Chapter 3: Ngày thứ hai với đô đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoom!!...Zoom Zoom Zoom!!!

3 chiếc xe quân đội đang chạy theo 1 chiếc, có lẽ đây là một cuộc truy đuổi vì 3 chiếc kia đang liên tục xả đạn về chiếc phía trước.

- ???: Chiến tranh...Chiến tranh là cái quái gì chứ?...TẠI SAO NÓ LẠI KHÔNG KẾT THÚC!?!

- ???:...

Người đàn ông đang gào thét trong khi đang ôm chặt một cô gái trong vòng tay của mình, cô gái đang nhắm mắt và nở một nụ cười thỏa mãn khuôn mặt. Người còn lại thì đang lái xe trong tâm trạng căng thẳng.

- ???: Tại sao...Chiến tranh...LẠI CƯỚP ĐI NHỮNG GÌ MÀ TA YÊU THƯƠNG NHẤT VẬY HẢ!?!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cốc cốc, tiếng gõ cửa đã làm thu hút sự chú ý của đô đốc.

- Yuuji: Vào đi.

Mọi thứ cứ như ngày hôm qua. Belfast đi vào cùng xe đẩy thức ăn hai tầng, tầng trên lẫn dưới đều y hệt hôm qua.

- Belfast: Buổi sáng tốt lành, thưa chủ nhân. Thần đã chuẩn bị xong cả thức ăn lẫn thức uống cho ngài rồi đây ạ. Nếu ngài cần gì thêm thì ngài cứ bảo.

- Yuuji:...đi đi, như ngươi đã làm trong ngày hôm qua ấy.

- Belfast: Vâng ạ...nhưng thần có một câu hỏi.

- Yuuji: Ngươi thì biết cái gì chứ? Đi đi.

- Belfast: Chỉ lần này thôi, xin hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi của th-

- Yuuji: Đi! Ngay!

- Belfast:......vâng ạ.

Belfast lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng trong sự thật vọng tràn trề. Khi đi được một đoạn thì cô gặp chị gái của mình, Edinburgh.

- Edinburgh: Sao rồi Bel em? Có tin nào tốt không?

- Belfast: Em thậm chí còn chẳng hỏi được một câu...

- Edinburgh:...

- ???: V-Vậy là...chủ nhân đã bỏ rơi chúng ta ư?

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Edin. Edin quay lại và bất ngờ khi biết rằng, đó chính là-

- Edinburgh: D-Dido!?

- Dido: Chủ nhân...căm ghét chúng ta rồi sao?...

- Edinburgh: D-Dido! Không phải vậy đâu! Chắc là do ngài ấy đang bị căng thẳng đấy!

- Dido: T-Thật không?...

- Edinburgh: Thật!

- Dido: Vậy thì...Dido sẽ đi xoa bóp cho chủ nhân đây.

- Sheffield: Không cần thiết đâu, Dido. Tốt nhất cứ để chủ nhân ở một mình đi, vì đó chính là lý do mà ngài ấy đuổi thẳng Belfast ra khỏi căn phòng đấy. Dido là một người rất nhạy cảm, nếu cô ấy mà đi gặp đô đốc thì đảm bảo trầm cảm luôn.

- Dido: Hể~?

- Belfast:...Huh?

Belfast nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp một chiếc Ca Nô đang lái đến từ xa.

- Belfast: Đó là...

Tại phòng chỉ huy...

- Yuuji:...

Tên đô đốc đang chăm chú làm việc với đống giấy tờ, khuôn mặt thì vẫn hành sự như mọi khi.

- Yuuji:...

Hắn ta cầm bút và viết nhanh như có gắn mô tơ công suất lớn trong tay, viết chữ nào chữ nấy đẹp như in. Chỉ cần nhìn hắn ta viết thôi cũng đủ cảm thấy thỏa mãn rồi.

- Yuuji:...

