Phần 22: Chúng ta không tồn tại tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Nhi kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt

- Anh là..

- May quá, cô vẫn chưa chết nhỉ? Sao lại dầm mưa ở đây? Không lẽ chuyện tôi với cô ở lớp lại khiến cô thất thần vậy sao?

Cậu ta cầm cây dù tiến đến gần đỡ cô đứng dậy, che mưa giúp cô, đây là nam sinh chuyển vào lớp cô gần đây

- Tôi...

- Thất tình à ?_ Anh nhẹ vuốt mái tóc ướt nhẹp rũ xuống của cô ra sau vành tai

- Ơ..._ Cô lấy tay áp má, khẽ gật đầu

Cậu nhìn cô im lặng một chút bỗng khoác tay lên vai cô

- Thôi! Cười lên nào cô nhóc, đi, tôi dẫn cậu về Kí Túc Xá

- Nè, tôi có nhỏ hơn cậu đâu, không thể làm nhóc được!_ Cô bĩu môi, có vẻ được an ủi phần nào

- Rồi rồi! Không cô nhóc thì cô bé nhé?_ Anh bật cười trước mặt cô

Cô đánh nhẹ vào ngực cậu

- Không được, gọi tôi là cô bạn đi cậu...cậu gì ý nhở?_ Cô gãi đầu

- Sắc Lãnh Tịch!

- Tên cậu ?_ mĩm cười

- Ừ!_ Cậu ta chớp đôi mi dài cong, đôi mắt đẹp

- Tên cậu đẹp thật ấy...nó có nghĩ gì vậy?

Anh nhướng mày, môi cong lên

- Chả biết nữa, đây là tên ba cô đặt cho tôi

An Nhi hơi ngạc nhiên

- Anh là trẻ mồ côi ?

- Ừ... Phải rồi, là cha cô lấy họ lúc nhỏ của tôi đặt tên cho tôi, tên hồi còn thơ hình như là Sắt Khắc Long, cô muốn gọi thế nào cũng được_ Anh xoa đầu cô

An Nhi hơi ngượng, xê người ra để tránh cái xoa đầu của anh

- Ơ..xin lỗi nhé tôi không biết anh lại không có...cha mẹ.._ Cô chớp mắt

- Không sao, lão gia bảo tôi tìm cô, cô đi đâu vậy ?

Một vết dao bỗng cứa vào tim An Nhi khi cô nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy

-...Không gì đâu, con chó của tôi chết rồi nên tôi hơi buồn

Lãnh Tịch biết cô nói dối nhưng cũng không muốn hỏi thêm, anh gật đầu rồi đưa cô về

Ở đâu đó phía xa, có một chiếc xe thể thao màu đen đậu ở đó, bên trong không ai khác là Duy Anh. Anh đang nổi điên lên, hơi thở gấp, mặt rất đỏ, gân tay nổi xanh lên...

Không ai biết rằng, sau khi rời khỏi cô một lát, sợ cô gặp nguy hiểm nên anh đã quay lại tìm cô để nói lời xin lỗi

An Nhi vẫn hùa để cười theo Lãnh Tịch, dưới mưa, khung cảnh thật sự lãng mạn, nhưng trái tim ai đó vẫn dành cho người khác, mặc dù bây giờ nó đã gần tan nát ra rồi..

***
Sau khi Lãnh Tịch đưa An Nhi về, cô lập tức nghe tin cha mình cho gọi... An Nhi liền được người làm dẫn về phòng đi tắm thay đồ. Sau khi xong, cô ngồi trước gương, bôi một chút dung dịch dưỡng da, một ít kem lót để tránh ai để ý sự suy sụp trên khuôn mặt sau đó khoác áo lông lên người ra khỏi phòng...

Sự đau khổ, vô tình của cô ngày một in rõ trong đôi mắt, An Nhi bước từ trên lầu xuống phòng khách. Nhà An Nhi là một biệt thự có tiếng, lớn nhất nhì ở Trung Hoa, gia tộc lại quyền quý, danh cao chức lớn. Phòng khách vô cùng rộng, được trang trí theo kiểu Pháp rất lãng mạn. Đèn chùm màu vàng trắng trang trí khắp nơi, đồ đạc đều là đồ nhập giá cả trên trời! Nhưng đối với cô...mọi thứ ở đây đều vô nghĩa...

