Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Trần Vũ và Tạ Doãn đều đã đuối sức đến độ không thể trụ nổi . Con đại bàng cứ bay loạn xạ vòng quanh trên không trung khiến cả hai không khỏi chóng mặt, lại còn bay vào mấy tòa cao ốc đang tu sữa, trên người cả hai nói không bị thương là nói dối.

"Ngươi cứ thả ta xuống " Tạ Doãn chau mài khi thấy cánh tay của Trần Vũ hằng đầy gân xanh,tưởng tượng như nó có thể đứt ra bất cứ lúc nào.
Phải chịu tác động từ hai lực cánh tay thật sự không dễ dàng.
Y nghiêng người lên cố gắng dùng sức đá tung giàn giáo thi công trên một tầng nhà giúp Trần Vũ né tránh được chướng ngại trước mắt.

Nói cách khác cả hai đang cố gắng hổ trợ cho nhau nhất có thể nhưng nếu cứ cái đà này y và anh đều sẽ rơi xuống

"Đường nào cũng chết thôi " Trần Vũ né người tránh khỏi trụ cột, cánh tay tê rần đau nhức nhìn xuống trả lời Tạ Doãn

Tạ Doãn quan sát ,nếu từ khoảng cách này, phía dưới có sân thượng ,nhảy xuống thì y sẽ không đến nỗi chết nhưng mà con đại bàng bỗng nhiên lại càng bay cao hơn. Nó lách người bay nghiêng ,Trần Vũ vì vậy cũng bị một trận chao đảo, lực ở hai tay càng tăng mạnh thêm để cố trụ lấy

Bỗng nhiên một xích sắt quấn quanh cổ tay Tạ Doãn , y theo xích sắt nhìn sang hai người đang đứng ở bên kia tòa nhà

"Tạ Doãn. Hai người nắm chặt " Tiêu Chiến mừng ra mặt nói lớn về phía y, chả là trong lúc anh và Vương Nhất Bác trên đường đi quan sát bên đây thấy đại bàng biến dị to lớn đang bay loạn xạ trên không trung.
Thú biến dị kiểu này đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không tiếp nếu như không thấy dưới chân nó có hai người đang lơ lửng, trùng hợp lại có một người là người quen của Tiêu Chiến

"Tiêu Tiêu ?" y cố gắng nhìn kĩ ,quả thật là anh. Bên cạnh anh còn có một người, mà người này là người đang nắm chặt xích sắt trong tay

"Nắm chặt vào " Vương Nhất Bác nói lớn đưa Tạ Doãn trở về vấn đề chính.
Tạ Doãn nhìn sang Trần Vũ gật đầu, ngay lập tức Trần Vũ buông lấy cổ chân của đại bàng ra, cổ tay lúc này được Tạ Doãn nắm chặt . Dưới sự trợ giúp của Vương Nhất Bác cả hai mới thoát được con đại bàng to đùng kia

"Nhất Bác. Sân thượng bên kia " Tiêu Chiến chỉ về phía sân thượng có bốn người đang đứng đó quan sát tình hình. Trong số đó có một người anh biết

Là Tống Hàn

Vương Nhất Bác theo hướng tay Tiêu Chiến nhìn sang, cậu gật đầu đã hiểu, cánh tay liền dùng sức điều khiển xích sắt trong tay đem Tạ Doãn và Trần Vũ đang đu bên dưới ném họ vào sân thượng.
Tạ Doãn và Trần Vũ phối hợp ăn ý lộn một vòng khi tiếp đất xuống sân thượng.

Cái con người điều khiển xích sắt kia cũng thật mạnh bạo

Nói ném liền ném, nếu như người thường chưa trải qua huấn luyện có mà trật khớp gãy xương

Tống Hàn, Hạo Hiên và Trần Tố Nhiên nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cả hai ngồi dậy. Tố Nhiên ôm chặt Trần Vũ cẩn thận xem xét vết thương trên người anh, mà Trần Vũ hai tay đã mỏi rã rời không còn cảm giác.

