Chương 26: Kí ức đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dài đầy thất vọng phát ra từ mọi người ở trong phòng. Lúc đó, bố tôi đột ngột đứng lên, chắp tay ra phía sau, lặng lẽ nói:"Xem ra phải đợi thêm một chút thời gian rồi" 

Đại úy Namjoon đầy thấp thỏm nhìn tôi:"Ami, bác sĩ nói cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, cho nên...đừng quá bất ngờ nhé" 

Tôi chết trân một chỗ mà nhìn anh, Jeon Jungkook vẫn thản nhiên nhìn tôi như vậy, chưa được ba giây sau, anh lại đảo mắt đi, một chút cũng không để tâm đến tôi, ánh mắt anh lúc này nhìn tôi không khác nào một người xa lạ. 

Nói thêm vài câu, mọi người dần tản ra bên ngoài phòng bệnh, cuối cùng chỉ còn lại tôi ở trong phòng. Tôi đặt túi xách lên giường, bần thần tiến lại gần anh, bộ quần áo bệnh nhân làm cho anh trông có chút nhợt nhạt, nhìn anh một lượt, tôi phát hiện ra trên trán anh có một vết sẹo nhỏ, nhưng có vẻ nó đã lành trong thời gian mà anh dưỡng bệnh ở đây. Tôi muốn chạm vào anh, nhưng ánh mắt cảnh giác của anh làm tôi có cảm giác rằng mình sẽ thương tổn đến anh, ngón tay tôi đang tiến lại dừng giữa không trung, khẽ rụt tay về, gượng gạo bám vào nếp váy. 

"Trước kia tôi có quen cô sao?" 

Anh chủ động hỏi tôi trước, tôi xoay người bắt một cái ghế gần giường bệnh, ngồi xuống, ảm đạm gật đầu:"Có quen" 

"Lại quen sao? Bọn họ ai cũng nói rằng quen biết tôi, nhưng tôi không có một ấn tượng nào cả, ngay cả cô cũng vậy" 

Tôi gượng cười, đây đúng là tình huống mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Suốt một năm mòn mỏi chờ đợi, chờ cho đến cái ngày anh nói rằng không nhớ tôi là ai. 

"Chúng ta là loại quan hệ gì vậy, tôi thấy cô khá nhỏ tuổi, so với những người ở gần tôi mấy ngày qua thì cô là nhỏ nhất" 

Tôi nhìn anh, Jeon Jungkook đang chăm chú nghe câu trả lời của tôi, điều này làm tôi càng thất vọng, chính anh là người đã tỏ tình tôi, là người nói rằng muốn yêu đương với tôi cho dù tôi nhỏ hơn anh tận mười lăm tuổi cơ mà.

Tôi mấp máy môi:"Em là...bạn gái của anh" 

"Cái gì?" 

Jeon Jungkook cao giọng, anh rõ ràng không tin, nhưng không tin cũng phải tin, tôi là bạn gái anh, tôi là người anh yêu! 

"Anh không nghe nhầm đâu, em và anh đang hẹn hò, dù chỉ được mấy ngày anh liền đi. Nhưng mà...chúng ta thật sự trong mối quan hệ yêu đương" 

Anh đột nhiên thẳng người dậy, đến gần tôi:"Cô năm nay bao nhiêu tuổi?" 

"Mười chín" 

"Quá nhỏ" 

"Thì sao?" 

"Làm sao tôi có thể hẹn hò với một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, có phải cô đang đùa không, hay là cô nhận vơ?" 

Tôi bàng hoàng nhìn anh, Jeon Jungkook là mất trí nhớ tạm thời hay là đổi cả bộ não của người khác thế này, tôi có thể không theo đuổi được anh, cũng không thể nào tự nhận rằng anh là bạn trai của tôi được. 

Jeon Jungkook thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, anh chợt tự nhận thấy mình có phần quá đáng, bèn thu liễm:"Ý tôi là——" 

"Anh có biết mình đã từng nói gì với em không?" 

Tôi ngắt ngang lời anh, đôi mắt ầng ậng nước mắt. Jeon Jungkook dĩ nhiên là lắc đầu, anh còn không nhớ ra tôi là ai, làm sao có thể nhớ được anh đã từng nói những gì. 