- Ông cho gọi tôi làm gì?_ An Nhi đi vào phòng đứng trước mặt cha mình

- Xem đi!_ Ông quăng ra bàn xấp giấy

- Cái gì đây?_ Cô cầm lên rồi mở tròn mắt kinh ngạc_ Ông...muốn tôi giúp ông giết chết Duy Anh ?? Ông điên à!!!

- Tiểu Nhi! Sao con mãi không nghe ta vậy? _ Lão đại Long Bang, cha cô ngồi trên soffa rít một điếu thuốc nhìn cô

- Ông bảo tôi nghe ông thế nào đây? Ông bảo tôi nghe lời người đã giết mẹ và cô của tôi sao ??_ An Nhi đập xấp tài liệu trên tay xuống đất

- Con gái. Con có biết nó là ai không?Nó là Vampie, là kẻ thù_Ông khép mi, giọng bình thản

- Kẻ thù? Ha! Nực cười_ Cô nhếch môi

Long Ca nhìn An Nhi lạnh lẽo

- Vậy ông có biết! Trong thời gian ông mặc kệ tôi sống chết, thì anh ấy đã cứu vớt tôi không ?

- Con nói vậy là sao? Đừng nói với ta, con tự nguyện làm Huyết Phó của Ma Cà Rồng?_ Cha cô mở to mắt, gân đỏ nổi lên rất đáng sợ

An Nhi có chút run rẩy, lập tức cố lấy lại tinh thần

- Phải! Tôi tự nguyện làm, từ giờ tôi sẽ tự quyết định, không cần đến ông! Đừng cố giết tôi, vì nếu tôi chết cái gia tộc này cũng không có thêm một đứa con cháu nào để thừa kế đâu, đến đó thì nhục vào mặt ông!!_ An Nhi nói những câu như phỉ nhổ vào mặt cha mình!

Nhưng cha cô mặt vẫn thản nhiên nhìn con gái mình quay lưng yểu điệu bỏ đi, lão nhếch môi

- Con gái! Ngươi trưởng thành rồi, rất có khí chất, rất giống mẹ ngươi

Long Nhiệt Ca là một kẻ máu lạnh. Trước kia hắn từng rất yêu thương gia đình mình, nhưng từ khi lên ngôi chức lớn lại trở thành sát nhân. Chính tay lão ta giết em gái ruột của mình và cả người vợ hết mực yêu thương mình... Giờ mới có thể thấm câu "Tiền bạc địa vị có thể thay đổi bản chất của một người "

An Nhi đứng trên lầu cúi xuống nhìn cha mình rơm rớm nước mắt

- Tại sao vậy? Sao ông lại làm vậy ??_ Cô cắn đôi môi đỏ hồng đến chảy máu, khóc thít thít

"Mẹ ơi... Con nhớ mẹ.. " Nước mắt An Nhi lăn xuống gò má đỏ hồng của cô

***
- Tiểu thư! Dậy thôi ạ!_ Người hầu của An Nhi khẽ lay người cô

An Nhi mệt đến nỗi mắt mở không lên, cả đêm hôm qua cô không chợp mắt được một chút nào. Chỉ nhắm mắt lại thôi, cô lại nhìn thấy cảnh cha mình giết chết cả mẹ và cô của mình, cái hình bóng Duy Anh quay lưng bỏ đi cũng sẽ nhẫn tâm hiện ra...