Chắc khoảng năm mười phút mới quay lại trạng thái bình thường

Tạ Doãn tuy xương cốt đều đau nhức nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến liền hấp tấp đứng dậy

"Tiêu Tiêu. Ta bay qua đón ngươi " nói rồi liền chuẩn bị một thân khinh công nhưng thể lực không đủ, Tống Hàn liền kéo y trở lại

"Cậu cứ đứng đó. Tôi qua " Tiêu Chiến hớn hở vẫy tay với Tạ Doãn, y vẫn còn nhớ anh, vui mừng khi gặp anh a ~

Vương Nhất Bác lúc này khó ở nhìn sang tên nam tử tuấn tú bên kia rồi lại nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến

Này là cao hứng đi

Sao giống gặp lại người yêu quá vậy  ?

"Nhất Bác, đưa tôi qua đó " anh kéo áo cậu chỉ về phía sân thượng Tạ Doãn đang đứng đó

"Cậu ta với anh là quan hệ gì " cậu chống một bên hông hất đầu ý bảo Tạ Doãn

"Là đồng đội cũ " Tiêu Chiến khó hiểu nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ của Vương Nhất Bác
Cậu khẽ xùy vài tiếng, đem xích sắt quấn quanh trụ cột bên kia sân thượng rồi vòng tay sang ôm eo Tiêu Chiến
Anh còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị người nọ ôm lấy bay thẳng qua bên kia sân thượng ,anh chao đảo vì có hơi bất ngờ, cả cơ thể nghiêng về trước liền bị một vòng tay khác đỡ lấy.
Vương Nhất Bác lúc này tâm tình khá là bốc khói đi. Người đang ôm trong tay, còn chưa kịp tới đất đã bị tên ăn mặt quái dị kia dành đi mất, đã vậy còn ôm Tiêu Chiến không buông. Càng không đáng nói hơn nếu như Tiêu Chiến không phấn khởi đến độ ôm chặt người ta

"Tiêu Tiêu. Ta rất nhớ ngươi, rất lo cho ngươi, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Thật mừng " Tạ Doãn ôm chặt lấy Tiêu Chiến nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến
Mà Tiêu Chiến hiện tại đều đã mặc kệ xung quanh có ai, vòng tay vòng quanh cổ Tạ Doãn ôm y

"Tạ Doãn. Tôi cũng rất lo cho cậu. À phải rồi, hai người họ không đi cùng cậu  ?" nhớ lại Quý Hướng Không và Úy Dật Thần anh liền bật ra hỏi

"Ta bị họ Tần chuốc thuốc gây mê, hắn sau đó đem ta và Tống Hàn rời đi"

"Vậy là bọn họ vẫn thất lạc ở đâu đó " anh cuối đầu nói nhỏ, trong giọng nói có chút buồn bã. Anh nhìn xuống vòng tay màu đỏ ngự trị trên cổ tay của mình, cũng may là không có mất. Nếu không gặp lại Úy Dật Thần sẽ giận anh vì không bảo quản kĩ cho xem

"Tần Nhược Thiên " Tạ Doãn lúc này mới xoay người thấy Tần Nhược Thiên đang đứng bên cạnh Tống Hàn liền rút kiếm đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc này cũng đã chú ý đến vẻ mặt không mấy quan tâm của Tần Nhược Thiên

"Tiêu Tiểu Tán. Anh có thù oán với cậu ta à " Vương Nhất Bác chống tay lên vai anh, ngón tay xoa cằm dò xét Tần Nhược Thiên đứng đối diện

"Tôi với cậu ta còn chưa tiếp xúc lần thứ hai thì lấy đâu ra thù oán " tha cho Tiêu Chiến đi, nếu bây giờ cậu ta muốn giết anh anh cũng không biết lấy lí do gì để giết anh cơ đấy

"Tạ Doãn. Anh chỉ có một lựa chọn, anh và Tống Hàn về với tôi. Nếu không " Tần Nhược Thiên không quan tâm đến những người ở đây. Cái cậu ta cần chính là năng lực của Tống Hàn và Tạ Doãn, hai người họ có thể hổ trợ cậu để quân đoàn lớn mạnh hơn.
Tần Nhược Thiên hướng đến Tạ Doãn khoanh tay nói, câu cuối vừa dứt tay liền xuất dây leo bay đến quấn quanh cổ Tiêu Chiến nhấc anh lên cao siết chặt.

