Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tạ Doãn lúc này hầu như mọi thứ đều không để tâm, trong đầu câu nói của Trần Vũ đều lập đi lập lại với cả hai

Nụ hôn đầu của Tiêu Chiến là của Trần Vũ  ?

Mà Tiêu Chiến lúc này khi không lại bị Vương Nhất Bác ném cho cái nhìn vô cùng nguy hiểm mà không khỏi rùng mình. Lại còn cả Tạ Doãn

Tạ Doãn y chưa bao giờ mặt không cảm xúc nhìn anh a ~

"Tiểu Nhiên " Hạo Hiên bên cạnh nhanh nhẹn đỡ lấy Trần Tố Nhiên ngã xuống. Trần Vũ ngay lập tức bỏ qua Tiêu Chiến chạy lại xem xét cô

Khuôn mặt cô trắng bệch mệt mỏi, tay chân như nhũng ra

"Có chỗ nào không ổn  ?" Trần Vũ sờ trán cô xem nhiệt độ cơ thể hỏi

"Đột nhiên không còn sức lực " cô thều thào nói, Tiêu Chiến liền từ không gian lấy ra chai nước mở ra đưa đến bên miệng Trần Tố Nhiên cẩn thận đút nước

"Ban nãy cô ấy một mình kéo cả một con sư tử " nhớ lại lúc nãy Tống Hàn nói, anh tấn công sư tử gây sự chú ý để cho hai người còn lại hành động.

"Một thân kéo cả một con sư tử . Phi thường lợi hại nha ~ còn bàn cãi gì nữa, nói chính xác ra là cô ấy bộc phát lực lượng hệ dị năng "  Vương Nhất Bác khoanh tay quan sát nói, vẫn cái cách nói chuyện cà phỡn đó, bản thân anh cũng là cấp ba hệ lực lượng. Biểu hiện của người có dị năng lực lượng đương nhiên hiểu rõ

Chứ cô gái này sức mạnh có nhiều đến đâu thì cũng có giới hạn của nó. Làm sao có thể một mình kéo một con biến dị thú trong chớp mắt, trừ khi có dị năng

Còn nhớ lần đầu Vương Nhất Bác bộc phát dị năng của bản thân. Lúc đồng đội đang gặp nguy hiểm, Vương Nhất Bác ôm trụ cột điện bên cạnh vô thức đứng dậy, lại không ngờ cột điện có thể bị anh nhổ lên dễ dàng . Vì vậy mà có thể cứu được đám người Tôn Diệp kịp thời, coi cột điện như thiết bản của Tôn Ngộ Không mà đánh tang thi

Nghĩ lại cũng thật phi thường

"Cô may mắn đấy. Dị năng vừa mới bộc phát mà đã ở cấp một cao giai " Tiêu Chiến từ trong không gian đưa cho cô một số tinh hạch hệ lực lượng, lại quan sát sắc mặt Trần Tố Nhiên nói
Nếu dị năng vừa bộc phát khi sử dụng xong thì đừng mong còn tỉnh táo mà nói chuyện. Đằng này Trần Tố Nhiên còn có thể bình tĩnh đứng một lúc lâu mới cảm giác không còn sức lực ,lại còn vừa kéo một thú biến dị xong. Chứng tỏ dị năng không nằm ở sơ giai.

"Hạo Hiên vẫn ổn chứ " Trần Vũ yên tâm một tay dìu Trần Tố Nhiên một tay mang súng lên vai hướng Hạo Hiên xem tình hình

"Ổn. Lúc nãy Tống Hàn có đưa cho tôi tinh hạch mộc hệ " Hạo Hiên khẽ cười vỗ vai Trần Vũ, dù sao anh cũng đã hấp thụ tinh hạch nên cơ thể cũng không có gì đáng ngại giống Tố Nhiên . Bình thường cũng quan sát Tống Hàn hấp thụ tinh hạch nên cũng không khó khăn trong việc chuyển năng lượng từ tinh hạch vào cơ thể

"Hệ mộc. Tần Nhược Thiên cũng hệ mộc " nhớ lại Tần Nhược Thiên, Tạ Doãn nói. Mắt khẽ liếc sang người đang chống tay lên vai y bên cạnh ra chiều cảnh báo. Không quen không biết đừng chạm vào nhau

Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn thấy ánh mắt người bên cạnh nhưng vẫn không có gì là sợ sệt

Đùa sao

Đường đường là đội trưởng của một đội đặc chiến, cậu ta có lợi hại thế nào cũng là chuyện của cậu ta.Với tính tình của Vương Nhất Bác để tâm sao ?

