Chương 6 : Anh có thể cho em nhiều thứ, nhưng kem của anh thì không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá phải trả cho sự lãng mạn "kissing in the rain" ngày hôm qua là cái sự ốm sấp mặt của ngày hôm nay. Và Ngọc, cô bạn ngây thơ ham ngủ, đang được chứng kiến người ốm lạ nhất từng thấy trong cuộc đời. Ốm gì mà ho với hắt xì hơi liên tục, nhưng không chịu nằm nghỉ. Linh cứ ngồi ở trên giường, chăn cuộn tròn xung quanh, hai tay bó gối, đầu thì gật gà gật gù, miệng cứ thi thoảng lại mỉm cười một nụ cười lộ rõ vẻ thích thú như thể đang nghe được một đoạn nhạc rất tâm đắc hay xem được một đoạn phim rất lãng mạn. Ngọc vừa mắt nhắm mắt mở ngủ dậy, thấy cảnh này phải trèo ngay lên giường Linh rồi lấy tay sờ trán cô bạn rồi nói:

- Hết sốt rồi mà nhỉ. Này! Trong người cậu thấy sao? Có cần đi bệnh viện không? Biểu hiện của cậu... nó có vấn đề lắm ấy.

Linh nghe Ngọc nói vậy, liền giật mình nhận ra mình hành động có hơi kì lạ.

- Không, tớ không sao! Tớ khỏe rồi mà.

- Cậu nằm xuống nghỉ đi kẻo lạnh, rồi tớ đi mua đồ ăn cho.

- Được rồi, được rồi, tớ nằm xuống đây, cậu không cần lo đâu.

Linh ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng thi thoảng vẫn cười khúc khích. Ngọc lắc đầu, cảm thấy mình cần phải để mắt đến cô bạn trong thời gian này. Nghe thấy điện thoại của Linh reo, Ngọc liền cầm lên theo phản xạ. Bỗng thấy cô bạn đang nằm cuống cuồng vùng dậy, giành lấy chiếc điện thoại từ tay Ngọc, rồi cười tít cả mắt khi nhìn vào cái tên người gọi đến.

- Alô! Dạ, dạ! À... em khỏe rồi, anh đừng lo, hì hì!

Ngọc giả vờ buồn nôn, bị Linh đập cho mấy cái vào lưng.

- Ơ... anh mua đồ ăn cho em á? À được, em xuống được, chờ em một chút.

Linh cúp máy rồi lật vội chăn lên định xuống khỏi giường nhưng Ngọc đã ngăn lại ngay:

- Này! Cậu định đi đâu?

- Tớ xuống lấy đồ ăn, Hà mua cho tớ, đang đứng đợi ở dưới.

- Cậu đang ốm mà, sao hắn ta không mang lên tận đây cho cậu? Bạn trai kiểu gì lạ vậy?

- Không phải! Anh ấy cũng muốn lên lắm nhưng cũng nói mãi rồi mà bảo vệ vẫn không cho.

- "Anh ấy" cơ đấy! Thôi được rồi, để bổn cô nương đi lấy hộ cho. Ngươi cứ yên tâm nằm đó nghỉ ngơi đi.

- Ơ...

- Đừng lo, tớ chỉ lấy cơm hộ cậu thôi, không lấy luôn cả người yêu cậu đâu mà lo.

Linh bật cười, Ngọc bây giờ cũng biết nói đùa rồi cơ đấy. Nhìn theo bóng lưng cô bạn bước thoăn thoắt ra khỏi phòng, Linh lại nhớ về một bóng lưng khác vào tối hôm qua...

Linh đang được Hà dắt tay ra khỏi ngõ tối. Trong này tối thật, mọi thứ xung quanh đều chỉ thấy lờ mờ, chỉ có người mặc áo trắng ở phía trước là rõ ràng nhất, chân thật nhất và đáng tin cậy nhất. Đang ra gần tới đường lớn, đã nhìn thấy ánh sáng vàng ấm áp, thì bỗng Hà dừng lại.

- Sao thế anh?

- Váy của em ướt hết rồi, không thể để em ra ngoài được.