Tên đô đốc đột nhiên ngưng viết và liếc lên nhìn hai cánh cửa to lớn ở trước mặt mình.

- Yuuji:...ta biết là có người đang ở ngoài đó, vào đi.

Cánh cửa mở ra, bước vào là Belfast cùng một bức thư trong tay.

- Belfast: Thưa chủ nhân, ngài có thư từ đại tướng Drevis ạ và trụ sở Azur Lane ạ

Nói đến đây, mặt của tên đô đốc đột nhiên trông căng hơn.

- Belfast: Ngài có muốn thần đọc chúng cho ngài không ạ?

- Yuuji: Tất nhiên là không rồi. Thời này ai mà lại gửi thư? Để lên bàn rồi ra ngoài hộ.

- Belfast:...Vâng ạ.

Belfast để hai bức thư lên bàn làm việc của hắn ta rồi bước ra ngoài, đồng thời là đóng cửa cẩn thận cho hắn.

- Yuuji:...

Sau khi Belfast rời đi được một lúc thì hắn bắt đầu cầm cả hai bức thư lên.

- Yuuji:...

Hắn soi xung quanh ngoài bìa, từ người gửi đến người nhận. Kế đó là quay ra phía sau, đưa lên ánh nắng và xem xét kĩ càng. Vừa xem sét xong thì hắn để bức thư lại trên bàn và nói.

- Yuuji: TB, kiểm tra bức thư này cho ta (SAO KHÔNG LÀM NGAY TỪ ĐẦU ĐI!?)

Một giọng nói điện tử liền cất lên.

- TB: Vâng ạ.

Hai bức thư liền biến thành màu xanh nước cùng nhiều đường thẳng màu trắng trong y như cái lưới trên nó.

- TB: Đang kiểm tra...

- Yuuji:...

- TB: An toàn.

- Yuuji: Tốt.

Tên đô đốc lại hai cầm bức thư lên và xem người gửi lẫn người nhận thêm một lần nữa cho chắc ăn.

- Yuuji: Bức thứ nhất là...From, đại tướng Drevis Bernie. To, đô đốc Itou Yuuji. Bức thứ hai là...From, trụ sở Azur Lane. To, đô đốc Itou Yuuji...có vẻ như đúng là cho mình rồi.

Hắn cẩn thận mở phong bì và lấy bức thư của trụ sở ra.

- Yuuji: "Kính gửi đô đốc Itou Yuuji. Mục tiêu của lần họp này là nói về sự xuất hiện của kẻ địch mới đối với toàn nhân loại. Vị trí họp là tại trụ sở Azur Lane, tầng thứ hai từ trên đếm xuống. Thời gian họp là vào lúc 9h00 sáng, thứ ba xx/xx/20xx. Chúng tôi sẽ cảm thấy rất vinh dự về sự xuất hiện của ngài trong lần họp này, mong ngài hãy đến đúng thời điểm trước thời gian diễn ra cuộc họp ạ. Trân trọng!". Xì, tại sao lại là lúc này chứ?

Tên đô đốc vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ to đùng ở phía sau. Bên ngoài đang có nhiều đám mây xám xịt, đang che lấp dần bầu trời. Gió đang thổi nghiêng lá nghiêng cây. Sóng biển đang uốn lượn dữ dội hơn so với bình thường.

- Yuuji:...bức còn lại nào...

Hắn bỏ bức thư lẫn phong bì thứ nhất vào thùng rác ở kế bên rồi bóc bức thư thứ hai lên.

- Yuuji: "Yuuji, tôi thật sự không thể tin được rằng là cậu đã làm như vậy. Đó thật sự là con đường mà cậu chọn à? Cái chết ư? Haiz...chuyện đã tới tai của "họ" rồi, cậu nên chuẩn bị tinh thần mà đối diện với "họ" đi. Vị trí ở đâu thì chắc cậu cũng biết rồi, thời gian là vào lúc 9h00 sáng nay. Nhớ chú ý lời nói và chuyện ăn mặc đấy, trân trọng!"...lão già này...

