bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chẳng quan tâm sau khi bị cậu ném trọn cái gối vào mặt, Thế Anh tiến gần về giường nằm cạnh Thanh Bảo. Thanh Bảo lúc này mặt đã đỏ bừng bừng, hắn thản nhiên tắt đèn đi ngủ mặc cho ai kia đang khó hiểu vô cùng. Nửa đêm, khi cậu đang chìm trong giấc ngủ, hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu.
Sáng hôm sau, chào đón hắn là một tiếng hét vang trời lỡ đất. Cậu la lớn khi thấy tay hắn em trên bụng mình, mặt cậu đỏ không khác gì quả cà chua. Hắn khó chịu bật đèn lên, rồi lại càu nhàu
- Này tôi chỉ ôm cậu có mỗi một đêm thôi có cần hét lớn vậy không!? Tính ra tôi còn chưa được gì
- Anh là đồ biến thái, thân thể ngọc ngà của tôi, giá trị của tôi... KHÔNGGGG
- Calm down calm down, tôi biết tôi khốn nạn nhưng cậu cần làm quá vậy không dù gì... Khoan chúng ta đăng kí kết hôn rồi, tôi có quyền làm vậy cưng à

Hắn nhếch mép cười khẩy, cậu thấy thái độ đấy của hắn chỉ muốn đấm cho mấy cái bõ tức. Con người gì mà liêm sỉ rớt lên rớt xuống, cậu bực bội không thèm nhìn mặt hắn đi thẳng vào nhà tắm. Hành động ấy của cậu chỉ khiến hắn cười trừ, giận thôi cũng cute. Một tên bad boy có tiếng như hắn cũng có ngày phải đi dỗ ngon dỗ ngọt crush luôn sao, lẽ nào ngoại lệ của hắn, đúng là vậy rồi chỉ có cậu mới làm được điều đó thôi. Cả sáng ấy, Thanh Bảo chỉ cần nhìn thấy Thế Anh là đã bực bội hết sức. Đến khi bắt đầu chụp tâm trạng cũng không tránh khỏi bức rức trong lòng
- Anh vợ tươi lên đi nào, nhìn anh buồn quá đó. Nào 1..2..3
- Cười tươi lên anh ơi, đúng rồi đúng rồi nhìn vào mắt anh chồng đi nào. Chuẩn đét luôn anh ơi 1...2...3
Xong xuôi thì đã 3 giờ chiều, mọi người trong ekip tấp bật chuẩn bị cho công tác ra về. Thanh Bảo vì quá mệt nên đã vào xe trước, còn Thế Anh vẫn đang mải nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Mãi đến tận khi tất cả đã ra về hắn mới lên xe. Thấy em bé ngủ say trên ghế mà không kiềm lòng được hôn nhẹ vào má, hẳn là vẫn chưa chừa sáng nay bị dỗi. 

Kế hoạch chụp xong sẽ về lại Sài Gòn luôn nhưng mà Thanh Bảo chưa muốn về, nhìn cái mặt phụng phịu khi hắn nói sáng mai sẽ về lại Sài Gòn làm cậu chỉ muốn giãy đành đạch ra đấy. Còn chưa chơi được gì đã phải về, hắn nhìn cậu không nỡ để cái cục bông này buồn nên hết tuần sẽ về. Cậu nghe thấy hết tuần mới về vui sướng mà nhảy cẫng lên.

Khoảng thời gian hai người ở bên nhau, Thanh Bảo đã có chút gì đó động lòng. Thế Anh quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất như người bố chăm con vậy đấy. Thanh Bảo cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh Thế Anh, cậu đã chủ động bắt chuyện, lúc ngủ còn chủ động ôm Thế Anh nữa cơ. Dù biết là mất giá nhưng mà chả lẽ phải đợi người khác chủ động. Cả hai đều có một bước tiến mới trong mối quan hệ, Thế Anh ngầm xác nhận còn Thanh Bảo thì chối đây đẩy. Kết thúc chuyến đi, Thanh Bảo giúp Thế Anh chuẩn bị hành lý. Cậu bất chợt nhìn thấy một hộp bọc bằng vải nhung màu đỏ được đặt trong vali của hắn. Cậu tò mò định mở ra thì hắn xuất hiện ngay sau lưng cậu
- Em làm gì vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray