°11°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chia tay, đường ai nấy đi. Cậu có quyền theo đuổi Allain, nhưng nếu sau này cậu khiến anh ấy chịu thiệt thòi, tớ nhất định sẽ tìm đến cậu."

Xong đôi lời cảnh báo, cô gái cuối cùng cũng thở phào, trút được gánh nặng bấy lâu nay. Cô mở bung cây dù ra đi trong cơn mưa nhạt nhòa, nước mắt vẫn còn rơi, nhưng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Mối tình đổ vỡ này chính là một bài học dành cho cô về sau, không được lặp lại lần nữa.

Thorne có vẻ như không muốn về, cảm nhận cơn đau âm ỉ ở bên má mà như thấu rát vào trong tim. Đây là lần đầu tiên cậu bị ai đó tát vào mặt, và cũng là lần đầu tiên cậu để cho bản thân hứng chịu mà không giận dữ. Chàng thiếu niên giờ đây đã chẳng hiểu nổi chính bản thân, do đâu cậu phải chịu kết cuộc mệt mỏi thế này chứ?

Lặng yên giây lát, Thorne nhận ra có ai đó bước tới đang định bung cây dù ra về, nhưng người kia khựng lại, dừng hành động của mình một cách khó hiểu. Đến khi cậu giương mắt qua nhìn kĩ lần nữa, đồng tử của cậu mở to, thần sắc tái nhợt, mọi thứ như sụp đổ trong vô vọng. Tại sao lại là Allain? Tại sao lại là người cậu không muốn gặp nhất vào ngay lúc này?

"Anh ... đã nghe hết?"

Thorne lo sợ hỏi giọng ngắt đoạn, Allain tâm tình nặng trĩu, dùng cái gật đầu thay cho câu trả lời, động thái của anh đã tước đi hết tia sáng nhỏ nhoi trong tim cậu. Thorne cúi mặt xuống sắc, buông lỏng cơ thể tựa vào tủ, đã chẳng còn dũng khí nào để đối mặt với Allain. Cậu chính là sợ nhất anh biết được mặt trái này của cậu, một kẻ coi tình cảm của kẻ khác như một trò đùa, sợ rằng anh vì thế sẽ xa lánh cậu. Nhưng giờ Allain đã tận mắt chứng kiến cả rồi, cậu còn có tư cách gì để níu giữ anh ở lại.

"Anh còn không mau về đi."

Tuy Allain hiện giờ đã có cái nhìn thiếu thiện cảm với Thorne, nhưng lòng tốt của một con người như anh vẫn là không lay chuyển dù cho trong hoàn cảnh thế nào. Giống như bao lần trước đây, từng khoảng khắc tái hiện lại khung cảnh mưa rơi này, người thì luôn luôn mở lòng cho mượn dù, kẻ thì đến trả dù cho người trong lặng lẽ tựa gió bay. Chiếc dù từ lúc nào đã trở thành sợi dây tơ hồng kết nối cả hai. Chỉ tiếc rằng bây giờ, giữa cả hai đã có một bức tường vô hình ngăn cách.

"Vậy ... để anh đưa em về nha?"

"Em hiện giờ không muốn về, anh về đi."

"..."

Allain quan tâm đến cậu, nhưng mà cậu lại không hề thấy vui. Đó cũng chỉ là lòng tốt bình thường như đối với bao người khác, anh đâu phải chỉ tốt với mỗi mình cậu. Lúc trước cảm nhận được sự xa cách của Allain, Thorne còn không dám tin anh đã từ bỏ cậu. Nhưng giờ phút này, từng cử chỉ cư xử tốt bụng của anh đối với cậu chỉ như giữa bậc tiền bối và đàn em, hiện tại thì cậu đã chịu chấp nhận sự thật, Allain đã hoàn toàn buông bỏ cậu rồi.

Chàng trai năm hai trông Thorne lo lắng, anh không thể cứ bỏ cậu như thế được mà đã đưa ra quyết định táo bạo. Allain không động đến chốt dù nữa, bỗng thu người lại lùi về sau, cùng đứng chung với Thorne để trú mưa. Tên nhóc đàn em cảm thấy sững sờ, đến nỗi làm mặt ngố hết cả ra.

"Anh sao vậy?"

"Anh vừa mới nhận ra ... dù của anh ... bị hỏng chốt rồi ..."