Tiêu Chiến hai tay ôm chặt cổ cố gắng nới lỏng dây leo quanh cổ , đột nhiên bị tấn công đột ngột thế này

Đùa nhau à

Tần Nhược Thiên đắc ý nhìn Tạ Doãn đang tức giận nhìn cậu, lại không ngờ quanh cổ bất ngờ bị một thứ lạnh lẽo siết lấy .
Tần Nhược Thiên khó chịu ngửa đầu ra sau bởi lực siết quá lớn.

Là xích sắt

Cậu ta quên mất trong đám người này có một người điều khiển xích sắt rất lợi hại

Đôi mắt Tần Nhược Thiên lúc này mới thu biểu tình giận dữ mà nhìn sang Vương Nhất Bác đang nắm xích sắt trong tay. Chỉ cần người nọ dùng lực là có thể kết liễu cậu ta bất cứ lúc nào

"Đồng chí còn nhỏ không nên nóng tính nha " Vương Nhất Bác hất đầu cười nhởn nhơ nhìn Tần Nhược Thiên. Xích sắt trong tay khẽ dùng lực như một nhắc nhở mau thả người kia xuống, nếu không thì đầu cậu cũng có thể đứt lìa chứ không phải là gãy cổ đâu

Nhưng Tần Nhược Thiên vẫn cứng đầu, tay còn lại giấu sau lưng chuẩn bị hội tụ dị năng, hạt giống cũng đã đặt trong tay chuẩn bị phản công

Đột nhiên bàn tay phía sau bị bẽ ngược, kế tiếp chân bị người đằng sau đá quỳ xuống

Tần Nhược Thiên giận dữ xoay đầu nhìn sang

Là một cô gái

Trần Tố Nhiên nhìn biểu tình giận dữ của cậu ta cũng không lưu tâm. Cô khoanh tay hất đầu sang bên cạnh ý bảo mau nhìn sang

Cậu ta còn chưa kịp quay sang thì đã bị nòng súng ép sát đầu

Người nọ khá giống Tạ Doãn ,tay cầm súng không nói gì. Đối diện Tạ Doãn đang chuẩn bị phóng kiếm về phía cậu ta .Lúc này Tần Nhược Thiên mới cam tâm chịu thua nhanh chóng thả Tiêu Chiến xuống

Tiêu Chiến lắc đầu trái phải xoay một vòng để máu lưu thông ,Tạ Doãn thì khỏi phải nói. Dây mây vừa được Tần Nhược Thiên thu hồi thì đã nhanh nhẹn đỡ lấy Tiêu Chiến xem trước xem sau xem vết hằn trên cổ

"Không sao. Tôi ổn mà " anh hai tay đặt lên vai Tạ Doãn xoay y về vị trí ngay trước mặt.
Cũng đâu phải nữ nhi chân yếu tay mềm đâu chứ

Lại quay sang bên cạnh, Vương Nhất Bác nhàn nhã liếc sang Tạ Doãn ghét bỏ chậm rãi thu hồi xích sắt quanh cổ Tần Nhược Thiên .

Tiêu Chiến giờ mới để ý đến Tần Nhược Thiên ,người bên cạnh cậu ta có chút quen mắt a ~

Vì trời cũng đã sẫm tối nên lúc nãy qua sân thượng chỉ chú tâm vào Tạ Doãn không hề để ý những người còn lại

" Trần Vũ  ? Có phải cậu không " Tiêu Chiến tiến lên để có thể nhìn rõ mặt người kia

Mà Trần Vũ lúc này mới cảm giác tông giọng đang gọi mình  rất quen thuộc . Lúc nãy chĩa súng hâm doạ Tần Nhược Thiên thả người vậy thôi chứ anh cũng chưa hề biết mặt mũi người ta. Bởi vì trời đã gần tối, căn bản không hề nhìn rõ

