34: Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tiêu Chiến khó khăn mở mắt, bàn tay theo thói quen định nhấc lên nhưng lại không nhấc lên được, có cái gì đó nặng nặng đè lên. Cậu mở mắt, lại lần nữa cậu nhìn thấy... tay ... không cần đoán cũng biết của ai....

Tiêu Chiến thở dài nghĩ lại cái đêm mây mưa tối qua, mặt cậu đỏ bừng lên, hai tay che mặt không ngừng than trách.....

Tiêu Chiến, mày thế mà tự mình dâng thân cho người ta, lại còn chủ động bảo người ta thao mình, aaaaaaaaa....

Vương Nhất Bác thấy con thỏ kia ngọ nguậy nên cũng tỉnh giấc lại bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của ai kia mà mỉm cười. Vương Nhất Bác nhảy vồ lên ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng.

Vì chỗ giao hợp giữa hai người còn chưa dứt, lại bị Vương Nhất Bác kéo bất ngờ nên cậu phút chốc thấy đau đớn vô cùng.

"Aaaa, VƯƠNG NHẤT BÁC, tên hỗn đản nhà anh, đau chết lão tử rồi, mau cút ra"

Tiêu Chiến đau đớn, bắt đầu cựa quậy, tự dưng thấy tiểu Vương trong cơ thể mình có dấu hiệu cứng lên, Tiêu Chiến hốt hoảng bất động.

Vương Nhất Bác lưu manh cười:
"Bảo bối, tiểu Vương của tôi cũng tỉnh rồi, hay là..."

"Không có hay là gì hết, anh mau ra, oa oaaaaa, đau quá, mau cút"
Tiêu Chiến đau đớn khóc nấc lên.

"Ngoan, ngoan đừng khóc, em nằm yên nào"
Vương Nhất Bác vội dỗ dàng, hôn nhẹ lên trán cậu rồi ngồi dậy, từ từ rút tiểu Vương ra.

"Aaa"
Tiêu Chiến vội vàng cong eo liền nhận lấy cơn đau từ thắt lưng. Cúc huyệt được tha, luồng tinh dịch cũng theo đó mà ồ ạt chảy ra ngoài.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay vòng xuống xoa bóp eo cho cậu. Tiêu Chiến cảm thấy cả người toàn dấu hôn lại còn dính dính không khỏi nhíu mày khó chịu.

Cậu ngồi dậy, mở mắt nhìn bãi chiến trường, Vương Nhất Bác cũng đưa tay đỡ lấy cậu. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn.....chăn đệm tứ tung, ga giường nhăn nheo còn có dính vết tích của tối qua. Tiêu Chiến đanh mặt lại nhìn Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, sao anh không giúp tôi tắm a, để như vậy đi ngủ rất khó chịu"

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ vào người mình cùng đống hỗn độn ở giường .....dính như vậy, ai mà chịu nổi ...

"Tại anh cũng mệt nha"
Vương Nhất Bác mỉm cười nói...

"Anh có biết vì anh mà tôi thay mấy cái ga giường rồi không???"
Tiêu Chiến phồng má nói...

"Được được, mai anh mua cho em thêm chục cái, thay dần "
Vương Nhất Bác lưu manh nói, vừa nói vừa mò tay xuống bóp mông cậu

Tiêu Chiến đập"chát" vào cái tay hư hỏng của Vương Nhất Bác rồi tặng cho anh cái nhìn khinh bỉ ... Đây mà là Vương tổng lạnh lùng cao ngạo sao, cẩu nó mới tin, rõ ràng là Vương lưu manh, siêu cấp biến thái mà...

"Tôi muốn đi tắm"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói...

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, không hài lòng nói:
"Em mau thay đổi cách xưng hô, không được xưng 'tôi' nữa, phải xưng 'em' "

Tiêu Chiến đỏ mặt, xấu hổ nói:
"Tôi....tại sao tôi phải nghe lời anh"

Vương Nhất Bác tiến lại gần, vòng tay kéo sát Tiêu Chiến vào người mình, mỉm cười:
"Vậy chúng ta ôn lại chút chuyện tối qua nhỉ!!"