Một lời nói dối tệ hại, hay nói đúng hơn là làm rõ ý định muốn đứng chung cùng với Thorne, Allain hơi đỏ mặt xấu hổ ngay sau khi phun ra câu giải thích ngớ ngẩn đó, bắt chước cái lí của cậu đàn em lúc trước. Anh cố tình quay quả mặt ngượng ngùng né tránh, những vẫn nhận được ánh mắt của Thorne, cậu chỉ biết mỉm cười nhìn mãi người đàn anh hiền lành, bất giác như cảm thấy được an ủi.

"Anh đâu nhất thiết phải đứng kế em chứ?" Thorne phì cười trêu anh.

"Em ... không thích sao?"

"Em có nói là em không thích đâu, em chỉ thắc mắc thôi."

Allain đang lo mình làm Thorne không thoải mái, nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi mặt xuống nhìn ngắm những vũng nước động, trong lòng thế nào thì nói ra thế đấy.

"Một người vừa chia tay sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Anh ... chỉ muốn người đó được an ủi phần nào thôi."

"Haha." Thorne cười, cười một cách buồn bã, cảm tưởng nước mắt có thể chực rơi, mà vội lấy tay che kín đôi mắt ngẩn lên trời cao. Lòng tốt của Allain như biển trời rộng lớn, chở che cho đất mẹ. Dù chỉ là hành động nhỏ của anh nhưng đã khiến tâm tình cậu thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Anh đã biết rõ con người thật sự của em rồi, vậy mà anh vẫn cư xử dịu dàng với em như thế."

Allain tuy bị đổ vỡ hình tượng về Thorne thật, nhưng không có nghĩa vì thế mà anh trở nên ghét cậu hơn, thay vào đó trái tim anh còn có chút đồng cảm đáng thương.

"Anh nghĩ chắc vì một nguyên do nào đó, nên em mới trở thành con người như vậy. Anh không thể đánh giá một ai đó nếu chưa biết rõ hoàn cảnh quá khứ của họ ra sao."

Thorne nuốt nghẹn những giọt nước mắt, ngăn bản thân khóc lóc yếu đuối. Đã qua bao năm, mới có ai đó mang sự cảm thông đến cho cậu, mới có một ai đó thật sự muốn thấu hiểu cậu. Ngay giây phút này, Thorne đã nhìn nhận được con người thật của Allain, có lẽ cũng đã đến lúc cậu mở lòng mình với anh.

"Haizz, sao anh có thể tốt bụng đến như vậy chứ?"

Thorne gục đầu xuống, nở nụ cười buồn bã, cùng đôi mắt dao động, buông một câu nói vừa cảm phục, mà cũng vừa hờn trách, vì nếu Allain  cứ giữ mãi cái lòng tốt bao la như thế, cậu sợ sẽ có ngày anh bị lợi dụng. Đồng tử nâu sắc hướng ra cơn mưa nặng hạt lắng động, nhớ về quá khứ khi xưa.

"Em vốn luôn có ác cảm với người đồng tính, vì vậy vào ngày đầu xuân em mới từ chối anh nặng lời như thế."

Allain nhìn cậu ngỡ ngàng, anh không nghĩ cậu sẽ dễ dàng mở lòng với anh như vậy, nó như một bí mật mà chỉ có anh được cậu tiết lộ, cảm tưởng như anh trở thành người đặc biệt quan trọng trong lòng Thorne. Chàng trai lặng người lắng nghe, cố gắng thấu hiểu những thương tổn Thorne từng chịu đựng, để có thể hiểu thêm về cậu đàn em hơn.

"Em còn nhớ đó là mối tình đầu của em, vào giữa năm cấp hai, em đã được tỏ tình bởi một cô gái hiền lành lương thiện giống như anh, cũng là cô gái em thầm thích từ lâu, nên em không chần chờ đã đồng ý hẹn hò với cô ấy ngay lập tức."

Đôi mắt Thorne nhắm nghiền, lời kể mang bao cung tầng cảm xúc, với nụ cười đượm buồn trên môi. Cậu đang chìm đắm về những ngày quá khứ tươi đẹp ấy, mối tình đầu trong sáng ngây ngô nhất cuộc đời học sinh của cậu. Nhưng đáng buồn thay, nó không bao giờ được kéo dài mãi, nụ cười gượng trên môi Thorne liền biến mất, biểu cảm gương mặt chỉ còn lại sự đau buồn. Đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, để hiện diện một cặp đồng tử nhuốm màu vô sắc.