"Anh nói rằng hãy đợi anh trở về, anh sẽ lập chiến công, khi đó...anh sẽ xin phép bố em để được hẹn hò với em. Anh đã nói như vậy, và em đã đợi anh, em đã đợi được đến lúc anh trở về rồi, nhưng tại sao vậy, tất cả thời gian qua em đánh đổi đã trở thành vô dụng kể từ khi một câu 'không nhớ' đó phát ra từ miệng anh, Thiếu tá..." 

Tôi không chớp mắt, để nước mắt đọng lại một tầng che mờ đi cả tầm mắt tôi. Hai chữ "Thiếu tá" cuối cùng như rút cạn cả hơi thở tôi, dây thanh quản như bện lại vào nhau, siết lấy cổ họng tôi, lan ra đến sóng mũi cay xè lên. Mọi việc cho đến bây giờ cứ như đã quay về vạch xuất phát, quay trở về năm tôi 17 tuổi, lần đầu tiên gặp anh như một người xa lạ. Cảm giác không thể có được anh cứ thế đã vồ lấy tôi, đây không phải là lần đầu tiên nữa, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi lại đau lòng đến như thế này

Jeon Jungkook rốt cuộc đã bị thương thế nào, để bây giờ anh không nhớ ra được bất kì ai, những người thân cận nhất với anh anh cũng không nhớ, huống chi tôi chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời anh thôi. 

"Thiếu tá, anh nói đây là giả đi có được không, em tình nguyện tiếp tục đợi anh, chỉ mong anh đừng quên em, quên đi những chuyện giữa em và anh, em xin anh đó" 

Tôi giơ tay, nắm lấy ống tay áo của anh. Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn tôi úp mặt lên giường mà khóc nấc lên. Cho dù khóc dữ dội vẫn không buông anh ra, Jeon Jungkook lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì anh thật sự không nhớ, không có một ấn tượng nào để lại trong đầu anh cả. Anh thật sự bị một màn đẫm lệ trước mắt làm cho hết hồn, muốn rút tay ra nhưng không thể, anh không thể nào bòn rút hết hi vọng của một cô gái mười chín tuổi như thế được.

"Cô ngồi lên đi" 

Jeon Jungkook nâng tôi dậy, đưa khăn giấy cho tôi chùi nước mắt. Tôi nhận lấy, chậm đi nước mắt mà vẫn không thể nào vơi, tôi không muốn buông anh ra, bởi khi tôi không chạm vào anh, tôi thật sự sợ cái nhìn bình thản của anh đối với tôi. Thà rằng anh nhìn tôi bằng một ánh mắt áy náy hay sốt ruột đều được, chỉ đừng dùng ánh mắt đầy ung dung như vậy nhìn tôi sau từng ấy thời gian tôi ở nhà chờ đợi.

"Đừng khóc nữa, tôi không biết trước kia Jungkook dỗ cô như thế nào, nhưng mà tôi hi vọng cô nhìn tôi rồi nín khóc được không. Hay là...cô có muốn ôm một cái không?" 

Jeon Jungkook giang tay ra, tôi đứng bật dậy, mếu máo trèo lên giường, ôm chặt lấy cổ anh:"Trước kia anh có bao giờ dỗ em đâu mà biết!" 

Anh đỡ nhẹ lấy tôi, cho dù anh không ôm tôi một cách đúng nghĩa, nhưng tôi vẫn được ôm anh trong tay như thế này, thậm chí anh còn không biến mất, cho dù anh không nhớ ra tôi nhưng tôi vẫn không thể nào từ chối lời đề nghị mang đầy tính xã giao này của anh. 

"Anh thật sự không nhớ em là ai sao?" 

Jeon Jungkook ngồi trên giường chịu đựng sức nặng của tôi, anh thở dài:"Tôi chưa bao giờ nói nhớ khi người nào đó hỏi tôi câu này" 

Tôi ôm anh không buông, tay chậm nước mắt:"Có nhớ chị In Ah không?" 

"Là ai vậy?" 

"Vậy thì được" 

Jeon Jungkook khó hiểu hỏi lại lần nữa:"Người đó là ai?" 

"Là người yêu cũ của anh, chị ta cho anh một cái sừng rất to" 

"Có chuyện như vậy?" 

Tôi buông anh ra, gật nhẹ đầu:"Biết trước anh không nhớ em, em cũng phản bội anh luôn cho rồi đi!" 

