Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Về đến nơi thì không thấy cái tên đầu sỏ đâu. Chắc đã chạy mất rồi chứ gì. Tôi sẽ đến nhà mà tìm cậu nè, hãy chờ đi. Thanh Tuấn hung hăng quăng cái xe đạp tới bên người Tất Vũ. Khiến cậu ta hoảng hồn mà giật mình lên

"Anh làm cái gì vậy? A... xe đạp của tôi" Tất Vũ đứng dậy nhìn vào chiếc xe đạp thân yêu của mình.

                     

"Bà tôi mà biết bà tôi sẽ chửi tôi mất" Tất Vũ lớn tiếng nói với Thanh Tuấn.

                     

"Tôi đền" Thanh Tuấn hết chịu nổi cái giọng oanh oanh của Tất Vũ liền lên tiếng.

                     

"Vậy thì được" Tất Vũ nét mặt dịu lại. Dù gì xe đạp này cũng lâu rồi, mà bà của cậu cũng chê nên cho cậu. Nay lại được Thanh Tuấn đền cho mình chiếc xe mới. Có phải là nên ăn mừng không?

                     

"Phải là chiếc có hạn tôi mới chịu"

                     

"Được" Thanh Tuấn nói như là đang kìm nén gì đó.

                     

Thanh Tuấn nãy giờ mới để ý. Mọi người trong tìm ai cũng che mũi lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

                     

"Che mũi làm gì hả!"

                     

"Nhưng trên người anh hôi quá" Tấn Đạt lên tiếng.

                     

"Haiz... tôi đi tắm" Thanh Tuấn bực bội kêu lên một cái, rồi đi vào trong nhà vệ sinh để tắm rửa.

                     

Thanh Bảo nín cười mà đỏ cả mặt, khi Thanh Tuấn đi rồi thì cậu liền ôm bụng cười. "Haha... hahaha" cậu cười đến mà chảy nước mắt.

                     

Mỗi lần mà Thanh Tuấn và Đức Thiện ở cùng một chỗ đều xảy ra những chuyện khiến người ta phải cười. Thanh Tuấn thì không bao giờ cãi lại Đức Thiện khi đó mặt Thanh Tuấn liền đen lại nhìn rất mắc cười. Một người chọc một người la khiến cả cửa tiệm ồn ào náo nhiệt. Hễ mà hai người đó mà gặp nhau thì phải cãi nhau chí chóe mới chịu dừng lại.

                     

Tất cả mọi thứ cậu cảm nhận được bên ngoài là niềm vui vẻ còn ở bên trong lòng cậu là một nỗi buồn. Nhưng tất cả cũng là do cậu cảm nhận thôi.

                     

Nhìn vào cái hình nền điện thoại. Là hình anh và cậu chụp trong lúc đi chơi ở Vạn Xuân. Anh và cậu hai người lúc đó cười vui vẻ không lo nghĩ phải xa nhau như bây giờ. Khi anh nói ra lời chia tay, trong lòng cậu đã có ý định rằng mình sẽ tự tử. Cậu sẽ không thấy anh hạnh phúc bên cô ấy thì cậu sẽ không đau buồn như bây giờ. Nhưng cậu nghĩ lại nếu mà mình không còn trên đời này nữa thì anh và cô ấy vẫn đám cưới với nhau thôi, thì nó có thay đổi cái gì đâu. Mọi thứ vẫn cứ bình thường chỉ là cậu không có trên đời này thôi.

Khi đó chắc bà cậu sẽ buồn mà sinh bệnh. Nên là cậu không muốn. Cậu phải thật mạnh mẽ, rồi sau này sẽ tìm một người khác yêu thương cậu hơn anh. Nhưng không biết khi đó cậu có hạnh phúc bên người ấy như bên anh không? Tất cả mọi thứ đều không thể đoán trước được.

                     

"Ê Thanh Bảo người tôi thơm chưa?" Thanh Tuấn tắm xong đi ra ngoài vỗ vào vai Thanh Bảo.

                     

Trên người Thanh Tuấn bây giờ thay đổi một bộ quần dài áo sơ mi, Thanh Tuấn trên người toàn mùi nước hoa, trên tay còn cầm chai nước hoa xịt tới xịt lui.

                     

"Thơm rồi" Thanh Bảo nói thơm nhưng lại che mũi lại. Cậu không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc này a.

                     

"Thơm mà cậu lại che mũi"

                     

"A... tôi xin lỗi" nói rồi Thanh Bảo để tay xuống.