"Cứ ngỡ cô ấy luôn hiền lành cương trực, vậy mà hóa ra ... cô ấy lại dễ dàng tin theo những lời đồn xấu về em ... rồi quay lưng bỏ rơi em. Cô ta thậm chí ... còn quay sang hẹn hò với cái gã đã buông lời đồn bôi nhọ em nữa."

"Không ngờ bấy lâu nay cậu lại giấu tớ cậu là gay, tớ cảm thấy thật kinh tởm. Thorne, chúng ta chia tay đi."

"Nghe bảo thằng Thorne chơi gay với bọn xã hội đen bên ngoài đấy. Ghê tởm thật."

"Tưởng nó vừa giàu vừa học giỏi các thứ, ra cũng chẳng phải dạng tử tế gì."

Không chỉ có vậy, còn có rất nhiều câu nói khinh miệt thậm tệ khác, Thorne đều nhớ lại kể hết cho Allain nghe. Từ bạn học, đến bọn đàn em, các tiền bối, hay thậm chí một vài giáo viên, tất cả đều quay sang tẩy chay và bắt nạt cậu suốt quãng thời gian dài gần cả năm trời, cho đến khi cậu cảm thấy mệt mỏi nên đã chuyển sang một trường cấp hai khác tránh thị phi, và cậu tiện tạo dựng hình tượng khó coi nhất để không ai phải chú ý đến nữa. Nhưng ai mà ngờ được, ngày đầu xuân năm cấp ba ấy, Allain lại bạo gan đi tỏ tình với cậu, tuy anh không cố ý, nhưng đã vô tình gợi lại những kí ức đáng sợ đó trong cậu.

"Cũng chính vì vậy mà em mất lòng tin trong chuyện tình cảm đôi lứa, và em đã lấy tình cảm của người khác ra chơi đùa ... để thỏa cơn giận năm xưa. Em biết em làm thế là sai, nhưng em ... khi nhớ lại ả đó ... em không chịu được ..."

Thorne đau đớn thế nào, Allain cũng đau chừng đó. Anh chau mắt xót xa quan sát từng biểu cảm hành động của cậu, không rời đi dù chỉ một giây. Người nọ chực muốn rơi lệ, lại che giấu đi vụng về, cậu chẳng muốn Allain thấy vẻ yếu đuối này của cậu một chút nào, nắm tay cậu siết lại run rẩy kiềm nén cảm xúc ngày một dâng trào.

"Anh ... anh xin lỗi em." Allain nghèn nghẹn trong cổ họng, giọng nói đau xót: "Anh đã không biết gì về quá khứ của em... mà lại đi tỏ tình với em như vậy ..."

Có thể ngày đầu Thorne ghét anh thật, nhưng giờ đây cậu không còn mang cái suy nghĩ như vậy nữa. Cậu ghét đồng tính, vì nó là thứ mà xã hội vẫn chưa thể chấp nhận dễ dàng, và cậu bị gán ghép bởi điều này nên mới bị tẩy chay, đâm ra cậu ghét luôn cả người đồng tính. Tuy nhiên, có lẽ Allain là người đầu tiên khiến cậu thay đổi quan điểm đó, thậm chí còn khiến cậu ... day dứt mãi vì anh.

"Sao anh phải xin lỗi chứ? Em cám ơn anh còn chưa kịp. Nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời em, có lẽ em sẽ không bao giờ chịu sửa đổi bản thân."

Thorne ngẩn mặt, hít một hơi thật sâu, dường như cố gắng giữ lấy phần can đảm nào đó bên trong cậu. Thorne luôn trông mong Allain sẽ suy nghĩ lại, mong anh sẽ vì khoảnh khắc này mà không xa lánh cậu nữa, mặc dù điều này có hơi lố bịch khi cậu đã làm tổn thương anh nhiều lần trước đây.

"Allain, em nghĩ là ... em đã phải lòng anh thật rồi."

Nói rồi, nói ra mất rồi. Cậu đã đem hết dũng khí ra để nói câu này, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Allain mà nói. Cậu sợ câu chối bỏ của anh, sợ rằng anh có thể quay lưng với mình. Bao nhiêu bí mật cậu đã nói hết với anh rồi, liệu rằng anh sẽ giống cô gái tình đầu kia mà phản bội cậu chứ?

Đối với Allain, chỉ duy nhất một sự yên lặng, anh như không tin vào tai mình, vào những lời Thorne vừa bày tỏ. Có mơ mới nghĩ được một ngày nào đó anh sẽ được cậu đáp lại tình cảm, tuy nhiên đã quá muộn màng.

"Anh xin lỗi em."