Tên đô đốc bỏ lại bức thư vào trong phong bì.

- Yuuji: Tuổi đời ta đã lớn đến mức này rồi...

Hắn cầm bức thư lên và để hai tay sát vào nhau.

- Yuuji: Đừng xem ta là một đứa con nít nữa.

Tên đô đốc liền xé đôi bức thư và ném thẳng vào trong thùng rác ở kế bên, cú ném quá mạnh đã làm cho cái thùng bị nghiêng một tí rồi quay lại trạng thái bình thường.

- Yuuji: Bây giờ đã là 7h09 rồi nhỉ? Chán bọn này thật, toàn hẹn ngay giờ hành chính.

Tên đô đốc vừa cằng nhằng vừa đứng dậy.

- Yuuji: TB!

- TB: Vâng ạ.

- Yuuji: Đưa ta khẩu Glock 17 và 2 băng đạn. Chuẩn bị luôn cho ta một chiếc Ca Nô cao tốc.

- TB: Vâng ạ, súng và đạn của ngài đây. Chiếc Bayliner thì đang được chuẩn bị.

Một cánh tay robot liền xuất hiện từ trên trần nhà, trên tay nó là một khẩu súng lục màu đen và 2 băng đạn. Tên đô đốc nhét một băng vào trong túi quần, băng còn lại thì nạp vô khẩu súng và nhét nó vào trong túi quần còn lại.

- TB:...mà chủ nhân này.

- Yuuji: Ý kiến?

- TB: Đi họp có nhất thiết phải mang theo súng không?

- Yuuji: Phòng trường hợp xấu nhất thôi.

- TB: Vậy...chúc ngài thượng lộ bình an.

- Yuuji: Ờ, ta chưa thể chết bây giờ được.

Nói xong, hắn ta liền mở cửa và bước đi...Đi được một đoạn thì hắn ta bắt gặp vài nữ hạm ở phía trước.

- Yuuji:...

- Comet: N-Ngài ấy đến kìa.

- Cygnet: *híc

- Crescent: Đừng lo, đứng sau lưng tớ!

- Yuuji:...

Tên đô đốc bước ngang qua 3 nữ hạm thuộc lớp C. Đồng thời hắn không quên cho 3 người họ một cái liếc nhìn như quỷ dữ.

- Comet: M-Mình muốn về nhà...

- Cygnet: Đ-Đô đốc đáng sợ quá...

- Crescent:...

Cứ như thế, hắn bước ra khỏi cảng và hướng về phía chiếc Ca Nô đã được chuẩn bị sẵn.

- Denver: Chị cả! Xung quanh em toàn là nước ei!

- Cleveland: Ừ! Chị thấy rồi! Đây là đại dương nên nước ở xung quanh chúng ta mà.

- Columbia: Chị cả xem này! Em thổi bong bóng to ch- Uwa!

Bong bóng kẹo cao su đột nhiên bị vỡ.

- Columbia: Mồ~ Chán thế~

- Cleveland: Ahaha, đừng nói trong lúc em đang thổi chứ.

- Montpelier: C-Chị cả, em...huh?

- Cleveland: Sao thế Mont?

- Montpelier:...Tên đô đốc đó đi đâu mà mang theo cả súng thế kia? Đã vậy còn để nó một cách lộ liễu nữa chứ.

- Denver: Là đô đốc hả? Chắc đi tuần tra hay gì đó rồi.

- Columbia: Hắn bước lên chiếc Ca Nô kìa!

- Cleveland: Hmm...Anh ta có thể đi đâu được nhỉ?

- Montpelier: Em nghĩ là đi ăn trộm, vì hắn có mang theo súng.

- Cleveland: Đừng nghĩ tiêu cực thế chứ, Mont.

RR-Ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...

Chiếc Ca Nô đã chạy đi.