Jeon Jungkook đột nhiên bật cười:"Cô cũng phải nghĩ đến hậu quả nếu tôi nhớ lại chứ" 

Tôi chợt bừng tỉnh, ngỡ ngàng mà nhìn anh. Tính cách của anh vẫn giống như trước, cớ sao anh lại không nhận ra mọi người chứ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết anh trở về từ lúc nào, và suốt một năm qua nhiệm vụ của anh đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng báo đài không đào sâu vụ án, nhưng Jeon Jungkook vì nhiệm vụ mà mất hẳn trí nhớ thế này thì không phải là một chuyện đơn giản. 

Tôi hỏi anh:"Anh có nhớ gì về bản thân mình không, anh tên là gì?" 

"Jeon Jungkook" 

"Nghề nghiệp?" 

"Thiếu tá tác chiến tại Quân đội Nam Hàn" 

"Còn nữa…" 

"Đội trưởng đội Trinh sát Bevis" 

Tôi ngừng hỏi, Jeon Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ về bản thân, chỉ là những người xung quanh anh lại không có ấn tượng mà thôi. 

"Anh còn nhớ được ai khác không?" 

"Không ai cả" 

"Vậy còn nhiệm vụ của anh? Anh nhớ không?" 

"Nhiệm vụ…" 

Jeon Jungkook lẩm nhẩm mãi hai chữ nhiệm vụ, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh, tôi đoán anh đã nhớ ra một vài thứ. Jeon Jungkook đột nhiên đờ đẫn đi, đại não anh bắt đầu xuất hiện mấy hình ảnh đứt đoạn, bên tai chợt nghe thấy một tiếng súng thật lớn, anh quay sang, gương mặt hoảng hốt nhìn về một phía, mặc dù nơi đó chỉ có một chiếc bình hoa bình thường, nhưng anh quả thật vừa nghe thấy tiếng súng đùng đùng ở bên tai. 

"Anh sao vậy, nhớ được cái gì rồi sao?" 

Jeon Jungkook lắc đầu, lỗ tai chợt kéo dài một âm thanh khó chịu, anh bịt chặt tai lại, một nam nhân trước mặt anh cứ thế ngã xuống, máu lênh láng thành vũng, một buổi tối ngoài ánh sáng của màn trăng bạc thì chỉ còn màu đỏ thẫm của máu. Đại não anh lại đột nhiên bật ra một cái tên. 

"Jimin?" 

Anh vô thức thốt lên, tôi lập tức kích động:"Jimin? Phải, anh có quen một người tên là Park Jimin, là đội phó của Bevis, anh nhớ mà phải không?" 

"Cậu ta đã chết rồi…" 

Jeon Jungkook lại tiếp tục lẩm nhẩm, anh đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng gằng từng chữ:"Người tên Jimin đó, đạn bắn xuyên qua gáy cậu ta" 

Lần này đến phiên tôi bị lời nói của anh làm cho ngây ngốc cả người. Jeon Jungkook đang nói cái gì vậy? Đạn bắn? Park Jimin chết rồi…là từ lúc nào chứ? Nguyên do mà Jeon Jungkook trở thành như vậy, chẳng lẽ là do nhiệm vụ lần đó quá ác liệt, ngay cả Park Jimin cũng hi sinh, còn anh may mắn sống sót, nhưng lại mất trí nhớ? 

Tôi sững sờ, hôm nay tôi đến đây mà không thấy Park Jimin, điều tôi không ngờ nhất chính là anh ta đã chết rồi. 

"Anh có phải...nhớ nhầm rồi không?" 

Jeon Jungkook chợt cúi đầu, đôi mắt mở to không có tiêu cự, anh cũng không biết những điều đang xuất hiện trong đầu mình có chính xác hay không. Kí ức của anh giờ đây chỉ còn lại buổi tối hôm đó, nhưng cũng không đầy đủ, điều duy nhất mà anh nhớ bây giờ, chỉ là khoảnh khắc Park Jimin ngã xuống trước mặt anh mà thôi. 

Anh nâng tay khẽ vuốt lấy gương mặt mình để sốc dậy tinh thần, anh muốn nhớ rõ, anh muốn nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông cầm súng khi đó, nhưng anh không thể nào phác họa được dung mạo người đàn ông đó trong trí nhớ của mình. Anh không nhớ, không thể nào nhớ ra. 