- Tôi đang rất buồn ngủ, để tôi yên..._ An Nhi nhắm chặt mắt lại

- Nhưng hôm nay cô phải đến trường

An Nhi vùi đầu vào trong chăn, nếu cô đến trường chẳng phải sẽ lại gặp Duy Anh sao, cô có nghĩ mình muốn vậy không? An Nhi ngồi dậy

- Đóng rèm cửa lại đi, tôi sẽ đi_ Cô cảm thấy ghét ánh sáng

"Chắc do mình là Vampie rồi... Càng nghĩ càng đau lòng "

Suy cho cùng! Người muốn cả hai thấy mặt nhau chính là cô, dù gì đi nữa cô vẫn rất nhớ anh

***
Chiếc xe của gia tộc nhà cô dừng lại, An Nhi mắt vô hồn bước xuống xe... Cô thơ thẩn lên lớp, ngang qua hành lang bỗng bắt gặp anh đang đi cùng một cô học sinh khác ở khóa trên xuống lầu, cô gái này rất xinh đẹp, nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, trái tim lập tức thắt lại... Cô muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng chân lại cắm ở trên mặt đất, mắt cô nhìn qua cô nữ sinh bên cạnh, tim lại bị giày xéo đau hơn nữa

"Đừng vội đi nhanh như vậy, anh có người khác nhanh vậy sao...làm ơn nhìn em đi... Nói với em anh không phải như vậy... "Tâm tư cô đấu tranh dữ dội, muốn phá tan sợi dây xích vô hình dưới chân cô. Trái tim như đang bị một mùa đông lạnh căm ôm lấy, run rẩy đến nổi cuối cùng cô chẳng thắng nổi lí trí của bản thân

An Nhi đứng ngẩn ngơ nhìn bóng anh. Đúng là cô chỉ xứng đáng nhìn anh từ xa, cô cắn răng cố kìm nén nỗi đau trên đôi mắt.. Ngay lúc này, Duy Anh đảo mắt về phía cô, An Nhi giật nảy mình, tim đập mạnh. Ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn nhìn cô, nỗi sợ bao lấy An Nhi nhưng đôi mắt cô lại không muốn rời cái nhìn của mình khỏi anh...

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má của An Nhi...

"Mình cảm thấy vui vì anh ấy đã chịu quay lại, nhìn về phía mình...nhưng tại sao, cảm giác lại đau đớn thế này?... Mình không thể ép anh ấy ở bên cạnh mình, mình không thuộc về anh ấy, anh ấy cần người khác, mình làm sao có thể là của anh ấy được chứ.. Mình phải để anh ấy thở! Điên thật! Ngu ngốc thật...mình...mình... "

An Nhi bất lực. Vừa lúc cô không còn kìm nén nước mắt nổi nữa, tất cả vỡ òa cô khụy gối xuống ôm miệng bật khóc không thành tiếng và...vừa lúc này anh cũng bị cô gái kia kéo đi mất... An Nhi run người khóc thút thít, mặc cho ai qua lại đều vây quanh rất đông nhìn cô

Băng Băng nghe tin cô khóc ngoài hành lang liền tức tối chạy ra

- An Nhi, cậu sao không vậy, sao lại ngồi khóc ở đây thế này!!? Đừng khóc đứng dậy đi, làm ơn đi!!_Cô ôm lấy An Nhi hốt hoảng, mắt cũng rưng rưng lệ

Lãnh Tịch đang ôm dụng cụ lên lầu nhìn thấy liền bị dọa đến tái mặt, anh vứt đồ xuống chạy đến ôm lấy cô

- Nín đi, sao lần nào gặp tôi cậu cũng phải khóc vậy? Không vui vẻ như lần đầu tiên gặp được sao. .

Cô quay qua nhìn 2 người òa khóc nức nở. Căn bản chỉ biết là mình muốn khóc, rất muốn khóc, đau đến muốn chết đi

- Tớ!! Tớ mất anh ấy rồi cậu ạ!! Mất thật rồi!! Aaaa_ Tiếng khóc gào thảm thương của cô khiến cho ai nghe cũng cảm thấy rất buồn

Duy Anh đứng dưới lầu, anh nghe rõ tiếng khóc của An Nhi, lúc chạy lên lại thấy cô nằm trong lòng Lãnh Tịch mà khóc, trong lòng vô cùng đau khổ và khó chịu... Nhưng biết sao đây, anh chẳng muốn đến gần cô nữa, anh ghét người phản bội... Mặc cho anh chẳng hề biết cô và Lãnh Tịch đơn giản chỉ là một hiểu lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net