"Tiêu Chiến. Là anh à " Trần Vũ lúc này mới cất súng ống vào bên hông tiến lên
Cả Tiêu Chiến và Trần Vũ đối mặt nhìn nhau, tay cả hai trùng hợp chỉ vào đối phương kèm theo giọng cười mỉa mai

"Ai go, ganh con cậu vẫn chưa chết à " anh phủi vai áo Trần Vũ, dứt câu liền đánh mạnh lên sau đó lại xem như kiểu không có chuyện gì còn nhướng mài khiêu khích

"Đương nhiên. Cảnh sát Tiêu đây chưa chết thì làm sao tôi có thể đi trước được. Đúng không "  Trần Vũ lạnh lùng nghiêm túc lúc này đây đã không còn, đối diện với Tiêu Chiến hai tay khoanh vào nhau, miệng khẽ cong lên, ánh mắt không khoang nhượng mà nhìn Tiêu Chiến . Bộ dạng hiếm thấy đây mà

"Thiếu chút thì tôi quên mất ,Trần đội trưởng đây tuổi trẻ tài năng ,súng đạn đánh đấm giỏi giang làm sao có thể dễ chết được a ~"

"Anh " Trần Vũ lúc này tiến đến ngón tay cái và ngón trỏ tóm lấy cái mũi cao của Tiêu Chiến mà ra sức kéo. Tiêu Chiến cũng chả vừa, tay nắm lấy gò má của cậu mà nhéo mạnh.

Nhìn cả hai lúc này chả khác nào hai đứa trẻ đánh nhau

Tần Nhược Thiên nhân lúc bọn họ không để ý đã rời đi. Mục đích không đặt được, những người ở đây không phải loại dễ xơi vẫn là không nên ở lâu.
Tống Hàn được Hạo Hiên bên cạnh dìu đi lại chứng kiến một màn mèo vờn chuột qua lại giữa Trần Vũ và Tiêu Chiến mà hoa cả mắt

Thật không thể tin nổi

Một người ôn hòa ,cẩn trọng
Một người chính chắn ít lời

Đều là cảnh sát

Bây giờ đây lại có thể ngang ngược cãi nhau, cái loại đánh đấm này cũng khó hiểu đi

Mà Tạ Doãn với Vương Nhất Bác cũng hơi đơ lại vài giây

Bọn họ chưa thấy một Tiêu Chiến biết cà khịa người khác, cũng chưa thấy anh ăn thua đủ với ai bao giờ, Vương Nhất Bác dù trêu chọc thì cùng lắm anh sẽ bĩu môi chịu thua im lặng nghe cậu chứ chưa thấy bộ dạng phản bác của anh bao giờ

Tạ Doãn thì khỏi nói đi. Trong mắt y, Tiêu Chiến đỉnh cấp ôn nhu dịu dàng

Vương Nhất Bác mặc kệ có phải người quen hay không tay vô thức chống lên vai Tạ Doãn đứng bên cạnh thích thú nhìn màn đấu võ mồm kinh điển của hai con người kia

Này cũng thật sinh động đi

"Tiêu Chiến. Là anh sao ? " Hạo Hiên lúc này vội ngăn cản hai người đang cấu xé lẫn nhau ra

Đương nhiên anh biết người này là Tiêu Chiến, kinh nghiệm làm cảnh sát bao năm chả lẽ khả năng quan sát tệ đến nỗi nhìn sườn mặt khoảng cách gần lại không biết. nhưng ý anh muốn hỏi chính là

Người Tạ Doãn để ý là Tiêu Chiến sao ?

Nếu là Tiêu Chiến thì đúng thật hợp lý
Còn nhớ hai năm trước Tiêu Chiến và một số đồng nghiệp khác từ sở cảnh sát thành phố D đến thành phố A hổ trợ để bắt trọn đường dây ma túy lớn.