Nhìn thấy Jeon Jungkook cúi đầu cau chặt mày, tôi biết anh đang cố gắng lục lại kí ức, nhìn trông bộ dạng anh thống khổ như thế này, tôi lại không đành lòng nói:"Thiếu tá, anh đừng ép mình nữa, từ từ rồi nhớ" 

Anh im lặng, tôi lấy hết can đảm chạm vào anh, Jeon Jungkook lại như bị kích động, anh hất tay tôi ra, nhìn tôi như một mầm mống dơ bẩn. Tôi thu tay về, bước xuống giường, lẳng lặng nói:"Em đi gọi bác sĩ" 

Jeon Jungkook ngồi yên trên giường, anh ôm lấy đầu mình, đại não bắt đầu đưa về những hình ảnh xa lạ. Toàn cảnh súng đạn như mưa rơi, bên tai anh cũng chỉ nghe toàn tiếng súng, lớn đến mức khiến màng nhĩ anh nhói lên.

Ra bên ngoài, tôi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy mọi người vẫn đứng chờ ở trước cửa. Sau khi đóng cửa lại, bố liền hỏi tôi:"Sao rồi, cậu ấy có nhớ được gì không?" 

Tôi ảm đạm nói:"Thiếu tá nhớ ra Park Đội phó" 

Lập tức, sắc mặt ai đấy cũng chợt sa sầm, tôi không còn nghi ngờ gì về những điều Jeon Jungkook vừa nói nữa. Một trong những nguyên do khiến anh nhớ ra Park Jimin đầu tiên, chính là việc y chết ngay trước mắt để lại cho anh ấn tượng sâu đậm nhất. Tôi biết Park Jimin là người đồng đội đã ở bên cạnh Jeon Jungkook ngay từ thời gian đầu, nhiệm vụ cuối cùng của anh cũng đã kề vai sát cánh bên cạnh Jeon Jungkook, kết cục như ngày hôm nay, đều có thể hiểu được.

"Đại úy, chú phải gọi bác sĩ đi, trông anh ấy không ổn lắm" 

"Được" 

Kim Namjoon nhanh chóng chạy đi, lúc này chỉ còn bố tôi ở lại, ông mới dè dặt hỏi tôi:"Con không sao chứ?" 

Tôi lắc đầu, anh không nhớ ra tôi cũng không sao, từ từ rồi sẽ nhớ ra, tôi có thể đợi anh tận một năm, đợi thêm một khoảng thời gian nữa cũng không vấn đề gì. 

"Thiếu tá chỉ nhớ ra một chút nhiệm vụ lần đó, bố, tại sao bố không nói cho con biết chuyện này sớm?" 

Bố ngập ngừng nhìn tôi, một lúc sau mới nói:"Thật ra trong quá trình nhận nhiệm vụ, Thiếu tá đã liên lạc về cho bố một lần, cậu ấy nói nếu như cậu ấy xảy ra vấn đề gì thì cũng đừng báo cho con, cậu ấy muốn tự mình giữ lời hứa trở về, muốn tự đi tìm con" 

Tôi bấm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay ửng đỏ, tôi có thể tưởng tượng ra lúc anh nói những lời này, trong lúc làm nhiệm vụ, anh thật ra vẫn nhớ đến tôi, anh còn nhớ lời hứa đó, chẳng qua bây giờ anh lại không có cơ hội tự mình đi tìm tôi, bởi vì anh quên tôi rồi. 

"Vậy tại sao, bây giờ bố lại quyết định gọi cho con?" 

"Thiếu tá trong quá trình nhận nhiệm vụ đã bị thương, lúc tỉnh lại, cậu ấy lại nói rằng không biết ai cả, bố chỉ còn cách trông chờ vào con, vì bố nghĩ cậu ấy sẽ nhận ra con" 

Tôi cúi đầu, mắt đỏ lên:"Tiếc thật đấy, ngay cả con Thiếu tá cũng quên rồi" 

Bố không đành lòng vỗ vỗ vào vai tôi, rầu rĩ nói:"Bác sĩ nói chỉ là mất trí nhớ tạm thời, đợi một khoảng thời gian nữa rồi cậu ấy sẽ nhớ ra con thôi" 

Tôi gật gật, nếu suy nghĩ tích cực hơn một chút, Jeon Jungkook dù gì cũng đã trở về rồi, sau chuyện của Park Jimin, anh vẫn còn nhận thức mà nói chuyện với tôi đã là quá tốt, cũng không phải không có khả năng anh nhớ ra mọi chuyện mà. Tôi không muốn ép anh, bằng mọi giá tôi sẽ giúp anh nhớ ra tôi là ai, nhất định anh phải nhớ ra tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net