Linh tự nhìn lại mình từ đầu đến chân... Đúng là hơi có vấn đề thật. Tuy trong này tối thì không sao, chứ ra ngoài kia sáng rõ... Nhưng mà biết làm thế nào bây giờ?

- Đứng đây chờ anh 5 phút, anh đi mua cho em cái gì đó khoác ra ngoài là được.

Hà định quay lưng đi thì bị Linh nắm lấy cổ tay giữ lại.

- Ở đây tối lắm...

Hà nhìn Linh vài giây rồi mỉm cười nói:

- Yên tâm, nhìn em như thế này, từ xa người ta đã chạy mất dép vì tưởng là ma nữ mặc váy trắng rồi, không ai dám làm gì em đâu.

Gì chứ? Anh dám so sánh em với ma sao? Đã thế thì càng không có đi đâu hết!

- Anh nói như vậy, em không sợ người nữa, giờ em chuyển sang sợ ma rồi, anh làm sao thì làm.

Hà cắn môi, nhíu mày một lát rồi rút điện thoại ra. Liền ngay sau đó, Linh thấy điện thoại mình đổ chuông, là Hà gọi. Linh đưa màn hình điện thoại lên trước mặt Hà rồi thắc mắc:

- Chúng ta có đang ở xa nhau đến mức anh phải gọi điện cho em không?

- Ý anh là anh sẽ nói chuyện với em qua điện thoại cho đến khi anh quay lại, như thế chắc em sẽ không thấy sợ đâu phải không?

Cũng đúng! Linh bắt máy, còn Hà mỉm cười bước ra khỏi chỗ tối. Linh nhẹ mỉm cười và thấy lòng ấm áp, vậy là từ nay cô sẽ có luôn có một vòng tay chở che, bảo vệ. Đang mơ màng thì nghe thấy giọng nói trong điện thoại:

- Alô, alô, nai tơ gọi cáo già, nai tơ gọi cáo già, nghe rõ trả lời, alô, alô.

Anh mà là nai tơ ấy hả?

- Em nghe đây! Anh tìm được cửa hàng nào chưa?

- Anh đang ở trong cửa hàng đây, lấy được 2 cái áo rồi, đang đứng thanh toán.

- Nhanh thế!

- Vì em đang đợi anh mà!

Linh tự hỏi không biết sau này có bị béo phì vì ăn đồ ngọt quá nhiều hay không.

- Xong rồi, xong rồi. Anh quay lại ngay đây.

- Vâng!

- Đếm đến 3 đi! Đếm đến 3 là thấy anh.

- 1... 2... 3...

- Anh đây!

Và đó là câu nói của người thật, không phải qua điện thoại. Nhìn Hà thở hơi khó nhọc một chút, có lẽ anh vừa phải chạy để quay lại cho nhanh nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp thở bình thường nhất có thể để bạn gái khỏi lo lắng. Linh bỗng thấy có chút xót xót.

- Của em đây!

Hà đưa cho Linh một cái áo phao dài và của anh cũng là một cái giống như vậy, có điều cỡ lớn hơn. Linh không đắn đo nhiều khoác ngay áo lên người rồi kéo khóa kín cổ. Chiếc áo dài gần đến đầu gối, màu sắc trong bóng tối nhìn không rõ. Đến khi hai người cùng cặp áo đôi mua vội bước ra ánh sáng thì mới thấy rõ đây là chúng có màu xanh lá cây. Thực sự thì... Linh thấy hơi quan ngại về mắt thẩm mỹ của Hà, hy vọng đây chỉ là do hậu quả của việc mua vội mà thôi.

Thấy Linh cứ nhìn mãi vào hai cái áo mới mua, Hà hóm hỉnh nói:

- Xem ra, cái áo đôi đầu tiên của bọn mình... hơi xấu nhỉ!

Câu nói của Hà làm Linh phải bật cười, Hà cũng cười thành tiếng. Dù cho có không được đẹp lắm, nhưng đúng là nó vẫn là áo đôi. Vẫn vui! Nắm tay nhau đi về thôi nào!

- Đồ ăn về rồi, đồ ăn về rồi đây!

