Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì đáng ngạc nhiên, Quân với Triết chỉ kịp nghỉ được 1 ngày duy nhất dự đám tang rồi lại phải đến trường để hoàn thành kỳ thi cuối học kỳ 1. Tôi thấy sắc mặt Minh Triết không được tốt lắm thật, thậm chí nó còn hạn chế giao tiếp với mọi người.

Còn Quân thì im bặt từ đầu đến cuối, thậm chí là chẳng buồn tiếp chuyện bất cứ ai cả. Chúng tôi không có cơ hội nói chuyện với nhau cái gì hết vì tôi chỉ kịp nhìn lướt qua mặt Quân lúc vào phòng thi thôi.

Chúng tôi đảo lớp xếp theo tên nên tôi cũng chẳng quen ai cả.

Buổi chiều cuối đông mưa rả rích khó chịu, tôi bước ra khỏi phòng thi thì vô tình đụng vào ai đó làm rơi cái hộp bút. Tôi cúi xuống nhặt lên:
"Mình xin lỗi nhé!"

Nhưng ngẩng đầu lên lại chẳng thấy ai nữa, bất chợt cơn gió lùa thật mạnh khiến da gà da vịt tôi nổi hết lên, chẳng rõ Quân Nguyễn từ đâu đi đến mà nó đã đứng sát ngay trước mặt của tôi. Nó chạm khẽ má tôi:
"Tao chỉ còn mỗi Dâu thôi."

Giọng nói như một cơn gió nhẹ thoáng qua làm tôi ngẩng người, đến khi tự bản thân tôi bình tĩnh lại thì lại chẳng thấy bóng dáng Nguyễn Trần Ngọc Quân đâu nữa, nó cứ thế lẫn khuất trong đám học sinh hối hả đi về.

Xúc cảm khẽ khàng còn đọng lại trên má, cảm giác ấm áp mà gần đây tôi rất hay nhớ đến, mùi hoa hồng nhàn nhạt vương vẫn trên chóp mũi làm tôi tưởng chừng như mình vừa bị ảo giác. Cho đến khi nhìn xuống tôi mới thấy trên tay là một cái ô nhỏ được gấp gọn lại.

À, hóa ra không phải là tôi bị ảo giác.

______________________

Kỳ thi cuối kỳ chật vật mãi mới vượt qua được, khối 12 được nghỉ 2 ngày để tinh thần thoải mái hơn trước khi vào học kỳ 2.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lướt từ trên xuống dưới cũng chẳng thấy tin nhắn của Quân. Dạo này nó thế nào rồi nhỉ, từ chiều hôm kia tôi đã chẳng thấy tin tức nào của nó cả, thậm chí là cái chấm màu xanh bên avt cũng chẳng xuất hiện.

Đang lướt bỗng điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn tag tên tôi:
"@LinhAnh chiều đến trường trực nhật."

Là tin nhắn từ Thu Hà, lại cái trò bắt một mình tôi dọn cả lớp đấy à?

Dạo này ngoài việc hay nhốt tôi vào nhà vệ sinh hoặc vứt rác vào trong ngăn bàn của tôi thì chúng nó cũng không làm gì quá đáng quá cả. Có khi nào chiều này chúng nó chờ tôi đến rồi đánh hội đồng không?

Tôi tự bật cười với suy nghĩ linh tinh của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. May thay hôm nay trời hửng nắng nên có ra ngoài cũng là để thả lỏng tinh thần, không tính là hành xác. Thế là tôi thả tim tin nhắn:
"Oce"

Chẳng hiểu sao Vũ Duy Khánh lại đến đón tôi, nó chỉ bảo là muốn đưa tôi đến trường trực nhật cùng, dù sao một mình tôi trực cũng mệt bở hơi tai. Thế là tôi cũng đồng ý, vì chẳng đời nào tôi lại từ chối người muốn giúp tôi cả.

_________________________

Áng mây trắng vắt vẻo trôi trên bầu trời làm tôi cứ ngắm mãi, Khánh đang lau bảng phía trên, còn tôi thì ôm cái chổi đứng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Vạt nắng theo gió trải dài dãy phòng học, cơn gió nhè nhẹ của mùa xuân nữa, cứ khiến tôi có cảm giác nhẹ nhàng thế nào ấy. Cái cảm giác yên bình mà chẳng phải lo nghĩ gì nữa, cảm giác yên tâm... À là cảm giác mỗi khi được ở cạch Quân.

Mỗi khi ở cạnh nó, hình như tôi thấy yên tâm đến lạ, chẳng còn phải lo này lo kia nữa.

"Ngẩn ngơ gì thế?" Bất chợt Khánh hỏi tôi làm tôi dời sự chú ý từ bên ngoài vào nó. Nó đứng trên bục giảng, chỉ mặc cái áo phông trắng đơn giản thôi.

Khóe miệng cười tươi kèm theo ánh nắng chiếu vào, phải thừa nhận rằng thằng bạn này của tôi đẹp trai thật. Đáng tiếc là tôi chưa thấy ai có được tình cảm của nó cả.

"Tao chỉ chán thôi." Tôi đáp gọn, nhìn cái điệu cười dịu dàng kia của nó, bất chợt tôi thấy lạ.

"Nhớ Quân à?"