"Tôi....tôi biết rồi"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Hửm???"

"E....em biết rồi"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói "ngoan" rồi hôn lên môi cậu 1 cấu đó mới bế Tiêu Chiến vào phòng tắm tẩy rửa....
_______________

Từ sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác bắt đầu dính người như sam. Tiêu Chiến đi đâu cũng đòi theo cùng. Vì Tiêu Chiến không chịu tới ở chung với Vương Nhất Bác nên Vương Nhất Bác ngày ngày tới nhà Tiêu Chiến, thiếu nước ôm đồ tới ở chung.

Khả Hi dạo này đang bận ôn thi tốt nghiệp nên cũng không tới làm phiền Tiêu Chiến, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin hỏi thăm.

Chu Tuyết Lệ hiện đang ở Mỹ giúp ba cô ta giải quyết một số hợp đồng và chuẩn bị váy cưới nên không có ở trong nước.

Ở công ty, Vương tổng muốn Tiêu Chiến trở thành thư ký riêng nhưng bị cự tuyệt. Bất quá mỗi ngày đều gọi Tiêu Chiến lên phòng làm việc với lý do bàn dự án sắp tới nhưng thực chất là để ngắm và ôm ấp.

Tiêu Chiến càng ngày càng thấy phiền phức, ở nhà đã không thể tập trung làm việc mà ngay cả ở công ty cũng vậy. Cứ 10 phút là lại "Tiêu Nhi, Chiến Chiến, Bảo Bối, Tiêu Tiêu"....Tiêu Chiến thật sự....vô cùng chán ghét.

Sau nhiều lần bị Vương tổng làm phiền, Tiêu Chiến quyết định giả điếc, điện thoại bàn ở phòng cậu cứ kêu, cậu không cần nghe cũng biết ai gọi nên giả điếc luôn. Quả nhiên, sau 3 hồi chuông thì điện thoại tắt nhưng chưa được ba phút thì trợ lý Quách Thừa xuất hiện nói Vương tổng gọi cậu lên có chuyện cần bàn...

Tiêu Chiến chán nản lắc đầu từ chối mặc kệ mấy lời năn nỉ của Quách Thừa. Quách Thừa vừa rời đi còn chưa tới năm phút Vương tổng đã đứng trước bàn làm việc của cậu. Dưới bao con mắt long lanh, tò mò, hiếu kỳ của nhân viên, Vương tổng lôi cậu đi lên phòng mặc kệ cậu đang không ngừng la hét. Vương tổng và Trưởng phòng vừa đi, lập tức những tiếng xì xào to nhỏ vang lên.

A: Tôi nó rồi mà mấy người đâu tin, rõ ràng là có mờ ám mà.
B: Phải đó, cả tuần nay đều như vậy a, Vương tổng cứ cách 10 phút lại gọi Trưởng phòng Tiêu lên, mỗi lần đều ở trong đó tới nửa ngày mới ra, tôi từ lâu đã ship cặp này rồi nha.
C: Các cô còn không biết là Vương tổng có hôn thê rồi sao, là cái cô Chu gì ấy.
D: Ông cứ nói đùa, cô Chu gì ấy nếu cưới xong cũng chỉ là vợ hờ thôi, ông xem Vương tổng có bao giờ để mắt tới cô ta đâu.
A+B: Phải, tôi ủng hộ Trưởng phòng với Vương tổng a.

Vậy là sáng hôm đó cả phòng nhao nhao lên và đến cuối ngày thì cả công ty biết chuyện. Ai cũng vui vẻ đồng ý, tác hợp hai người họ là một đôi. Mấy cô nàng hủ nữ còn về lập hẳn moottj Siêu Thoại lớn tên là Bác Quân Nhất Tiêu...
____________

Vương Nhất Bác hiện nay đang vô cùng tức giận, dấm chua nổi đầy đầu, tỏa khắp phòng. Do hôm nay công ty có một hợp đồng cần ký với công ty GF, mà tên Tổng Giám đốc bên đó khi sang đây có nhìn chằm chằm vào "người của Vương tổng".