- Columbia: Đừng có quay lại đó~!

- Denver: Đi luôn đi~!

- Cleveland: C-Cạn lời luôn.

Từ đằng xa, có một kẻ mặc áo choàng kín người đang đang theo dõi đô đốc từ trong một góc tối của cảng.

- Ayanami:...Ayanami báo cáo

- ???: Chúng ta đang làm nhiệm vụ, dùng mật danh đi.

- Ayanami: Oh...xin lỗi, đây là "Emo"... tên đô đốc đã rời đi.

- ???: Ara~ về hướng nào?

- Ayanami: Hướng Bắc ạ.

- ???: Hướng Bắc à...có thể là đâu được nhỉ? Chắc là đi họp rồi.

- Ayanami: Nhưng đô đốc đem theo súng.

- ???: S-Súng á?

- Ayanami: Vâng ạ, "Emo" nhìn không lầm đâu, thật sự là súng đấy...một khẩu súng lục.

- ???:...Cứ cho là đem theo để phòng vệ đi. Mà bên đó ra sao rồi?

- Ayanami: "Emo" chỉ vừa mới đến thôi.

- ???: Vậy thì, tụi này sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn trong lúc đang chờ đợi.

- Ayanami: Vâng ạ.

- Javelin: Anou...bạn là...

Tại chiếc Ca Nô của tên đô đốc.

Ruuuuuuuuuu...

- Yuuji:...

Chiếc Ca Nô lướt nhanh như bay trên mặt nước, gió thổi phấp phới, sóng biển nhiều đếm không xuể.

- Yuuji:...

Tên đô đốc nhìn sang bên trái nhưng chẳng có gì bên đó, nhìn sang bên phải cũng không, trên đầu chỉ có nhiều đám mây âm u.

- Yuuji:...

Hắn tiếp tục quay ra sau lưng nhưng không thấy cái cảng đâu cả. Hắn nhìn về phía trước rồi nghĩ thầm.

- Yuuji:...mình phải chạy nhanh lên mới được.

RUUUuuuuuuu...

Chiếc Ca Nô chạy trong cơn gió và sóng biển dữ dội do điều kiện thời tiết.

- Yuuji:...Xì, kiểu gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi.

Một lúc lâu sau, tên đô đốc đã nhìn thấy một lá cờ đang bay phất phới trong không trung. Đó chính là lá cờ của trụ sở Azur Lane.

- Yuuji:...họp nhanh về nhanh nào, mình không muốn lái trong thứ đó đâu.

Khi tấp vào bến, tên đô đốc liền bước lên bờ và buộc dây kĩ càng. Sau đó, hắn ngước lên nhìn tòa nhà cao chọc trời ở trước mặt. Dường như hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước một thứ như vậy cả.

- Yuuji:...đi thôi.

Tại phòng họp...

- Drevis:...Cũng 8h55 rồi nhỉ?

- William: Sao đại nguyên soái Yuuji vẫn chưa đến vậy? Chỉ còn 5p nữa thôi là bắt đầu cuộc họp rồi.

- Mizuki: Cứ gọi ngài ấy là đô đốc Yuuji đi cho nhanh.

- Drevis: Nhóc ấy lúc nào cũng đến đúng thời điểm diễn ra cuộc họp mà? Cứ kệ đi

Rummmmmmmmmm...

Tên đô đốc đang đứng trong thang máy, hắn nhìn chằm chằm vào hai con số đang tăng liên tục ở trên đỉnh đầu của cánh cửa. Vẻ mặt của hắn thì vẫn hình sự và sắc lạnh như mọi khi.

RẦM!!!

- Delwyn: Ôi thôi nào, trời mưa rồi!

- Cyrus: Mấy tấm pin năng lượng mặt trời cũng không nhận được chút điện nào từ sớm rồi.

- Wolfang: Haiz, không biết các nữ hạm thực sự có thể đá tung nóc bọn Siren không nữa.