                     

Rồi cứ như thế mọi người lại ngồi cho đến chiều. Cũng có người vô nhưng chỉ lác đác vài người. Hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất của mọi người trong tiệm nhưng lại là ngày tồi tệ của Thanh Tuấn không kiếm được tiền mà còn mất tiền nữa chứ. Chiếc xe thì đã được Tất Vũ cất trong kho của cửa tiệm.

                     

4h chiều, Thanh Tuấn đã về nhà trước một lúc nào đó. Trong tiệm chỉ còn Tất Vũ, Tấn Đạt và Thanh Bảo, nhưng hai người họ lại hấp tấp dọn lại đồ đạc là đi về. Thanh Bảo thì vẫn ngồi yên đó không biết làm gì nữa.

                     

"Thanh Bảo, tụi em về" hai người đồng thanh nói.

                     

"Chào" Thanh Bảo giơ tay lên chào chào.

                     

"Bộ anh không về hả?" Tấn Đạt thắc mắc nên hỏi Thanh Bảo. Ai mà chẳng muốn kết thúc giờ làm để về nhà tại sao anh Thanh Bảo vẫn ngồi yên ở đó chứ.

                     

"Xíu anh về" Thanh Bảo nhỏ nhẹ nói.

                     

"Dạ" nói đoạn xong hai người đi ra cửa. Giờ chỉ còn một mình Thanh Bảo trong tiệm. Vẫn ngồi yên không nhúc nhích mắt thì đưa về phía chiếc sopha mà hồi Thế Anh còn ở đây hay nằm.

                     

Thở dài một hơi cậu đứng lên đeo cái balo lên vai, ra ngoài khóa cửa tiệm cẩn thận lại rồi mới bước từng bước đi ra ngoài hòa vào dòng người tấp nập.

                     

Bước đi nhưng cậu không có mục đích và cậu cũng không biết cậu nên đi đâu. Anh và cậu hai người đều cùng yêu nhau nhưng tại sao cuối cùng người đau khổ chỉ là mình cậu.

                     

Đi một hồi thì tới công viên, ngồi xuống ghế đá đưa mắt ra nhìn về phía bờ hồ tĩnh lặng. Sau một thời gian lâu thì trên bầu mây đen kéo tới tạo ra một khoảng trời âm u, gió thổi khiến bờ hồ không còn tĩnh lặng như lúc mới đầu. Cảm thấy lạnh lẽo cậu liền ôm hai bên vai co người lại, nhìn bên ngoài xung quanh ai ai cũng nắm tay nhau mà chạy đến một mái hiên để trú mưa. Hạt mưa trên trời bắt đầu nặng hạt rơi xuống làm ướt đẫm hết mái tóc mềm mại của cậu. Vương Nguyên chầm chậm mà chạy về phía mái hiên. Ai cũng nhìn về phía cậu mà nghĩ: Sao hồi nãy sắp mưa không đi vô trú mưa mà đợi mưa rơi ướt hết người rồi mới vô trú mưa.

                     

Mưa càng lúc càng một lớn hơn sấm chớp đùng đùng, một vài em bé vì sợ hãi mà khóc tóe lên, những cô gái đi chung với người yêu thì lại được người yêu ôm vào lòng. Còn cậu chỉ một mình cậu lạnh lẽo cô đơn đứng dưới mái hiên.

                     

Bỗng nhiên điện thoại trong balo cậu reo lên. Lấy ra thì thấy số của Trung Đan - thư ký của Thế Anh.

                     

"Alô!" Giọng Thanh Bảo run run mà nghe điện thoại.

                     

"Thanh Bảo... cậu mau đến nhà riêng của Bùi tổng đi, cậu ấy bị bệnh sốt đến gần 40 độ... cậu ấy không chịu đi bệnh viện cứ nằm li bì mà gọi tên cậu. Giờ này tôi không biết làm gì nữa? Cậu mau đến lẹ lẹ nha."

Trung Đan ở trong điện thoại hấp tấp nói chuyện, bên cạnh dường như cậu có nghe tiếng Thế Anh đang gọi tên cậu giọng anh rất yếu ớt a.

                     

"Được tôi đến liền" Thanh Bảo mắt cậu đỏ ngầu lên, lo lắng trong lòng mà cậu như sắp khóc.

                     

Để điện thoại vào túi, mặc kệ trời đang mưa lớn mà chạy ra đắm chìm vào trận mưa lớn đo. Bây giờ trong đầu óc cậu không còn nghĩ mình có bị ướt mưa hay không, chỉ nghĩ đến Thế Anh đang bị bệnh cậu phải mau mau mà đến chăm sóc anh.







                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net