Câu nói của Ngọc kéo Linh về thực tại. Ngọc đặt lên giường Linh một hộp cháo còn nóng hổi rồi đứng giữa phòng giơ một túi đồ ăn vặt to lên cao và nói:

- Còn đây là đồ của chúng ta, một người bị ốm cả phòng được nhờ đây!

- Này này, có đúng không thế? Đồ của bạn trai người ta mua cho đấy, đâu phải muốn lấy là lấy được đâu.

Một ai đó trong phòng lên tiếng một cách cảnh giác, nhưng Ngọc lại nói tiếp:

- Không sao không sao! Đây chính xác là đồ của bạn Hà, người yêu của bạn Linh, mua cho bọn mình để cảm ơn đã chăm sóc bạn người yêu xinh đẹp giúp bạn ấy. Cứ ăn đi đừng ngại. Để tớ đi gọt hoa quả.

Chu đáo thật, thế là bước đầu đã lấy lòng cả phòng Linh rồi. Bạn trai mình... cũng được phết đấy chứ! Cháo ngon thật!

*****

Linh nhìn rất lâu vào menu mà vẫn chưa chọn được món nào. Lí do cũng một phần vì có ánh mắt của ai đó cứ như muốn xuyên thủng cái menu để chạm được đến Linh, làm cho cô chẳng tập trung được chút nào cả. Cuối cùng Linh đành phải hạ menu xuống, mặt đối mặt mà nhắc nhở người đó:

- Này! Anh cũng chọn đồ đi chứ! Sao mà... sao cứ nhìn em như thế?

- Mắt anh, chỉ đơn giản là luôn nhìn vào điều hấp dẫn anh nhất một cách tự nhiên mà thôi.

Câu nói ấy cùng với nụ cười chết người, thôi có lẽ trốn sau cuốn menu thì vẫn an toàn hơn.

Dạo này cuối tuần nào Linh không về nhà với bố mẹ thì đều đi chơi với Hà. Đương nhiên rồi, mới yêu mà, thời gian ở bên nhau bao nhiêu cũng không đủ. Mà không biết các đôi yêu nhau bình thường hay đưa nhau đi đâu nhỉ? Linh thì toàn thấy được Hà đưa đi ăn. Thi thoảng thì đi xem phim, mà xem phim xong rồi thì cũng lại ăn. Không phải định nuôi cho Linh béo xấu rồi bỏ đấy chứ? Mà chết nỗi là đi ăn với Hà món nào cũng trở nên ngon một cách lạ lùng mới hay chứ. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ, đó là tuy đi ăn nhiều nhưng Hà vẫn không hề biết nướng thịt. Hậu quả là bây giờ có một cô gái vừa nướng đồ vừa phải né ánh mắt của người ngồi đối diện. Chẳng lẽ anh không biết cứ nhìn chằm chằm vào người khác là rất bất lịch sự sao?

- Thịt chín rồi này! Anh ăn đi, ăn đi rồi bớt nhìn em lại đi. Mặt em sắp mòn hết vì ánh mắt của anh rồi đấy.

Hà không nói gì, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt cũng ngoan ngoãn cất khỏi Linh và đặt vào đồ ăn trong bát. Còn Linh tuy nhắc nhở bạn trai như vậy nhưng thực tế ánh mắt của Hà không ảnh hướng nhiều đến chuyện ăn uống của cô. Khoảng thời gian một tháng đầu yêu nhau thì còn thục nữ, bây giờ thoải mái hơn rất nhiều rồi. Ăn phải no thì mới thôi, còn cách ăn thì làm sao cho thoải mái mà vẫn lịch sự là không cần ngại ngùng rồi.

Lúc nhìn thấy Linh đã no, Hà đứng dậy nói:

- Để anh đi lấy kem.

Linh cười tít mắt nói cảm ơn. Chỉ loáng một cái, anh chàng điển trai đã quay lại với hai cốc kem trên tay. Hà ngồi xuống, nhưng chưa kịp chạm vào thìa kem thì Linh đã tinh nghịch kéo cả hai cốc về phía mình.

- Anh không thích ăn kem mà, để em ăn hết cho.

Nào ngờ Hà bỗng nở một nụ cười với ánh mắt lạnh băng, kéo cốc kem về lại phía mình.

- Anh có thể cho em nhiều thứ, nhưng kem của anh thì không!