- Dorio: Để bay ra khỏi Trái Đất luôn à?

- Wolfgang: Grahaha! Đúng đấy đúng đấy!

Rummmmmmmmmm...

Tên đô đốc vẫn đang đi lên trên tầng được xem là cao nhất.

- Delwyn: Govanni, tại sao bên nước ngài lại phải gọi nhau bằng họ vậy?

- Dorio: Vì việc gọi nhau bằng họ là thể hiện một sự tôn trọng hoặc thân mật. Nhưng đó là trong tình huống xã giao thôi.

- Wolfgang: Hmm...Hauer?

- Delwyn: Thôi nào, tôi không quen với việc này. Thưa ngài Galindo.

- Wolfgang: Grahaha! Nhưng ta thích thế!

William nhìn lại chiếc đồng hồ kim trên tay và nói.

- William: Còn chưa tới 1 phút...

- Wolfgang: Thôi nào, Florence, cậu ta sẽ đến ngay thôi.

- William: Nghe hơi dị đấy, thưa quý ngài Galindo.

- Wolfgang Grahaha! Còn cậu Celestina này thì sao?

- Cyrus: Đừng biến tôi thành con gái chứ!

- Mizuki: Gọi nhau bằng họ à? Ở bên tôi, việc gọi nhau bằng họ được áp dụng lên những người chưa hoặc chỉ mới làm quen với nhau. Khi thân rồi thì mới gọi nhau bằng tên.

- Wolfgang: Ô hô? Vậy ta nên gọi cô là gì nhỉ? Ueno hay Mizuki?

- Mizuki: Haha, cứ gọi là Ueno đi.

- Wolfgang: À! Bernie! Sao cậu im lặng quá vậy!?

- Drevis:...Hơ! Cậu gọi tớ à!?

- Wolfgang: Chứ còn ai vào đây nữa?

Ting!

Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cánh cửa thang máy. Cánh cửa từ từ mở ra, xuất hiện bên trong không ai khác chính là tên đô đốc Yuuji.

- William: Ô! Vừa đúng lúc cuộc họp diễn ra luôn này!

- Wolfgang: Vào chỗ ngồi nhanh đi cậu nhóc!

- Yuuji:...

Tên đô đốc liền bước vào chỗ ngồi của mình để bắt đầu cuộc họp. Trong căn phòng là một cái bàn tròn cỡ to ở giữa, mỗi vị trí ngồi đều có một chai nước lọc 350ml, một tờ giấy và một cây bút.

- ???: Được rồi, trước khi thật sự bắt đầu cuộc họp thì tôi xin phép được giới thiệu các đại tướng hải quân ở đây với đô đốc. Đây là đại tướng Drevis Bernie phe Anh, đại tướng William Florence phe Mỹ, đại tướng Ueno Mizuki phe Nhật, đại tướng Delwyn Hauer phe Đức, đại tướng Govanni Dorio phe Ý, đại tướng Celestina Cyrus phe Pháp và đại tướng Galindo Wolfgang (Галиндо Вольфганг) phe Nga.

- Yuuji:...thế còn cô?

- Jin Yi: À, tôi là Li Jin Yi, người đứng đầu đội công nghệ Yostar, đồng thời cũng là đại tướng phe Trung Quốc.

- Yuuji: Vậy, tôi cũng nên giới thiệu về mình.

Tên đô đốc từ từ đứng dậy và nói.

- Yuuji: Tôi tên là Itou Yuuji, một đại nguyên soái, nhưng hiện tại đang nắm giữ chức vụ đô đốc.

- Wolfgang: Ô hô? Một đại nguyên soái luôn cơ à?

- William: N-Nghiêm túc đấy à!? Đại nguyên soái!?

- Mizuki: Không thể nào! Cậu ta còn quá trẻ để làm đại nguyên soái!

- Delwyn: Was zum teufel!?

- Cyrus: Que diable!?