Lúc đó hầu như toàn cục đều một phen sôi nổi lên. Vốn dĩ chuyện cảnh sát ở thành phố khác hợp tác giúp đỡ bắt tội phạm cũng không phải chuyện hiếm thấy nhưng lúc đó khi xe tiến vào sân. Bên trong có năm người đi ra thì bọn họ bị người đi ở giữa thu hút

Giữa bốn người cao to lực lưỡng thì người ở giữa đặc biệt mảnh khảnh, da lại còn trắng, hơn nữa cái khuôn mặt kia

Mẹ nó nghịch thiên

Người đó cũng chính là Tiêu Chiến

Lúc đó Hạo Hiên còn tưởng cục trưởng tốt bụng mời thần tượng nào đó đến tham quan cảnh cục biểu diễn văn nghệ nên mới được ba bốn vệ sĩ hộ tống thế này , một lát sau mới biết năm người kia bao gồm người đẹp đó là cảnh sát hổ trợ bọn họ từ Thành Phố D

Tiêu Chiến bước vào đã vui vẻ cười chào mọi người. Rất thân thiện dễ mến, bọn họ cũng hiểu vì sao bốn đồng nghiệp đi cùng Tiêu Chiến lúc đó lại rất ga lăng với anh ,mặc dù đa số toàn nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến .

Lúc đó toàn cục nam nữ ,có người ở lầu trên đều tò mò xuống tầng hai chỉ để xem mặt Tiêu Chiến , cả ngày hôm đó hầu như đi đến đâu cũng đều một chủ đề sôi nổi

'Cảnh sát vừa chuyển công tác tới đây họ Tiêu tên Chiến nhan sắc rất đỉnh cao '

Giờ thì Hạo Hiên đã biết vì sao Tạ Doãn thích Tiêu Chiến rồi.

Nam nhân xinh đẹp, ôn nhu nhẹ nhàng

Vô cùng hợp lý để làm ý trung nhân

Thú thật Hạo Hiên từng có một đoạn thời gian thích Tiêu Chiến khi cả hai đội hợp tác chung

Nhưng sau thời gian đó có vẻ vì nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiêu Chiến và bốn người còn lại phải trở về cảnh cục của họ, nên vì thế Hạo Hiên cũng dần quên đi đoạn tình cảm sớm nở này . Không dám thổ lộ

Phải nói là hôm Tiêu Chiến và số người còn lại trở về thành phố D thì Hạo Hiên đang bận rượt đuổi tội phạm

Cho nên là vẫn chưa hề gặp mặt tạm biệt lẫn xin được phương thức liên lạc
Bây giờ gặp lại

Tiêu Chiến vẫn đẹp như hai năm trước, vẫn cười rạng rỡ như ngày đầu tiên gặp mặt

Quả thật trong lòng có chút rục rịch đi
"Hạo Hiên " Tiêu Chiến đẩy Trần Vũ ra quay sang cười khi gặp lại người quen cũ

Nói đến Hạo Hiên anh rất ấn tượng cậu ấy, hai năm trước có hợp tác với đội cậu ấy cũng như Trần Vũ. Hạo Hiên đối xử rất tốt với anh, đôi khi anh bị tên Trần Vũ kia làm khó dễ đều được Hạo Hiên đứng ra giải vây

Còn cả lúc bị tên Trần Vũ kia bắt ở lại cảnh cục xem lại một đống tư liệu đến khuya ,Hạo Hiên không những không ngại đường cả hai không cùng hướng còn rất tốt bụng đưa anh về tận nhà ,qua ngày sau tên Trần Vũ chết bầm kia lại gán ghép cả hai không lo tập trung vào vụ án, chỉ lo hẹn hò yêu đương.

Cho xin đi. Lúc đó chuyện nam nam yêu nhau rất ít, đặc biệt là ở cảnh cục chuyện này không thể nói tùy tiện đâu.

.
.
.