- Tại sao? - Linh phụng phịu hỏi.

- Vì thứ này - Hà chỉ tay vào ly kem - chính là một minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho em. Vậy nên không chỉ riêng em, mà anh không cho phép bất kỳ ai lấy đi tình yêu đó.

Ối! Lãng mạn quá làm người ta say lòng rồi!

- Ăn xong mình đi ăn kem được không anh?

- Kem? Không phải em đang ăn kem đây sao? Vẫn không đủ à?

Đúng rồi! Tình yêu của anh dành cho em nhiều bao nhiêu em cũng không thấy đủ đâu. Em muốn nhiều nữa, nhiều nữa, nhiều đến vô tận.

Linh vừa thầm nghĩ vừa khúc khích cười, chẳng biết từ lúc nào đã đến hàng kem rồi.

- Em đứng ở đây đợi anh vào mua nhé.

- Vâng.

Linh bước thơ thẩn trước cửa hàng kem, đưa mắt ngắm nhìn hàng cây phía bên kia đường. Một lát sau cô nghe thấy tiếng Hà gọi.

- Kem của em này.

- Ơ... sao anh mua tận 3 cây?

- Thì một cây là của em, một cây của anh nhường cho em, còn một cây là dành cho tình yêu của anh đối với cho em.

Hà đưa kem cho Linh với nụ cười ấm áp trên môi. Kem thì vẫn còn nguyên còn Linh thì tan chảy hoàn toàn rồi.

*****

Sắp đến kì thi cuối kì đầu tiên của thời sinh viên, Hà với Linh gần đây có thời gian rảnh đều xuống thư viện học bài cùng nhau. Nói về trình độ thì Hà vẫn hơn Linh một bậc. Cũng dễ hiểu thôi, ngành công nghệ thông tin vốn thích hợp với con trai hơn mà. Người ta nói chuyện tình yêu sẽ ảnh hưởng đến học hành, Linh thấy cũng đúng, nhưng mà là ảnh hưởng tốt. Mọi môn học đều trở nên dễ dàng hơn khi có người ở bên cạnh chỉ bảo từng chút một. Hơn nữa, lại còn là người đẹp nữa chứ.

Chỉ có điều, đôi lúc cũng vì mải ngắm người đẹp mà xao nhãng việc học. Giống như ngay lúc này đây, Linh đang ngẩn ngơ nhìn vạt nắng cố gắng len lỏi qua khe rèm cửa sổ thư viện, kẻ một đường vàng lấp lánh lên mặt bàn, nơi có một chàng thư sinh sơ mi trắng đang chăm chú vào màn hình laptop, thi thoảng lấy ngón tay đẩy lại cặp kính cận lên đúng tầm mắt. Linh ngơ ngác mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nhắc nhở:

- Nếu em không nhìn anh thì anh cũng không chạy mất đâu, nhưng anh sợ điểm số của em thì không được chung thủy như anh.

- Hứ! Là em đang suy nghĩ chứ có phải là nhìn anh đâu.

Hà mỉm cười đứng lên, bước lại gần ghé sát vào Linh, môi anh có vẻ sắp chạm vào má cô rồi. Linh đỏ mặt cúi gằm xuống cuốn sách nhưng chẳng đọc được chữ nào cả, chỉ thấy hơi khó thở. Sao bỗng nhiên anh định làm gì vậy chứ? Chúng ta đang ở trong thư viện mà! Linh từ từ nhắm luôn cả hai mắt lại. Nhưng không hiểu nên buồn hay nên vui, vì điều mà cô tưởng là sẽ đến cuối cùng lại không đến, chỉ nghe thấy tiếng Hà thì thầm:

- Thật thế à?

Đáng ghét thật! Làm người ta... Linh mở mắt ra, véo nhẹ vào tay Hà tỏ ý tức tối. Hà thì chỉ mỉm cười xoa đầu Linh rồi quay bước tiến đến kệ sách, chắc là anh muốn tìm thêm vài cuốn, hoặc cũng có thể là tinh tế dành thời gian và không gian cho Linh tập trung học.