- Dorio: Che diovolo!?

- Jin Yi: Phần giới thiệu thế là coi như xong. Giờ thì, cuộc họp xin được phép bắt đầu.

15p sau...

- Jin Yi: Tóm lại, lũ Siren là kẻ thù chung của cả Trái Đất. Chúng có rất nhiều thiết bị công nghệ vượt bậc so với thiết bị công nghệ quân sự của chúng ta, và thậm chí có thể tạo ra hàng loạt những chiếc chiến hạm ấy ngay trên tiền tuyến. Sức mạnh quân sự của bọn chúng rõ cao hơn chúng ta nhiều... Nhưng may thay, chúng ta đã kịp ngăn lại và đẩy lùi bọn chúng bằng Wisdom Cube, lõi của các nữ hạm. Với thứ sức mạnh này, chúng ta có thể tiêu diệt tận gốc bọn Siren và giành lại hòa bình cho thế giới!

- Wolfgang: Grahaha! Thú vị lắm!

- William: Mối hiểm họa này xem ra không thể làm lơ rồi.

- Cyrus: Yuuji, tụi này đặt hết mọi niềm tin vào cậu đấy.

- Yuuji: Ờ, tôi biết rồi.

Tất cả các đại tướng lần lượt rời khỏi căn phòng, không lâu sau thì chỉ còn mỗi mình đại tướng Jin Yi và đô đốc Yuuji mà thôi. Tên đô đốc bước về phía thang máy, đang chuẩn bị nhấn vào nút đi xuống thì đột nhiên...

- Jin Yi: Yuuji.

- Yuuji: Ta đang bận, có gì nói nhanh lên.

- Jin Yi: Tại sao...tại sao ngài lại đối xử tệ với các nữ hạm vậy hả? Họ không đáng bị như vậy!

- Yuuji: Tại sao bọn chúng, những món vũ khí vốn không có tri thức, giác quan. Lại có những tri thức, giác quan vậy hả? Chưa kể, hình hài của bọn chúng khiến cho ta phát điên.

- Jin Yi:...lũ Siren đều đến đây với hình hài là các cô gái, nếu cho họ hình hài là các chàng trai thì họ sẽ không nỡ ra tay giết hoặc thậm chí là nảy sinh tình cảm với chúng.

Tên đô đốc liền quay lưng lại, nhìn Jin Yi bằng đôi mắt đầy rẫy sát khí và nói một cách dứt khoát.

- Yuuji: Thế thì ngay từ ban đầu, đáng lẽ cô KHÔNG nên cho bọn chúng tri thức, giác quan lẫn hình hài con người một cách dư thừa. Như vậy thì việc chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa kể, cái cảng Azur Lane gì đó chẳng khác nào một khu vui chơi cho con nít! Cái gì mà rạp chiếu phim, thủy cung, ký túc xá, khu nuôi mèo nuôi chim, thậm chí đến mấy nữ hạm làm hầu gái cũng có! VÀ ĐIỀU NÀY THẬT LỐ BỊCH!!!

- Jin Yi:...Chúng tôi cho họ tri thức, giác quan và hình hài như thế là bởi vì...

- Yuuji:...Vì?

- Jin Yi: Ngoại hình và tính cách của họ là đỉnh điểm của những sự suy nghĩ và hy vọng của con người dành cho họ. Thêm vào đó, mưu trí và kĩ năng mang lại cho họ sức mạnh và khả năng vượt xa bất cứ điều gì mà con người bình thường có.

- Yuuji: Thế thì chỉ cần cho chúng những cơ thể robot là được rồi?

- Jin Yi: Không phải! Họ sẽ không từ chối với mệnh lệnh chiến đấu đâu!

- Yuuji: Không từ chối với mệnh lệnh chiến đấu à?

- Jin Yi: Vì mục đích chính của họ được tạo ra là chiến đấu mà...nhưng họ cũng biết đâu là đúng và đâu là sai!

