Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm... Trong phút chốc anh nằm lăn lộn dưới đất, tay ôm lấy bụng vì vừa bị bạn đạp mạnh.

- Anh đang làm gì thế hả?

- Làm gì là làm gì?

- Sao lại leo lên giường mà ngủ?

- Tại dưới đất lạnh quá chứ.

- Cái tên Taehyung này .!

- Em xem em có mất miếng thịt nào không mà la làng vậy?

Anh xoa xoa bụng, bạn hầm hừ một tiếng, cầm cái gối chọi thẳng vào mặt anh rồi bước vào nhà tắm. Taehyung cười khẽ rồi cũng đứng dậy, đặt chiếc gối trở lại vị trí ban đầu.

...

- Chào buổi sáng Taehyung.

SinYa đã đứng trước nhà đợi anh từ sớm, anh cũng không biết rằng cô sẽ đến đây. Vừa lúc ấy thì bạn cũng từ trong nhà bước ra, khuôn miệng xinh xắn đang mỉm cười bỗng nhiên khép lại, SinYa chau mày nhìn bạn.

- Tại sao Ami lại ở trong nhà cậu?

SinYa giở giọng có phần gắt gỏng.

- Ba mẹ cô ấy về quê. Cô ấy lại quên chìa khóa.

- Nhưng tại sao lại phải ở nhà cậu?

- Thì...

Chưa trả lời thì SinYa đã tức giận mà bỏ đi, Taehyung nhìn theo sau mà thở dài ngán ngẫm.

- SinYa giận mất rồi. Chạy theo xin lỗi mau đi chứ?

- Lúc quen lại đến giờ cô ấy khác quá.

- Khác?

- Cô ấy lúc trước là người hiền lành, không tính toán, lại không hay giận nữa. Sao bây giờ cứ hễ tí là giận..

- Chắc tôi hiểu lí do đó..

- Sao?

- Vì anh thân với tôi quá..

-...

- Vậy thôi tôi với anh đừng thân quá mức bạn bè nữa. Con gái hay giận mới là thương thật lòng.

- Không thân làm sao giúp em quên Taegu?

- Tôi tự lo cũng được. Nếu không.. để tôi đơn phương Taegu cũng tốt, gần đây anh ấy cũng thay đổi rồi.

Bạn cười, vỗ vai anh một cái rồi bước đi trước. Khuôn mặt Taehyung đã chuyển sắc, từ bình thường thành có chút buồn. Anh không thích thế, không thích bạn tiếp tục đơn phương Taegu mặc cho anh ấy có thay đổi thế nào, không chỉ Taegu mà tất cả con trai gần bạn, thật sự rất khó chịu. Hỏi lí do như vậy ư? Không biết, không biết nói như thế nào.

Mối quan hệ của bạn và anh tất nhiên không phải là người yêu, nhưng không tầm thường giống bạn bè, nó chính giữa hai cái. Anh đưa tay lên phía ngực trái của mình...

"Liệu mình có thích Dâu không?"

...

Quả nhiên SinYa giận thật rồi, lần này giận dai nữa chứ. Taehyung có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin thì cô vẫn không trả lời. Anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Tự hỏi rằng mình quen lại SinYa là vì còn rất thương hay chỉ vì một chút lưu luyến thôi đây?

Hôm nay cắm trại, nghĩa là SinYa giận cũng 3 ngày rồi. Hôm nay cô ấy lại tự động nói chuyện trước với Taehyung, chắc là đã nguôi giận.

Bạn thì mấy ngày nay dọn xuống phòng khách ngủ, chỉ hôm nay thôi thì ba mẹ bạn về rồi, không cần phải làm phiền anh nữa.

Bước vào lớp.. bạn bị ngay một cái xô nước ụp xuống đầu, không phải nước sạch nữa, là nước giặt khăn. Lấy hai tay chùi đi nước ở hai con mắt rồi mở ra, trước mặt bạn giờ là Sayeong và đồng bọn, mọi người trong lớp đều sợ hãi nhưng chỉ biết ngồi một chỗ mà đứng nhìn.

Bạn nhìn về góc ở cửa sổ, nơi Nayoon đang ngồi. Cô ấy vẫn nhìn bạn, mặt vẫn tỉnh bơ, hình như không có ý giúp bạn. Con bạn mà bạn xem là bạn thân giờ đang đơ đơ nhìn bạn bị hại như thế này và không có ý định giúp, thật sự đau lòng lắm. Nayoon cô ấy tàn nhẫn nhìn bạn như vậy sao? Tại sao lại vậy?

- Hết Taegu rồi qua thả thính Taehyung. Biết bao giờ mày mới thôi phá hạnh phúc của người khác?

-...

- Đừng tưởng Taegu hôm qua cứu mày mà chảnh choẹ. Anh ấy không còn tình cảm với mày nữa đâu, đừng có mơ.

Sayeong giở giọng mỉa mai, tay giựt mạnh tóc bạn làm bạn đau và khiến nó rối bù xù. Nước đã thấm dẫn qua lớp áo sơ mi trắng, dần dần thấy rõ làn da bên trong, chiếc áo ngực càng rõ hơn. Cảm thấy xấu hổ nhưng lại không biết phải làm gì, lấy tay che lại mà cắn răng chịu đựng.

- Thôi đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net