Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Anos."

"Chào buổi sáng Misha, hôm nay mọi thứ vẫn thuận lợi nhỉ ?"

"Cũng ổn cả."

Misha biết anh đã để ý tới chiếc cài tóc buộc bằng ruy băng mới của cô và Sasha, nhưng với khẩu khí của anh thì nó trong mắt chỉ là một trang bị làm đẹp mà thôi. Cô cũng không mong gì anh có thể khen nó một cách tử tế đâu.

"Hôm nay ruy băng mới của cô đẹp lắm, của Sasha cũng vậy. Nó rất hợp với không khí hôm nay."

"Cảm ơn...."

Mới nãy, Anos không gọi nó là trang bị, thay vào đó lại chính là ruy băng một cách đàng hoàng ?

Lay và Misa ngồi bên cạnh cũng thấy điều khác thường, họ tò mò chuyện đi thăm cố nhân lúc nãy xảy ra như nào lại khiến Ma Vương hôm nay vô cùng hiền hậu hơn mọi ngày.

Cả mọi người bên phía UNION cũng bắt đầu nhốn nháo lên, Misa buộc bảo họ nói nhỏ lại nếu không muốn bị để ý tới.

Mấy lúc anh có tâm trạng tốt như thế, nếu bị phát hiện thì một chuyến huấn luyện địa ngục sẽ được ban hành ngay tắp lự.

Menor luôn đúng giờ đi vào lớp để chuẩn bị công tác giảng dạy cho học sinh lần cuối, nhưng theo sau cô ấy lại là người khiến cả Anos lẫn Lay đều đứng dậy cùng một lúc.

Mái tóc màu vàng, cùng với con ngươi màu xanh và khí thế tựa như tiếp cận Ma Vương không chút e dè, nếu có thể khắc được họa tiết trang phục năm đó, Lay còn tưởng bản thân mình thật sự đã gặp ma rồi.

"Hôm nay, chúng ta sẽ chào học sinh mới được nhập học đặc cách. Bạn ấy là Jerga Kanon, từ hôm nay hãy làm thân với nhau nhé."

Kanon khẽ khàng cúi người một góc 40 độ, lễ phép chào hỏi những người trong lớp.

"Chào mọi người, tôi là Jerga Kanon. Tuy vào nhập học quá trễ, nhưng tôi từ nay sẽ cố gắng không phụ lòng mọi người, mong được giúp......"

Lúc Anos không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình, Lay đã trực tiếp nhảy một phát từ bàn dưới cùng đến chỗ đối diện ngay mặt.

Lay không thể tin nổi, người giống hệt mình kiếp trước lại hoàn toàn có thể tồn tại ngay trước mặt. Còn có thể cảm nhận được người kia có tận 7 căn nguyên như cậu, tuy có dấu vết khác biệt nhưng không thể nào không nhận ra.

"Cậu đang làm gì ở nơi này ? Mau trả lời mục đích, hoặc tôi ngay trước mặt mọi người lột bỏ đi cái diễn xuất đó."

"Chờ đã Lay. Em bình tĩnh đi, đây đang trong giờ học mà."

"Thưa cô Menor, em xin lỗi, nhưng người giả mạo này em hoàn toàn không tin tưởng."

"Lay, dừng tay đi. Đừng kết luận quá vội vàng."

Lúc Lay đang định chém đôi thì Anos đã kịp thời ngăn lại. Mới là lần đầu gặp mặt với nhau đã như thế rồi, bản tính vẫn khó đổi như ngày nào, y như kiếp trước.

Kanon để ý tới anh ngay lúc anh xuất hiện cản lại người khác, hoá ra cậu và anh lại ngẫu nhiên học chung một lớp thế này.

"Anos Voldigoad, cậu....học ở lớp này ?"

"Xin lỗi nhé Kanon, Lay tuy mới nãy đúng là hơi quá, nhưng cậu ấy đáng tin lắm. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu, mong cậu đừng chấp nhặt chuyện nhỏ nhoi này."

Anos lần nữa đối diện với Kanon, nhưng hiếm thay lại hoàn toàn không hề sợ hãi chút nào, kể cả khi anh âm thầm kích hoạt Ma Nhãn Huỷ Diệt vẫn không tỏ ra nao núng, ngược lại còn nhìn thẳng vào nó.

"Mắt cậu đẹp thật đấy Anos."

"Cảm....."

Anh lại không thể thốt lên lời nào, không nói tròn trịa được câu cảm ơn.

Lúc Sasha lần đầu tiên làm kiểu này, anh cũng từng khen mắt cô ấy rất đẹp và có nhiều ma lực kết tụ trong đó, như bông tuyết ánh đông.

Ai ngờ lại có ngày bản thân anh lại trở thành nạn nhân chứ, lại còn là....người không biết rõ lai lịch thế nào.

"Được rồi, chào đón đến đây thôi, Kanon tạm thời xuống ngồi cạnh bàn với bạn Anos, Misha Nercon và Sasha Nercon nhé."

"Em cảm ơn cô nhiều, cô Menor."

"Cảm phiền nếu như tôi hộ tống cậu...."

"Không sao, hôm nay tớ có khi lỡ làm phiền cậu nhiều hơn rồi, nên không cần đâu Anos."

*Crack*

"Không.....không cần ?"

"Vậy....cũng ổn, tớ về chỗ trước đây....."

Anos cố tỏ về ngầu khí trước mắt mọi người, đi về chỗ một cách thản nhiên, nhưng lồng ngực anh mới nãy đã bị đả kích đến nổi nó đang rỉ từng chút giọt máu trong người.

Kanon đi ngang qua Lay, Lay cũng mang theo mối hoài nghi này cũng quay về chỗ, tiết học cuối cùng cũng đã đi về hướng quỹ đạo bình thường.

Một người ngồi trên mái trường đang ngắm nhìn những gì xung quanh Anos và Kanon, chứng kiến một màn kịch mới nãy suýt làm tự mình té ngửa.

Đóng lại quả cầu chiếu hình ảnh, ngồi ngắm nhìn bầu trời đang có sự biến đổi nhẹ nhàng.

"Thật là, Kanon bé bỏng tội nghiệp thật, suýt bị cắt đôi mất. Nhưng mà Anos Voldigoad, tôi cũng đã cố gắng làm hết sức mình để đưa Kanon thứ hai tới rồi."

Lấy trong tay một quả cầu khác, đó là quả cầu chứa sinh mệnh của Jerga Kanon thứ hai, cũng chính là người đang ngồi trong lớp đó.

"Anos Voldigoad......"

"Làm ơn cậu hãy hoàn thiện, mảnh vỡ vẫn còn thiếu sót và trống rỗng bên trong khắc cốt tâm can của cậu ấy kiếp trước......"

"Hãy cho cậu ấy, được biết thế nào là yêu...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net