Chương 5 : Hộp cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô văn nhìn Hi An chằm chằm, Gia Nghi nghĩ, không được rồi, nếu cứ để như vậy con An sẽ bị ghim giống tiết toán mất, là người bạn vô cùng tốt của nó , mình phải cứu nó.

Nghĩ vậy, Gia Nghi liền đá vào ghế Hi An vài cái , che miệng nói nhỏ :"Ê ! Dậy đi con quỷ"

Giấc ngủ bị gián đoạn , Hi An ngồi dậy vuốt mái tóc layer muller không được cột gọn gàng ra sau , cáu kỉnh chửi :"Mày muốn chết à!".

Gia Nghi :"con mẹ nó! Cô nhìn mày kìa". Có lòng gọi dậy mà quát người ta, dỗi bây giờ.

Nghe vậy, Hi An trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của giáo viên dạy văn.

Cặp mắt sắc lạnh nhìn lên có chút bá khí , hai đôi mắt chạm nhau. Hải Vy lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Hi An nhún nhẹ vai song tiếp tục nằm gục lên bàn.

Đầu Gia Nghi như có con quạ bay qua,  hiển thị ba dấu chấm trên mặt .

Ủa sao cô dạy văn không chửi ta?

Hải Vy bước xuống bục giảng, Gia Nghi tưởng cô xuống xử Hi An nên có lòng tốt lại đá vào ghế ngồi của Hi An.

Gia Nghi gọi nhỏ: "Cô xuống rồi kìa con quỷ!".

Giấc ngủ sáng bị phá hỏng hai lần , Hi An ba máu sáu cơn, cầm quyển sách ngữ văn định quay lại ném vào mặt Gia Nghi.

Khi Hi An cầm sách đứng dậy , Hải Vy đã đi tới gần chỗ ngồi của Hi An, dáng vẻ tức giận cầm sách thủ thế đó dọa Hải Vy tái mặt lùi về vài bước.

Hi An thấy Hải Vy liền hạ quyển sách , từ từ ngồi xuống.

Hải Vy bị dọa cho đóng băng tại chỗ , bị nhìn,  Hi An cảm thấy khó chịu, nhếch một bên chân mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn lại.

Bình tĩnh lại Hải Vy nói :"À! Không có gì, em làm bài tập đi.  " cười gượng, đi xuống hàng dưới.

Hi An và Gia Nghi nhìn theo Hải Vy đầu đầy dấu chấm hỏi .

Hi An lườm Gia Nghi: "Ra chơi tao xử mày ".  Nói xong Hi An quay lên. Gia Nghi đằng sau nuốt nước bọt giải thích : "tại tao tưởng cô xuống xử mày chứ bộ, tao lo cho mày mà mày xử tao là sao!! ".

Mọi người xung quanh được Hi An chia ra làm hai loại . Lọai thứ nhất đó là không cảm tình , thứ hai là ghét. Những người bị ghét chủ yếu là làm phiền tới giờ ăn giấc ngủ của Hi An.

Trong tiết văn, Hải Vy đã đưa ra một số bài tập cho học sinh làm thử. Học sinh trong lớp chăm chỉ làm bài , Hải Vy có thời gian đi xuống chỗ Hải Vinh.

Hải Vinh ngồi vị trí hàng thứ năm cùng dãy với Hi An. Lúc nãy Hải Vy đi xuống chỗ Hải Vinh nhưng bị cô nàng Gia Nghi hiểu lầm thành xuống xử Hi An.

Hải Vy gõ lên mặt bàn : "Nói đi, bạn nữ đó là sao? ".

Mặt Hải Vinh tái mét lắp bắp trả lời : "Bạn gái của em, c... chị không cần quan tâm, em tự biết giữ chừng mực ".

Cha mẹ Hải Vy đều theo nghề nhà giáo, từ nhỏ hai chị em được dạy nhiều lối sống quy củ, phép tắc. Sống trong một gia đình hà khắc mà Hải Vinh còn yêu sớm , chuyện đến tai cha mẹ thì không biết sẽ như thế nào .

Từ nhỏ đến lớn , Hải Vy chưa bao giờ được làm theo ý mình . Dù là mua cái gì , dùng cái gì cũng phải hỏi ý mẹ. Thời gian trôi qua hình thành tính cách nhút nhát . Nhưng Hải Vinh thì không như vậy, là con trai nên cuộc sống của cậu ta khá thoải mái, có thể hành xử đúng với tuổi nổi loạn của bản thân .