"Gì vậy!" Tôi giật thót mình khi bất chợt nghe nó hỏi như thế.

Nó khoanh tay lại:
"Mày bắt đầu thích Quân rồi."

Tôi lắc đầu:
"Làm gì có!"

"Nếu thế thật thì tao khuyên mày nên kết thúc chuyện này sớm đi." Khánh nói với cái nhìn khó hiểu đến tôi "Vì nếu để thêm nữa, mày sẽ lụy mất."

Tôi thở hắt ra, chẳng có lẽ tôi đang cảm thấy như bị đối phương nắm thóp, tự vùng vẫy khỏi những suy nghĩ vớ vẩn:

"Tao không... không thích Quân, một tí tẹo cũng không thích thì làm sao mà lụy được. Sớm muộn rồi tao cũng xoá nó ra khỏi cuộc sống của tao thôi, từ lúc nó xuất hiện thì cuộc sống của tao như bị đày ải vậy."

Khánh nhún vai một cái, nó cầm lấy cái giẻ lau bảng:
"Tao chỉ nghĩ cho mày thôi, nghiêm túc đấy." Nói rồi nó cầm cái giẻ lau bảng đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của nó, tôi chỉ biết thở dài một cái. Tôi chẳng biết chính bản thân tôi hiện tại muốn gì nữa, tôi cũng chẳng hiểu rõ mối quan hệ giữa tôi và Nguyễn Trần Ngọc Quân là gì. Có lẽ Khánh nói đúng, nếu để thêm nữa thì chính tôi sẽ là người đau khổ khi bước ra khỏi mối quan hệ này.

Tôi thở dài một tiếng, xách chổi ra quét hành lang lớp tôi.

Vừa ra đến cửa lớp, bất chợt tay tôi bị kéo lại sau đó lưng bị đập mạnh vào bức tường bên cạnh, đầu tôi theo lực va ngược lại đằng sau nhưng lại không hề đụng vào tường. Một thứ gì đó êm ái đỡ sau đầu tôi:
"Thật đấy à Dâu?"

Giọng nói quen tai bất chợt hỏi.

Tôi ngẩng đầu, mặt trời bị gương mặt ấy che lấp đi hết, nhìn nó bỗng chốc như được bao phủ bởi màu của nắng. Cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi hương quen thuộc vươn vấn quanh chóp mũi, đôi mắt màu trà nhạt xinh đẹp, cặp mắt kính mà tôi thường hay được giao nhiệm vụ cầm giúp.

Là Nguyễn Trần Ngọc Quân.

Nó cúi đầu:
"Trả lời tao đi Dâu!" Quân gằn giọng làm tôi giật nảy mình.

Khánh nói đúng! Nếu tôi không kết thúc trước khi mọi chuyện đi quá xa, trước khi tôi thật sự thích Quân thì tôi sẽ là đứa đau khổ!

"Ừ, tao nói thật. Mày nghe hết rồi còn gì." Tôi khẽ quay mặt đi, có lẽ do mặt trời quá chói mắt, hoặc là do tôi không dám nhìn thẳng mặt Quân.

Quân Nguyễn dùng hai tay nâng mặt tôi đối diện với nó, nó hít một hơi thật sâu:
"Giờ chỉ cần mày nói tất cả chỉ là đùa thôi, tao sẽ tin mà."

Tôi hơi mím môi lại, đôi mắt hơi nhòe nước nhưng chẳng dám để giọt nước mắt nào chảy ra cả:
"Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ thích mày. Tao tiếp cận mày chỉ để trả đũa vụ đầu năm thôi, làm gì có cái gì gọi là tình cảm thật ở đây. Tao ghét mày lắm ấy, từ lúc mày xuất hiện thì cuộc đời tao xáo trộn hết cả lên. Thấy không, tao còn phải đến trường trực nhật mặc dù đây chẳng phải là nhiệm vụ của tao nữa kìa!"

Tôi hít sâu một hơi:
"Mày đừng tỏ ra bản thân là người bị tổn thương nữa, lúc đầu mày là đứa muốn có được tình cảm của tao trước mà? Giờ bị ngược lại cảm thấy đau lòng à? Vả lại cái tình cảm đấy của mày cũng chỉ là việc thấy hối lỗi với tao thôi chứ chẳng phải thật sự thích gì cả. Tao với mày dừng trò chơi ngu ngốc này lại được rồi."

Quân nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, sau vài giây nó buông tôi ra.

Không hề quát tôi lấy một câu, cũng không đông tay động chân gì cả, tôi nhìn thấy trong đôi mắt nó toàn sự bất lực. Nó quay người đi thẳng...

Tôi rút điện thoại ra, thật nhanh Quân dừng chân lại, nó mở điện thoại lên, có lẽ là thông báo số dư tài khoản +5.000.000 từ tôi , nhìn bóng lưng nó đứng khựng lại tôi hơi run, cuối cùng vẫn quyết định nói ra:
"Cảm ơn ba tháng qua của mày, tao cũng chẳng thể để mày tốn ba tháng bên tao mà chẳng nhận lại được gì đúng không?"

Nó quay người nhìn lại tôi, trong ánh chiều tà tuyệt đẹp, tôi thấy đôi mắt nó lấp lánh:
"Mày ác thật đấy."

________________________

P/s: Cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC