Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tử Thiên:"Em nghĩ là tôi không có bản lĩnh đối phó em sao? Em thật ngốc cô bé à~ Tôi mà còn không làm gì được em thì bọn người kia sao có thể sợ hãi tôi đến thế!". Anh đắc ý nói:)).

     Kim Nhã:"Hừ! Tất cả là vì gia thế của anh! Nếu không vì nó thì anh nghĩ bọn họ sẽ kiêng dè anh chắc...." Cô khinh bỉ nói...

     Tử Thiên:"Em xem thường tôi quá đấy, nhóc con!" Anh cười nhạt một cái..

     Kim Nhã:"Đúng! Tôi cực kỳ xem thường anh đấy! Loại đàn ông chỉ biết trêu hoa nghẹo ngọc như anh cũng chẳng bằng cả loài súc vật!!" ( Na: tuy đang bị anh khống chế nhưng cô vẫn không quên giữ thần thái của mình~ Các bạn nhớ nha, quan trọng nhất vẫn là thần thái~^^ ).

     Tử Thiên:"Quao...xem ra em cũng biết rõ về tôi quá đấy chứ." Anh khá ngạc nhiên về những lời cô nói...

     Kim Nhã:"Anh vẫn không nhớ ra tôi sao? Ngu xuẩn!" Thấy anh nhất thời sơ xuất, cô liền nhân cơ hội đẩy thẳng anh ra, sau khi thoát khỏi cô liền bỏ đi...

     Tử Thiên:"Rốt cuộc em ấy là ai vậy chứ?" Anh nhìn theo bóng dáng của cô xa dần, rồi tự kỷ...à Na nhầm, tự hỏi mới đúng...Na nhầm xíu ák mà^^

     .....

     ___Về đến biệt thự Kiều Gia___

     Kim Nhã tức điên bước lên phòng mình...

     "Rầm..rầm rầm..loảng choảng..két..rầm rầm....$€$¥%€$@¥€%#..."

     ___Vài giây sau___

     Cô vẫn chưa ngui được cục tức trong lòng, bước xuống phòng luyện súng...để lại một căn phòng từ đẹp đẽ, lộng lẫy, hoành tráng lệ thành một đống hỗn độn, đồ vật tiêu tan, vỡ nát...cô tức giận đập sạch tất cả...!!

     Sau khi  chọn cho mình một cây súng lục, cô đi đến vùng bắn...

     "Đùng..Đùng Đùng Đùng..Đùng.." Những tiếng súng không ngừng vang lên làm người nghe thấy cũng phải ớn lạnh, mọi mục tiêu đều bị cô bắn đến tan hoàn....Cô thực sự căm ghét con người đó đến tận xương tủy...Nhưng tại sao...khi đứng trước hắn cô lại có cảm giác yếu mềm đến như vậy??...( Na: tại sao v chị?^^)

     Cô giết người còn không thấy gớm tay thế mà lại đi thua một thằng nhãi nhóc sao? Nhãi nhóc gì chứ? Hắn rõ ràng bằng tuổi cô mà...Cô tức đến điên tiết, bắn nát hết những bia đạn, phát nào bắn ra đều chắc phát nấy, mọi viên đạn nhanh chống xuyên qua hồng tâm rồi từ từ công phá chúng...

     Căn phòng càng trở nên u ám hơn...tràn đầy sát khí giết người...

     Sau khi phá nát cái phòng tập luyện...cô bất giác tức giận mà đập tay vô tường một cái thật mạnh, không biết lấy sức mạnh từ đâu mà cô tạo hẳn một vết hỏng trên tường in rõ dấu nắm đấm... "Tách.." Nhưng bàn tay cô bắt đầu rỉ những giọt máu đỏ xuống đất...

     Kim Nhã:"Lục Tử Thiên! Sẽ có ngày tôi lấy mạng anh!!" Giọng cô bây giờ chẳng khác gì băng giá, thật sự quá...đáng sợ mà....

Chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng đó làm Hải Lam bất giác run người, anh lùi về sau một bước...'Kiều Kiều, là do em thay đổi hay là do tác động của những thứ xung quanh...mới thành ra như vậy?...Thật đáng sợ!!...'

Sở dĩ Hải Lam nói là do tác động của bên ngoài là bởi vì cô được lớn lên trong một môi trường vô cùng máu lạnh... Lúc trước, gia đình cô nhiều lần bị kẻ thù phục kích, chính tay cha cô đã giết sạch hết bọn chúng, nhưng ngay cả khi chứng kiến được toàn bộ chuyện đó cô còn không thay đổi gì...

Nhưng sau lần từ Anh Quốc trở về cô còn đáng sợ hơn cả cha cô, bọn người hầu làm trong nhà cô mà biết điều thì tốt nhất đừng nên đem chuyện của cô ra mà bàn tán nếu không thì...hậu quả thật sự khó lường...không chết thì cũng chỉ còn nửa mạng...

~Hết Chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net