đi hay ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...ừm em xin lỗi, em không...
Hắn giựt lấy cái hộp trên tay em, mặt vẻ tức giận. Hắn chỉ tay về phía cửa, ra hiệu cậu ra khỏi phòng

- Đi ra ngoài
Hắn hét vào mặt cậu, tay cầm chặt chiếc hộp. Cậu sợ hãi ra khỏi căn phòng. Chiếc hộp đó là gì mà khiến anh hành xử như vậy chứ, cậu tự hỏi. Còn hắn trong phòng, ngồi bệt xuống nền nhà. Tay nắm chặt không buông chiếc hộp ấy ra.
Chiếc hộp ấy là vật đính ước với tình đầu của hắn, Phạm Trúc Ly. Trúc Ly là tình đầu của hắn, người mà hắn không thể nào quên. Cô ấy xinh đẹp lắm, mái tóc dài, bờ mi cong, đôi mắt to tròn đáng yêu. Nhưng cô ấy và hắn lại không đến được với nhau, vì sao ư? Vì hai bên gia đình là đối thủ truyền kiếp, đến một cái nhìn thôi cũng đầy sự khinh miệt. Phu nhân khi biết tin con trai mình và con gái đối thủ cặp kè, lập tức ra lệnh cấm túc, tạo sức ép. Cuối cùng thì hắn và cô cũng chia tay. Hậu chia tay, hắn chìm đắm vào những cuộc ăn chơi không có điểm dừng. Trúc Ly đã bay qua nước ngoài để quên đi Hắn. Hắn ngày ngày ăn chơi vô đối, phu nhân cũng phải đến bất lực. Cho đến khi hắn gặp được cậu, cậu làm hắn nhớ đến Trúc Ly. Cái đánh đá pha lẫn nghiêm túc của cậu khiến hắn nhớ đến Trúc Ly

Quay trở lại hiện tại, hắn nhìn qua nhìn lại trước hộp. Bên trong là một cặp nhẫn kim cương tinh xảo, cặp nhẫn này chỉ có một vì được làm riêng. Hắn ngắm nghía một hồi rồi lại cất nó vào vali. Vì sao hắn lại luôn mang nó bên mình á? nó cho hắn cảm giác Trúc Ly vẫn luôn bên cạnh hắn.

Còn cậu thì sao? Sau khi bị hắn đuổi ra khỏi phòng, cậu lủi thủi ôm gối ra sofa nằm. Sofa lạnh lắm nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cậu cơ chứ, tưởng rằng lần này cậu đã gặp đúng người nhưng thực tế đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Cậu thất vọng, thất vọng vì sự dễ dãi của bản thân. Đêm ấy mỗi người một nơi, hắn trong phòng chăn ấm nệm êm còn cậu co ro trên sofa không tấm chăn. Đến gần rạng sáng, hắn đã bắt đầu cảm thấy có lỗi. Hắn vội mở cửa, nhìn thấy cậu trên sofa tim hắn chập một nhịp. Hắn thấy có lỗi, nhưng lại không dám bế cậu vào phòng. Hắn lại gần ôm cậu đi ngủ đến tận ngày hôm sau

7 giờ sáng
Cậu thức dậy với tâm trạng nặng nề, hắn vẫn đang say giấc nồng. Cậu gạt bỏ tay hắn sang một bên, vệ sinh xong xuôi cậu pha cho mình một cốc cà phê, vừa uống vừa suy nghĩ thứ gì đó. Sau đấy vào phòng dọn đồ rồi rời đi, trước khi đi còn để lại cho hắn một mảnh giấy nhỏ như lời nhắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#andray