- Yuuji: Haiz, quả là dư thừa.

- Jin Yi: Ý anh là sao hả!?

- Yuuji: Nói chuyện với cô mà mất thời gian quá!

Tên đô đốc vừa nói vừa quay lưng lại.

- Jin Yi: Này! Ngài đang định đi đâu vào thời tiết này vậy hả?

- Yuuji: Còn hỏi nữa? Đi về chứ đi đâu?

- Jin Yi: N-Ngài có bị làm sao không vậy!? Ngoài kia đang có bão dữ dội! Nếu ngài mà đi về thì ngài sẽ chết đấy!

- Yuuji: Chỉ có lũ sợ thất bại mới nghĩ như thế thôi.

Nói xong tên đô đốc liền nhấn vào nút mở cửa thang máy, cánh cửa liền mở ra để tên đô đốc bước vào.

- Jin Yi: C-Chờ đã!

Tên đô đốc nhấn nút đóng cửa và bắt đầu đi xuống tầng trệt.

- Jin Yi:...

Đại tướng Jin Yi kéo ghế ra rồi ngồi xuống đó.

- Jin Yi:...mà tại sao ngài ấy lại không phàn nàn về việc chúng ta cử ngài ấy đi làm đô đốc chỉ huy cảng Azur Lane nhỉ? Lý do chúng ta cử ngài ấy đi làm đô đốc là vì ngài ấy có kinh nghiệm dày đặc về chiến tranh, có thể nói là nhiều hơn bất kỳ ai. Không lẽ...chính vì lý do đó mà ngài ấy không nỡ từ chối ư?...

Xuẹt! RẦM!!!

- Yuuji:...

Tên đô đốc đang nhìn chằm chằm vào hai số đang giảm liên tục trên đỉnh đầu của hai cánh cửa.

- Yuuji:...

Ting!

Cánh cửa cứ thế mà mở ra, tên đô đốc nhanh chóng bước về phía cửa ra vào của trụ sở.

- Mizuki: Huh? A! Đô đốc Yuuji! Ngài đang đi đâu vào thời tiết này đấy!

- Yuuji: Về.

Cùng với từ đó, hắn lao thẳng ra ngoài trụ sở, bước vào cơn mưa dữ dội.

- Mizuki: Đ-Đô đốc!

Hắn ta nhanh chóng tiến về phía chiếc Ca Nô của mình.

- Wolfgang: Hả? Đô đốc làm s- CÁI GÌ!? AI ĐÓ MAU CẢN TÊN NGỐC ẤY LẠI ĐI!!

Mọi thứ đã quá trễ, chiếc Ca Nô đã nổ máy, tên đô đốc nhanh chóng lái về phía cảng Azur Lane. Nhưng ngoài kia toàn là những ngọn sóng cao chục mét, chúng cứ như thi nhau đổ dồn về phía chiếc Ca Nô.

ĐÙNG!!! RẦM!!!

- William: Tên ngốc bị thần kinh rồi à!?

- Dorio:...này...mắt tôi có nhìn lầm hay không...nhưng có một cơn sóng rất to đang ập đến ngay trước mặt ngài ấy kìa!

- Delwyn: Đ-Đó là Sóng sát thủ đấy!! (Sóng sát thủ hay còn gọi là Sóng độc là một loại sóng xuất hiện bất ngờ và đơn độc trên biển với kích thước khổng lồ, chiều cao có thể hơn 20-30 mét. Với chiều cao này, Sóng sát thủ trở thành mối hiểm họa không thể lường trước).

- Cyrus: Cậu ta định tự sát đấy à!?

Tại cảng Azur Lane...

- Javelin: Mồ~! ngoài kia mưa mất rồi~!

- Laffey: Hơ...

- Ayanami:...

Yay! 3 bé rồi!...à! Ừm...ý tui là 3 bé Javelin, Laffey và Ayanami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net