Tiêu Chiến vẫn đang nói và giới thiệu về bản kế hoạch của mình nên không có để ý.

Sau khi ký hợp đồng xong, tên đó còn có ý định bắt tay với cậu nhưng bị cậu khéo léo từ chối. Theo phép tắc, Tiêu Chiến phải tiễn tên đó ra về. Lúc xuống sảnh của công ty, tên đó còn khéo léo mà nhét tấm danh thiếp vào tay cậu. Tiêu Chiến rất muốn từ chối nhưng sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty nên gượng gạo mà cầm lấy.

Tất cả hình ảnh đó đều được camera thu lại và tất nhiên đã thu vào mắt của vị Vương tổng nào đó. Hiện đang phát dấm chua.

"Em có vẻ thích tên đó nhỉ, hắn vừa đưa danh thiếp, em liền nhận.."
Tiêu Chiến vừa lên phòng anh lấy tài liệu, vừa mở cửa liền bị Vương Nhất Bác kéo vào, ép vào tường, giọng nói đầy mùi dấm. Chua...rất chua..

"Vương Nhất Bác, anh nói gì vậy, còn không phải em sợ đối tác nghĩ không tốt về công ty sao!"
Tiêu Chiến phồng má cãi.

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn hôn lên má cậu, rồi lại hôn lên môi cậu.
"Đưa anh tấm danh thiếp"

Tiêu Chiến lấy tấm danh thiếp trong túi áo ra đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mỉm cười với cậu rồi thẳng tay vo lại, ném vào thùng rác.

"Bảo bối, thật muốn giấu em đi mà"
Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng nỉ non.

"Nói gì vậy chứ!!"
Tiêu Chiến đánh nhẹ vào ngực Nhất Bác .

"Đợi ngày cưới diễn ra, anh sẽ cho cả thế giới biết Chu gia là hạng người như thế nào, bảo bối chờ anh thêm một chút được chứ"
Vương Nhất Bác hôn lên vai cậu nói.

"Ừm!!" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh.
_______________________________

Đám cưới đang tới dần, Chu Tuyết Lệ cũng đã về nước. Vương Nhất Bác rất muốn ở cùng cậu nhưng lại bị cậu đuổi về, đôi khi còn hờn dỗi nói: "Cút về mà lo chuẩn bị đám cưới với Chu tiểu thư của anh đi"

Vương tổng vứt hết sự cao lãnh và liêm sỉ ngày ngày bám đuôi bảo bối nhà mình mà dỗ dành khiến người trong ty mở mang tầm mắt và họ biết....Vương tổng sợ Trưởng phòng Tiêu a....cho nên khi có việc gì đều trực tiếp bỏ qua Vương tổng mà chạy tới nói với Trưởng phòng Tiêu nha....

Vương Nhất Bác thì cảm thấy địa vị của mình trong công ty hình như bị giảm xuống không phanh, ngay cả tên oắt con Quách Thừa cũng chả thèm nghe lời, mà suốt ngày chạy tới chỗ Tiêu Chiến buôn chuyện làm Vương tổng tức ói máu.

Mọi kế hoạch đã sắp xếp sẵn, mọi thông tin, tài liệu, bằng chứng để lật đổ Chu gia đều đã có. Trước đám cưới một tuần, bà Vương và Chu Tuyết Lệ đều kéo Vương Nhất Bác đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác để chọn đồ cưới và chụp ảnh. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác khiến thợ chụp ảnh khiếp sợ, không dám phản bác biểu cảm của anh nên mỗi bức ảnh chỉ thấy Chu Tuyết Lệ cười còn Vương Nhất Bác thì chỉ có một biểu cảm 'chớ lại gần'....quan trọng hơn là...cô dâu cùng chú rể đứng cách xa nhau tới 50cm...

