thích kem hay không?

Ăn xong, Hà và Linh đi dạo quanh hồ. Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn mặt nước lay động phản chiếu lấp lánh ánh đèn bên bờ hồ. Đang đi, bỗng Linh thấy Hà vòng tay qua ôm lấy eo mình.

- Này! Cậu làm gì...

- Suỵt!

Hà hạ giọng.

- Cậu đừng nói gì cả. Đằng sau có người định móc túi cậu, tớ vừa phải giả vờ ôm cậu để hắn sợ lộ mà rút tay lại. Đừng! Đừng quay lại phía sau. Hắn vẫn lấm lét bước theo bọn mình đấy.

Linh bỗng thấy hoảng sợ vô cùng, nghe Hà nói vậy làm cô cũng không dám quay lại nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra. Tim đập loạn xạ, chân tay bắt đầu trở nên thiếu tự nhiên. Làm thế nào bây giờ đây?

- Chạy! Chạy theo tớ! Tớ biết một đường tắt có thể đi nhanh từ hồ ra đường lớn.

Linh lúc này trở nên yếu đuối vô cùng. Cô chỉ biết sợ hãi chạy theo bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Hà dẫn Linh chạy vào một ngõ nhỏ khá tối. Nếu giờ mà bị chặn đường ở trong ngõ nhỏ này, thì có lẽ còn nguy hiểm hơn ở hồ rất nhiều. Tuy suy nghĩ là vậy, nhưng trái tim Linh không hiểu sao lại cảm thấy rất yên tâm. Bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay Linh làm cô cảm thấy bóng tối không còn đáng sợ. Có lẽ chỉ cần bóng người mặc áo trắng phía trước Linh còn ở bên cạnh cô, thì thế giới này không có gì là đáng sợ.

Chưa tìm thấy được lối ra thì trời bắt đầu đổ mưa. Hà thấy vậy liền ngừng chạy, kéo Linh vào một góc để trú mưa. Linh vừa thở hổn hển vừa nói:

- Sao... không... chạy tiếp...

- Váy của cậu... không thể dính mưa được! Với lại... chắc móc túi cũng phải trú mưa chứ!

Cả 2 người cùng vừa nói vừa phải thở vì đã chạy một quãng đường khá dài. 

Đứng trú mưa một lát không thấy có nguy hiểm gì, Linh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Linh cảm thấy hơi lạnh, hai tay co lại, hai bàn tay xoa vào phần trên của cánh tay để tạo hơi ấm. Hà thấy Linh bị lạnh, tất nhiên không có gì để khoác cho cô cả, chỉ có thể kiếm chuyện để nói.

- Cậu biết không? Người ta nói, khi lạnh ăn đồ ngọt giúp ta cảm thấy đỡ lạnh.

- Bây giờ thì đồ ngọt ở đâu ra chứ? Kem thì đã tiêu hết từ đời nào rồi.

- Tớ có đấy. Có một thứ vừa ngọt vừa ấm, cậu có muốn thử không?

- Đâu? Đưa đây xem nào?

Linh vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt Hà, nhưng Hà không có gì để đặt lên tay của Linh cả. Cậu ấy chỉ vòng tay trái ôm lấy eo Linh, tay phải chạm vào má cô bạn và rồi đặt lên môi cô một nụ hôn mềm mại. Mắt Linh mở to vì bất ngờ, rồi từ từ nhắm lại. Đúng là ngọt... ngọt thật... ấm nữa...

Rất lâu, rất lâu sau, môi của hai con người đứng trong màn mưa mới rời khỏi nhau. Lúc ấy họ mới chợt nhận ra, cả hai đều đã ướt sũng nước mưa. Linh như vừa tỉnh khỏi cơn mê, đẩy mạnh Hà ra xa và nói rất nhỏ nhưng trong giọng nói có chút hậm hực trách móc:

- Sao cậu dám... Chúng ta có là gì của nhau đâu! Đừng tưởng là yêu thử thì cậu có thể muốn làm gì thì làm nhé!

Hà không nói gì cả, chỉ tiến lại nắm lấy hai bàn tay Linh. Trong tư thế mặt đối mặt, điều Linh muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã được nói ra.

- Anh yêu em! Nhận lời làm người yêu anh nhé?

Có một người nhẹ gật đầu. Còn có một người muốn hôn tiếp, nhưng lại bị đẩy ra.

- Vừa nãy, chuyện móc túi... là thật hay giả?

- Thật hay giả không quan trọng. Ở đây chỉ cần có một thứ thật là đủ, đó chính là tình yêu của anh dành cho em.

Lại hôn! Và giờ thì... không còn có ai đẩy ai ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net