Mất một lúc Linh vẫn chưa tìm lại được cảm hứng với đống bài tập trong ngân hàng, liền xoay laptop của Hà về phía mình xem anh đang làm gì. Chà, máy khóa rồi, có mật khẩu, chẳng xem được gì hết. Hay là thử trổ tài đoán mật khẩu xem sao nhỉ? Xem nào... Linh hí hửng nhập sinh nhật của mình rồi sau đó tiu nghỉu ngay vì không chính xác. Vậy thử sinh nhật Hà. Cũng không đúng! Đang loay hoay thì bỗng Linh thấy có người tiến lại từ phía sau, cúi đầu xuống gần màn hình laptop rồi nói:

- Máy có vấn đề gì à em? Anh có thể giúp gì được em không?

Đâu có quen biết gì nhau, sao anh ta sỗ sàng vậy nhỉ? Linh đang chưa kịp từ chối một cách lịch sự thì bỗng thấy ánh mắt lạnh hơn cả chân băng vĩnh cửu của ai đó đứng ở phía đối diện mình.

- Không cần đâu anh ạ! Người yêu của cô ấy khó tính lắm, em nghĩ anh nên kệ cô ấy là hơn.

Người lạ mặt bị ánh mắt của Hà dọa cho thất thần, liền xin lỗi rồi vội vã quay đầu tránh xa ngay. Trong một khoảnh khắc anh ta quay lại vẫn bắt gặp ánh mắt Hà đang nhìn theo mình, đành phải bước thẳng ra khỏi thư viện để tránh mọi hiểm họa về sau.

Người lạ thì thoát rồi, còn người quen thì chưa. Linh rụt rè quay lại nhìn Hà, thấy anh đang đứng chống hai tay xuống mặt bàn, mắt nhìn thằng vào Linh và hỏi:

- Chuyện này có thường xảy ra không?

Tất nhiên là không rồi! Nhưng mà... thử làm Hà ghen một lần xem sao.

- Ừm... cũng có...

- Nhiều như thế đã gặp ai tốt hơn anh chưa?

- Hiện tại thì chưa... còn sau này thì chưa biết.

Linh tinh nghịch trêu đùa như vậy, ai dè Hà có vẻ không hiểu, mặt anh vẫn lạnh lùng không biến sắc. Anh không nói câu nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, quay lại màn hình laptop về phía mình rồi tiếp tục hướng mắt vào nó.

Suốt từ lúc đó đến khi đi ăn, Hà không nói thêm một lời nào. Không khí xung quanh nặng nề vô cùng. Tối nay Hà và Linh ăn bánh mì thịt bò. Quán này đồ ăn ngon nổi tiếng nhưng tình hình này quả là khó mà thấy ngon được. Linh thấy hơi hối hận vì trò đùa của mình hồi chiều, giờ phải tìm cách nào để kết thúc chuyện này thôi. Cô cố gắng mở lời trước, tìm một thứ gì đó ngọt ngào để nói:

- Anh này... liệu anh có thể... đưa em đi...

- Ăn hết cái Hà Nội này chứ gì? Anh biết, anh đã tự hứa với mình như thế từ rất lâu rồi.

Làm thế nào mà anh đoán được vậy? Mà không phải! Làm thế nào mà anh biết đó là điều cô muốn chứ?

- S... sao... sao anh biết?

- Chẳng phải em đã từng nói với bạn em như vậy sao?

Trong đầu Linh hiện lên hình ảnh cô đang ngồi ăn cùng bàn với Ngọc...

- Anh theo dõi em từ ngày đó hả?

- Không! Hữu duyên thiên lý thôi! Cũng nhờ ngày hôm ấy đi theo em về trường mà anh biết được em đang ở tòa nào, phòng nào.

Linh lúc này mơ màng, tưởng tượng ra cảnh một nam thanh niên mặc chiếc sơ mi trắng với gương mặt thanh tú, đứng dưới ánh trăng huyền ảo, mái tóc anh lay động trong tiếng gió xào xạc, mắt hướng về cánh cửa căn phòng ký túc xá nơi có người con gái mình yêu thương, lòng thầm hứa sẽ cùng cô ấy thực hiện một mong ước giản dị...

Bức tranh ấy... quả là đẹp đến mê hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net