Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học luôn trôi qua rất nhanh khi mọi người không để ý tới thời gian, chớp mắt đã đến giờ giải lao, ai nấy cũng đều quyết định đi chơi hoặc huấn luyện để tăng cường ma lực.

Anos lúc này bị Lay và những người khác kéo ra tận bên ngoài phía sau trường, quyết định làm rõ sự việc đầy kì lạ này.

"Chuyện này kì lạ lắm Anos. Không thể nào lại có hai người hùng có thể tái sinh cùng một cơ thể giống y đúc được đâu."

"Sasha nói đúng, Anos. Tớ cảm thấy, chuyện này vẫn còn nhiều nghi vẫn chưa thể giải đáp."

"Có cần nhờ sự giúp đỡ từ phía liên đoàn không ?"

Ai cũng lời ra tiếng vào rất nhanh, nhưng làm vậy hoàn toàn rất khó để Anos tiếp thu được lượng lớn thông tin này.

Nếu xét về trường hợp căn nguyên của Anos đột ngột xảy ra vấn đề và một phần đó đã trở thành một cơ thể mới mang tên Anosh Polticoat thì nó cũng là chuyện thường. Đâu có khái niệm rằng Ma Vương không thể không làm được bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc rút Thánh kiếm Evansmana.

Trường hợp của Lay hoàn toàn không thể xảy ra, những người khác thì lại càng không thể, vậy tại sao lại có người giống hệt tới mức này chứ.

"Có lẽ Melhace cũng không hề biết tới việc này, huống gì các Thất tinh Đại lão khác trong thời gian đó đều bị Avos Dilhevia khống chế, chuyện này ta buộc phải hỏi nguyên nhân."

"Tạm thời thì chúng ta vẫn nên bất án binh động, cứ kiếm thử một chút manh mối ở cậu ta xem sao."

Anos rất tán thành với ý kiến của Lay, nếu kết luận quá vội thì có lẽ anh lại vô tình giết người vô tội, nhưng anh lại hi vọng, người đó giống hệt với Jerga Kanon kiếp trước, để anh có thể bù đắp lại nuối tiếc cho cậu.

Mà, nó cũng đâu dễ gì xảy ra đâu.

"Anos - sama, em có ý kiến khác....."

"Sao vậy Misa ?"

"Cha em, không chừng biết vụ này có liên quan gì tới 2000 năm trước không. Tuy chỉ là suy đoán của em, nhưng ít nhất đoán bừa còn hơn là không có đường giải đáp."

"Đúng rồi, không chừng cậu ta biết gì đó....."

Anh chợt nhớ ra, Shin - cánh tay phải của Ma Vương đã từ bỏ cơ hội chuyển sinh vì sự ra đi của Leno trước đó, quyết định sống trong khoảng thời gian ấy như địa ngục chỉ chờ được chuộc tội.

Suốt khoảng thời gian đó, có lẽ cậu ta biết chút được manh mối mà anh bỏ lỡ.

"Cảm phiền cậu, Misa."

"Tớ biết rồi, tớ cũng sẽ bảo bên đó tìm kiếm những thông tin liên quan."

Anos không có chuyện gì muốn bàn thêm nữa, định đi tới thư viện để khuây khỏa chút thời gian. Nhưng nhớ tới việc huấn luyện ma quỷ, anh bây giờ chẳng có hứng thú hôm nay.

Sự xuất hiện này của Kanon đã dẹp tan cả mọi ý định của hôm nay rồi, cứ gượng ép cũng không phải hay ho gì.

————————————-

Anh chỉ tới thư viện tìm đại một cuốn sách nào đó để đọc giết thời gian thôi, kiến thức toàn bộ thế giới anh sớm nắm hết trong lòng bàn tay nên đọc hay không chẳng quan trọng.

Ở đây cũng khá nhiều người tới để mượn sách hoặc ôn tập, anh lại chẳng thích những nơi như thế nên quyết định tìm một chỗ nào vắng vẻ để đọc.

Nhưng đâu biết, lúc anh tìm được một chỗ kín đáo trong góc phòng, Kanon ngẫu nhiên lại ở đây ngủ rất thảnh thơi, trong một khuôn bàn nhỏ chỉ đủ cho hai người. ngủ sâu đến nỗi không nhận ra có người bước vào.

"....Kanon....."

Anh nhất thời chú ý, lặng lẽ ngồi ở chỗ ngồi trống đối diện kia, đặt cuốn sách xuống mà không gây tiếng động nào, ngồi ngắm nhìn cậu ngủ như không muốn dời mắt vào hướng nào khác.

Đã bao lâu, anh mới thấy rõ được khuôn mặt lúc ngủ thật của vị anh hùng bướng bỉnh này.

Có lẽ lúc đó anh nên đề nghị rằng, chuyện này cứ để anh nên tự giải quyết thay vì mọi người cùng quyết định, nhưng không thể.

Vì nếu làm vậy chỉ khiến họ lại nghĩ ngờ rằng anh vẫn mãi lưu luyến, dẫu đó là sự thật không chối cãi.

"......"

"Rốt cuộc em muốn ngủ thế này bao lâu nữa, có tốt cho tay đâu....."

Anh tự mình nói như thể đang lo lắng, nhưng thật sự cứ để vậy thì lại không tốt.

Lần này thay vì đánh thức cậu, anh lại đứng dậy kéo ghế của mình qua ngồi bên cạnh, trực tiếp bế cậu ôm lấy trong vòng tay rất nhẹ nhàng.

Không một động tác dư thừa nào, Kanon lúc nãy vẫn tiếp tục ngủ sâu, tiện thể choàng tay lên cổ anh mà không hề hay biết như một điểm tựa.

Giây phút hai người cứ bất động như vậy, khoé mắt Anos bỗng chốc cảm thấy hơi cay, như thể nó đang muốn rơi lệ, cứ ngắm mãi người đang ôm trong vòng tay.

Từ lúc ra đời ở kiếp trước đến cả bây giờ đang sống gần tròn một tuổi, chưa từng lấy một lần nào khiến anh có thể khóc kể cả khi mẹ ruột kiếp trước đã bị con người giết, lẽ vì anh cũng không biết cảm giác đó là như thế nào hay bản thân có dây cảm xúc ấy không.

Thế nhưng......Anh đã chẳng thể kìm nén nổi nữa, nước mắt khẽ thi nhau chảy xuống như áng mưa chiều, rơi vào đồng phục trắng của Kanon.

Anh ấp tay phải của mình lên một bên mặt của cậu, cảm nhận sức sống đang chảy trong cơ thể này.

Anh đã quá yêu vị anh hùng này, nhưng chẳng có lần nào thể hiện đàng hoàng cả. Nếu như người này thật sự là Jerga Kanon kiếp trước, anh đã đoán rằng anh có cơ hội lần hai.

"Làm ơn....Nếu như người trước mặt con này là thật, con chỉ muốn giữ thật chặt mà thôi...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net