  Nhiều lúc Hải Vy cảm thấy ghen tị với em trai, muốn một lần không bị cha mẹ ràng buộc . Bởi thế, Hải Vy mới bị Hi An cô thiếu niên đầy khí chất thu hút.

Nghe Hải Vinh nói xong , Hải Vy thở dài : "Haizzz! Em lớn rồi, phải biết suy nghĩ. Chuyện này chị sẽ không nói với cha mẹ đâu ."

Kết thúc thời gian làm bài tập . Hải Vy bước lên bục giảng .

Hải Vy hỏi :"Các em làm xong bài tập chưa?".

Cả lớp đồng thanh hô lên :"Dạ rồi!! ".

Hi An tay chống cằm, đưa cặp mắt tĩnh mịch nhìn ra cửa sổ . Không cần nói cũng biết Hi An ngủ cả tiết, trong vở chỉ ghi được mấy chữ đầu bài.

Mặc dù trên lớp Hi An không ghi bài nhưng về nhà sẽ nhờ Gia Nghi chụp hình nội dung bài học rồi ngồi vào bàn học an tĩnh chép lại , điều này đã trở thành thói quen, đôi khi Hi An không nói Gia Nghi cũng gửi bài cho.

Dáng vẻ cà lơ phất phơ không màng việc học đó, không nói thì không ai biết điểm đầu vào của Hi An là 43,7 điểm.

  Với học sinh khi chất như vậy. Hải Vy chưa có nhiều kinh nghiệm dạy dỗ cộng thêm tính cách yếu đuối , đứng trước Hi An chẳng khác gì đứng trước hổ dữ là mấy.

Kết thúc buổi học , đến giờ ăn trưa. Toàn thể học sinh trong trường xuống phòng căn tin lấy đồ ăn.

Tại phòng ăn.

"Ting" tiếng thông báo tin nhắn phát ra.

Hi An móc điện thoại đặt trong túi quần ra.

Là tin nhắn của Trần Hải Vy gửi Hi An.

Trần Hải Vy : Hi, ăn cơm chưa An.

Nguyễn Hi An trả lời : Không muốn ăn!

Trần Hải Vy  : Sao lại không muốn ăn , bạn không thấy đói sao?

Nguyễn Hi An : Đói, sáng nay dậy trễ cũng chưa ăn.

Gõ phím xong Hi An đút điện thoại nhép lại trong túi quần . Vừa lúc đó Gia Nghi đi lấy đồ ăn xong ngồi vào bàn rồi vẫy tay gọi Hi An: "Êy!qua đây ngồi với tao, tao lấy cả phần cho mày rồi nè".

Bàn ăn Gia Nghi chọn ở góc phòng , trong phòng ăn mọi người nói chuyện với nhau rất sôi nồi . Hi An ngồi vào chỗ đối di chuyển
  Gia Nghi, lấy ra chiếc tai nghe đeo lên.

Gia Nghi ăn thử một miếng cơm rồi thốt lên :"Ăn đi mày , cơm ngon lắm á! ".

Hi An khẽ nói :"Hốc đê! ".

Lúc đấy Hải Vy ở cửa phòng ăn dành cho học sinh loay hoay tìm hình bóng Hi An, trên tay là túi đựng thức ăn, trong đó có hai hộp cơm .


  Phòng ăn của trường rất rộng , Hải Vy đi tới đi lui mới tìm ra Hi An với Gia Nghi đang ngồi ở cuối dãy phòng.

Khi nhìn thấy Hi An, Hải Vy vui mừng , đi thật nhanh tới.

Hải Vy gọi : "An ơi!, Hi An!  ".

Gia Nghi đang gắp miếng thịt thì nghe thấy tiếng ai đó gọi Hi An liền quay sang lay người Hi An : "Ai gọi mày kìa".

Hi An : "Ai? ".

Vì đeo tai nghe , Hi An không nghe thấy tiếng Hải Vy gọi.

Hải Vy đi tới trước mắt, Hi An mới tháo tai nghe ra . Gia Nghi vừa nhai thức ăn trong miệng vừa hỏi :"Cô tìm bọn em có chuyện gì hơm? ".