Biết ngay mà. Thorne thầm tự nhủ như thế, nhưng trong lòng vẫn không sao mà ổn được. Giờ đây cậu mới chịu nhìn thẳng vào anh, trong tim nhói rát tột cùng vì nụ cười thoáng buồn xinh đẹp của anh dành cho cậu. Đôi mắt màu lam đó ánh sự cảm thông chân thành, như động viên cậu tiến lên về con đường phía trước.

"Thế gian này còn nhiều người tốt hơn cả anh nữa, em đừng vì anh mà bị chôn chân ở đây. Nhất định sẽ có một ai đó yêu em thật lòng."

"Allain ..."

Người đàn anh tiếp tục giữ nguyên ý định của mình, muốn thẳng tay cắt đứt sợi dây liên kết giữa cậu và anh. Giờ đây đối với Allain, tuy có nhiều luyến tiếc, nhưng anh không muốn gây thêm thị phi cho Thorne nữa.

"Cảm xúc ban đầu anh dành cho em, hiện tại nó đã không còn nữa. Anh chỉ mong chúng ta cứ giữ nguyên mối quan hệ như bây giờ, vẫn mãi là anh em tốt với nhau."

Thorne biểu lộ đau đớn khi nghe từng câu nói như kim châm đâm rát da thịt đó từ anh, cậu vẫn muốn níu kéo anh lại dù cho chỉ là hi vọng cuối cùng.

"Kể cả bây giờ ... em đã chia tay bạn gái rồi ... anh vẫn không muốn theo đuổi em nữa sao?"

Và hi vọng đó ... cũng bị dập tắt.

"Tình cảm phai nhạt rồi, thì dù có thế nào, anh vẫn không thể thích em như trước đây được nữa."

Thorne đứng chết lặng tại chỗ, miệng nở nụ cười méo mó, nụ cười đau khổ nhất mà cậu từng biểu hiện. Đôi mắt cậu cúi gục, đã không hướng về Allain nữa.

"Vậy sao? Tất cả ... hóa ra chỉ là một giấc mơ ..."

Cơn mưa ngoài kia dần nhẹ độ, rồi tạnh hẳn, ló dạng vài tia nắng mặt trời xế chiều chói lòa, hóa dạng từng vũng nước đọng thành muôn vàn tấm gương phản chiếu ánh sáng. Bầu trời đã vắt kiệt cơn mưa, như gián tiếp ủng hộ quyết định của Allain, tạo điều kiện để anh chấm dứt với Thorne ngay bây giờ.

"Trời cũng tạnh mưa rồi, vậy anh về trước đây. Em cũng nên về sớm luôn đấy nhé."

Allain mau chóng quay gót ra sân trường, lướt qua những vũng nước động. Nụ cười anh trưng ra khi nãy với Thorne đã hóa tan lúc nào, thay bằng nét u sầu chỉ chực muốn khóc. Có lẽ chỉ khuất khỏi tầm mắt Thorne một lát, anh sẽ khóc thật sự mất thôi.

Bỗng dưng có lực kéo giữ anh lại rất mạnh, cánh tay anh bị ai đó siết chặt. Allain ngỡ ngàng quay sang, kinh ngạc đã thấy Thorne gần ngay sát bên, với biểu cảm gương mặt ý chí kiên quyết, trái ngược hẳn vẻ buồn bã khi nãy.

"Không! Em không muốn chúng ta kết thúc như thế này! Xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa đi!"

Dù có trong tình cảnh thế nào, tính khí độc tài của Thorne vẫn luôn mãnh liệt đến như thế. Cậu đã muốn thứ gì là phải có được thứ đó, nhất quyết không bỏ, mà đã có được thì chẳng có kẻ nào cướp được của cậu. Phải, thứ cậu muốn chiếm hữu nhất ngay lúc này, chính là Allain, là tình cảm của anh. Allain suýt thì bị cậu dọa sợ điếng người, đang từ trầm cảm chuyển sang hoang mang, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh nhận thức được vấn đề.

"Không được." Allain yếu ớt chối bỏ, tay cố vùng thoát ra: "Giữa chúng ta đã kết thúc rồi."

"Em mặc kệ!"

Thorne hét lớn một câu khiến Allain bất động vì sốc, giờ đây gương mặt cậu kiên định quyết liệt, như rằng có thể bẻ gãy được ý chí của kẻ khác.

"Cho dù anh không cho phép, em vẫn sẽ theo đuổi anh! Em sẽ khiến anh yêu em thêm một lần nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net