Trần Vũ lúc này nhìn Tiêu Chiến tay bắt mặt mừng cùng Hạo Hiên ,trên gương mặt biểu hiện rõ chán ghét

"Cảnh sát Tiêu đây qua bao năm vẫn thu hút đến vậy . Ở đây có sáu người thì trước mắt đã thấy ba người thích anh rồi " Trần Vũ nói rồi liền nhìn sang Vương Nhất Bác, Tạ Doãn và Hạo Hiên. Đủ ám chỉ

"Thật sự mà nói tôi quả là ăn ở phúc phần hơn đội trưởng Trần đây. Quanh năm không ai ưa nổi cậu " Tiêu Chiến nghe được mùi khiêu khích không chịu thua nghênh mặt châm chọc Trần Vũ

Cậu ta muốn đấu với anh

Tiêu Chiến này dễ thua lắm à

"Thật sự tôi cũng cảm thấy không có gì khó chịu khi không ai ưa nổi tôi nhưng ít ra nụ hôn đầu của cảnh sát Tiêu đây chí ít cũng là tôi nếm thử " Ngón tay cái của Trần Vũ chỉ ngược về phía mình, khuôn miệng sảng khoái cong ra vì biết trước thế nào nói ra câu này đối phương cũng sẽ hết đường nói. Ngược lại còn tức điên hơn

Quả nhiên

"Cậu ,cậu.... Tên chết bầm nhà cậu tốt nhất im cho tôi "

Trần Tố Nhiên im lặng quan sát hai người họ. Cô có biết Tiêu Chiến

Nhưng lúc đó cô chỉ là được tới tham quan cùng một số học viên khác bởi vì chưa chính thức thực tập. Hơn nữa Tiêu Chiến lại rất nổi bật, cảm giác rất dễ gần nhưng không hiểu sao ca ca của cô lại không ưa anh

Toàn cảnh cục không ai có ác cảm với Tiêu Chiến cả, ngoại trừ trừ Trần Vũ. Cho nên hai người họ cũng vì vậy mà được nhắc đến rất nhiều, đi tới đâu gây gổ tới đó

Oan gia ngõ hẹp là câu để hình dung mối quan hệ của cả hai

Lần đầu Tiêu Chiến chạm mặt Trần Vũ là khi cả hai người họ đi đâm vào nhau, tách cà phê Trần Vũ cầm trên tay vì vậy đổ thẳng lên sấp tài liệu của cậu , số còn lại thì vương vãi trên chiếc áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến.

Nhưng nếu để nói sai thì chính là Trần Vũ sai vì vừa đi vừa chăm chú xem tài liệu mới va vào Tiêu Chiến từ cầu thang đi lên.
Lúc đó vụ án rất căng thẳng lại làm cậu điên cả đầu nên nào để ý đến chuyện có đồng nghiệp từ thành phố khác đến. Có thể cũng vì vậy mà dễ kích thích tế bào nóng nảy trong người đi

Trần Vũ một ánh mắt hình viên đạn mà ngước mặt nhìn Tiêu Chiến, mặc kệ ngoại hình anh bắt mắt thế nào. Cậu không có nhã hứng để ý đến , Trần Vũ đem sấp tài liệu đã bị ướt bởi cà phê trên tay đưa lên trước mặt Tiêu Chiến

"Tính sao đây ?"

"Rõ ràng cậu va vào tôi, người nhà cậu không dạy cậu cách xin lỗi người khác à " Tiêu Chiến dù có tức giận nhưng trong giọng nói vẫn nhẹ nhàng, vốn dĩ còn định xin lỗi Trần Vũ , mớ tư liệu đó anh cũng có thể giúp cậu ấy một tay nhưng thái độ và lời nói của Trần Vũ khiến anh thu hồi lại dự định ban đầu .