Hải Vy nói :"Tại cô lỡ mua tận hai hộp cơm nên tìm hai em ăn hộ một nè,". Nhìn xuống thấy khay cơm còn nguyên của Hi An trên bàn , Hải Vy nói tiếp: "An chưa ăn cơm phải không? , ăn hộ cô hộp này với". Vừa nói Hải Vy vừa lấy hộp thức ăn ra đưa cho Hi An

Nghe đã thấy xạo rồi, Hải Vy lỡ mua kiểu gì mà ra được hai hộp cơm cơ chứ? Hải Vy nói vậy mà Gia Nghi cũng tin luôn.

Gia Nghi thấy Hi An không có ý muốn nhận liền nói : "Nhận đi chứ An,".

Hi An miễn cưỡng đưa tay ra nhận hộp cơm . Hải Vy cười tươi ngồi xuống ghế bên trái Hi An .

Hải Vy mở hộp cơm ra :"Vậy chúng ta ăn thôi!! ".

Hi An thắc mắc :"Sao cô không tới phòng ăn cho giáo viên? ".

Hải Vy cười nói:"Thôi mà An ! Cho cô ngồi ăn ở đây với ".

Phòng ăn dành cho giáo viên cách chỗ vị trí hiện tại một đoạn khá xa , đi đi , đi lại là hết giờ ăn .

Gia Nghi :"Cô kệ nó đi cô, ngồi đây với bọn em cũng được."

Hải Vy "ừm" một tiếng rồi nói với Hi An :"Em ăn đi An! ".  Ánh mắt của Hải Vy ánh lên một tia mong chờ.

Hải Vy đã nói vậy rồi, Hi An mới chịu mở hộp cơm ra ăn một miếng nhỏ , cơm chiên trứng mềm mềm dễ ăn,  thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. 

Thật ra hộp cơm đưa cho Hi An là do chính tay Hải Vy làm, Hi An gửi dòng tin nhắn không muốn ăn trưa , thân là giáo viên tốt Hải Vy đã đi mua thêm cơm hộp .

Cơm hộp ngoài cửa hàng bán đắt khách chỉ còn mấy hộp cơm chay đồ ăn toàn rau , lo lắng cho Hi An ăn không đủ chất,  Hải Vy quyết định đưa hộp cơm của mình cho Hi An.

Hải Vy nói :" Thế nào ? Có ngon không? ".

Hi An điềm nhiên đáp :"Bình thường ".

Hải Vy : "…"

Gia Nghi : "…"

Cơm và các món ăn đầy đủ dinh dưỡng do Hải Vy làm rất hợp khẩu vị , nhưng vì tính cách khô khan , Hi An không nói được ra câu nào hay hơn nữa.

Hải Vy :"Vậy chắc là vừa ăn đúng không, em ăn nhiều lên nha!".

Gia Nghi nuốt ực miếng cơm trong miệng nói : "Cô yên tâm, con này ăn như heo".

Hi An : "…"

Hải Vy nhìn đôi bạn thân trước mặt khôn nhịn được che miệng cười . "Vậy thì cô yên tâm rồi.  An ăn từ từ thôi nha, sặc cơm đó".

Hi An đen mặt :"…"

Biểu cảm nuốt không trôi cơm đó làm hai người Hải Vy, Gia Nghi cười to . Hi An bất lực mà Hi An không có nói .

Cả bữa ăn Hải Vy và Gia Nghi trò chuyện với nhau , hai cô trò này nói chuyện hợp nhau báo hại Hi An ngồi ở giữa khó chịu đeo tai nuốt xuống từng miếng cơm.

***

Tại phòng ăn dành cho giáo viên.

Thầy Huy hỏi : "Cô Vy đâu rồi nhỉ? Cô ấy không ăn cơm trưa hả?".

Cô Mai Hồng giáo viên dạy sinh học trả lời : "Nãy thấy em Vy chạy ra ngoài, chắc là ăn ở quán rồi".

Thầy Huy :"Sao cô không nói sớm! ".

Cô Mai Hồng nói to :"Em ấy đi đâu tôi cũng phải báo thầy hả cái thầy này!!".

Sáng nay,  thầy Huy cảm nắng Hải Vy rồi, thầy ấy mua hai hộp cơm , một hộp muốn tặng Hải Vy. Rất tiếc cho thầy vì cô dạy văn đã ăn cùng học trò cưng của cô rồi.

______Hết______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net