Người chụp ảnh toát mồ hôi, không biết mình đang chụp ảnh cưới hay ảnh thờ đây....đây rốt cuộc là ép hôn hay gì...thường thì cô dâu sẽ bị ép gả nhưng sao chú rể có vẻ chán ghét cô dâu thế, còn cô dâu thì cứ sán lại gần chú rể dù bị đuổi xa.....thật cmn muốn bỏ nghề mà..

Vừa chụp xong ảnh cưới, Vương Nhất Bác chán ghét đẩy Chu Tuyết Lệ ra, bỏ bà Vương cùng Chu Tuyết Lệ ở đó còn mình thì đi tìm Tiêu Bảo Bối.
______________

Tiêu Chiến không hiểu sao dạo này cơ thể cứ thấy là lạ. Nhiều lúc hay bị ốm nghén lại còn mau mệt. Mỗi khi nằm xuống liền ngủ luôn. Cứ ngửi thấy mùi cá là khó chịu, buồn nôn. Dù cơ thể như vậy nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra bình thường trước mặt Vương Nhất Bác, nên anh không nhận ra.

Trước ngày cưới ba ngày, vì Chu Tuyết Lệ thường hay tới công ty tìm Vương Nhất Bác mà anh lại không muốn làm cậu khó chịu nên cho cậu nghỉ ngơi ở nhà không cần đi làm.

Chu Tuyết Lệ tới công ty chủ yếu để khiêu khích Tiêu Chiến nhưng lại không gặp cậu. Cao giọng hỏi người trong công ty nhưng ai cũng lạnh nhạt, chán ghét nhìn ả rồi nói : Không biết.

Ả tức giận dậm chân tại chỗ rồi chỉ mặt từng nhân viên nói: "Đợi tôi lên làm Vương thiếu phu nhân thì các người lo dọn đồ rồi cút khỏi công ty đi"

Vì được nghỉ mà cũng không có việc gì làm nên cậu quyết định tới bệnh viện khám. Đứng ngoài phòng khám, cậu thầm mong mình không mắc phải loại bệnh nan y gì nhưng.....người bác sĩ bước ra, hớn hở đưa cậu tờ giấy..

"CHÚC MỪNG CẬU CÓ THAI RỒI"

Tiêu Chiến há hốc mồm kinh ngạc, nhìn tờ giấy khám rồi nhìn bác sĩ. Bác sĩ tới vỗ vai cậu, mỉm cười:
"Có thai 1 tháng rồi, thời gian này cậu bớt hoạt động mạnh lại, đặc biệt là chuyện giường chiếu, ăn uống đầy đủ để đứa bé khoẻ mạnh và cả cậu nữa. Cậu quá gầy đi"

Tiêu Chiến vâng dạ rồi cầm tờ giấy về, trước lúc rời đi, bác sĩ còn hào phóng mà cho cậu quyển sách dinh dưỡng của người mang thai.

Tiêu Chiến vui vẻ về nhà, cậu đi vòng quanh trong nhà, vừa đi vừa xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của mình, còn nói vu vơ "Bảo bối, chào mừng con tới thế giới của papa"

Tiêu Chiến rất muốn chia sẻ cho Vương Nhất Bác biết chuyện này nhưng nghĩ lại chỉ còn 3 ngày nữa là Vương Nhất Bác kết hôn và cũng giải quyết luôn việc của Chu gia, cậu nghĩ nên để anh giải quyết hết việc rồi nói cho anh, tránh để anh phân tâm.

Thế là cậu vui vẻ đi nấu những món ăn mà người bầu có thể ăn, và đọc những điều nên tránh...

___________________________
Mấy nàng tốt bụng đọc xong nhớ bình chọn and cmt để tôi biết các zị vẫn luôn ủng hộ tôi nha...

Chắc chỉ còn 1-2 chap nữa là end rồi 😭😭😭😭😭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net