Cậu ta rõ ràng cách cư xử còn không có thì mắc gì anh phải nhịn , bản thân làm sai, cà phê cũng dính trên người anh đâu riêng gì tài liệu của cậu ta. Vậy mà thái độ lại chẳng đâu vào đâu

Còn riêng Trần Vũ, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Chiến

"Tôi không sai. Không xin lỗi "

Một lời nói ra liền bước qua người Tiêu Chiến bỏ lại bao nhiêu cặp mắt của những người chứng kiến từ nãy đến giờ

"Nhóc con chưa hiểu sự đời " Tiêu Chiến chưa từng nghĩ bản thân sẽ thốt ra câu này với bất kì ai ,đặc biệt là với một người không hề quen biết trước.
Nhưng cái thái độ của cậu ta anh không thể nào chấp nhận được

Quá láo toét

Đích thị là một thằng nhóc khó ở

Đó cũng là lần đầu tiên cả hai chạm mặt. Ấn tượng chính là không tốt

Những ngày sau đó đa phần anh luôn bị thằng nhóc đó hành hạ nhồi nhét cho cả đống tư liệu cần xem lại .
Thật sự mà nói Tiêu Chiến dù sao cũng bên tổ hành động, đi qua hợp tác giúp đội cậu ta lại bị cậu ta đem một đống giấy thật muốn khiến anh mù mắt.

Hôm đó cục trưởng dành một ngày tổ chức buổi giao lưu xem kĩ năng thực chiến của cảnh sát Thành Phố A và Thành Phố D thế nào. Bởi vì bọn họ đều đã nghe qua danh tiếng của đội Tiêu Chiến, năng lực của mỗi thành viên trong đội không phải dạng tồi. Hôm đó phải nói là rất cao trào đi,mỗi bên đa phần đều ngang nhau . Đánh đấm chỉ là hình thức, giữ vững tỉ số đều cho đôi bên, quan trọng là vui vẻ làm đầu .

Đến lúc cuối cùng cả hai đội tiến cử Tiêu Chiến và Trần Vũ đấu một trận. Cũng là do các đồng nghiệp bên cạnh chủ ý sắp xếp từ trước đi

Hai người họ vốn dĩ không thuận hòa. Không bằng lần này cho lên sàn đấu đấu một trận. Có khi sẽ xả được phần nào đáng ghét của đối phương, tốt hơn nữa thì nếu sau trận đấu này có thể chia sẻ kinh nghiệm thực chiến thì chả phải hai người bọn họ có thể hòa thuận hay sao. Cũng sẽ dễ dàng làm việc với nhau

Ấy vậy mà không như bọn họ tính toán

Đồng đội của Tiêu Chiến có phần không tin vào mắt mình. Bởi vì anh và Trần Vũ đánh rất hăng,  không hề do dự ra đòn

Tiêu Chiến thân thủ nhanh nhẹn

Trần Vũ lại chuẩn xác chắc chắn

Trần Vũ cũng khá là bất ngờ ,ban đầu so tài quả thật cậu có phần không mấy xem trọng trình độ của anh. Dáng người mảnh khảnh không quá gầy cũng chả phải dạng nhìn vào đã thấy áp bức nhưng một khi ra đòn lại mạnh vô cùng
Nhưng cũng vì thế mà kích thích được tính háo thắng trong người Trần Vũ. Cậu có thể nhường bất kì ai, nhưng Tiêu Chiến thì không

Hiệp đầu Trần Vũ thắng

Đánh xong còn hất mặt với Tiêu Chiến
Anh nhìn thái độ đó của Trần Vũ mà trong lòng bạo nóng. Hiệp đầu tiên anh là nhường cậu ta, dù có ghét thằng nhóc này cỡ nào thì đây cũng là trận đấu giao hữu. Hơn nữa còn là khách, Tiêu Chiến cũng đã trưởng thành, không nên chấp dứt với một thằng nhóc như cậu ta . Ai ngờ nhóc quỷ này lại không biết điều thuận thế lấn át áp chế anh xuống sàn, dành phần thắng

Đã vậy Tiêu Chiến cũng không thèm nhường

Anh vào nghề hơn cậu ta hai năm. Kinh nghiệm vẫn là nhỉnh hơn Trần Vũ

Kết quả là hiệp hai Trần Vũ thua Tiêu Chiến ,hai tay bị gìm chặt, chân bị khóa khớp hoàn toàn bị người nọ khống chế

Dù không phục nhưng vẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net