Vương Nhất Bác bỏ tay khỏi vai Tạ Doãn hai bước thành một bước thành công đứng bên cạnh Tiêu Chiến, tay vuốt cằm ra chiều suy nghĩ

"Tần Nhược Thiên đó, rốt cuộc với anh là có quan hệ gì ?" đây là điều Vương Nhất Bác thắc mắc, đương nhiên cậu tin Tiêu Chiến. Anh nói như thế nào thì sự thật như thế đó, nhưng tại sao cậu ta vừa gặp đã muốn giết người  ?

Trừ khi

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tạ Doãn

Đồng chí ăn mặc quái gở như trong phim cổ trang này nhìn rất soái khí đi. 
Được rồi, Vương Nhất Bác đã hiểu

"Cậu ta thích anh. Cậu nhóc họ Tần kia thích cậu ta, vậy nên xem anh là cái gai trong mắt vừa gặp đã muốn giết. "  nói rồi còn lắc đầu chậc lưỡi vài cái

Còn Tiêu Chiến thì trực tiếp lườm Vương Nhất Bác

Một Trần Vũ chưa làm anh đủ điên hay sao bây giờ lại có một thuyết âm mưu Vương Nhất Bác

"Cậu ấy còn là người yêu cũ của tôi " Tống Hàn đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Cứ tưởng biết đường quay đầu, lại không ngờ muốn Tạ Doãn quay về quân đoàn ra tay với Tiêu Chiến

Hết thuốc chữa

Vương Nhất Bác lúc này một biểu cảm khoa trương chứng tỏ bất ngờ lại quay sang lắc đầu chua sót nhìn Tiêu Chiến

"Anh xem , chi bằng anh tiến một bước với tôi thì có phải sẽ kết thúc mớ rối rắm này hay sao  ?"

" Tần Nhược Thiên thủ đoạn đa đoan" Tạ Doãn lúc này tiến đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cất giọng nói . Môi y khẽ mím lại, nắm tay cầm kiếm cũng đã siết chặt cho thấy y đối với Tần Nhược Thiên chỉ có ác cảm vậy nên không chú ý đến câu nói của Vương Nhất Bác vừa rồi

Tiêu Chiến đương nhiên biết rõ hành động của y biểu đạt rõ ràng đến vậy thì chỉ có tức giận nên vội đến bên cạnh ôm y vỗ lưng trấn áp, chả khác nào dỗ một đứa trẻ . Hơn nữa Tạ Doãn không phải kiểu người dễ bỏ qua bất cứ chuyện gì

Y chính là có thù tất báo

Động đến Tiêu Chiến cũng chính là gây thù với y

" Tần Nhược Thiên này là phiên bản nam của Tần Hương Liên* sao . Cũng thật là một trời một vực , nếu như cậu ta được một nửa của Nạp Lan Dung Nhược* thì đã thánh thiện biết bao " Vương Nhất Bác từ trong túi đem viên kẹo của Tiêu Chiến bóc vỏ cho vào miệng, nghe đến Tạ Doãn nói Tần Nhược Thiên thủ đoạn đa đoan vẫn là không quên bình luận vài câu . Vừa gặp đã cố ý muốn động tay động chân với Tiêu Chiến

Ấn tượng

(Tần Hương Liên : Nhân vật này ai có xem trong "Tân Bao Thanh Thiên " ắt hẳn không lạ lẫm gì rồi .
Nạp Lang Dung Nhược : nhân vật trong "Người Tình Khang Hy " )

"Đội trưởng Vương, cậu cũng chăm chỉ cày phim thật " Tiêu Chiến thở dài nhìn cậu,thật không biết nói sao với con người này . Đổi lại là cái nhún vai của Vương Nhất Bác

Cái này không phải là do xem phim mà biết đâu. Quân nhân ngoài súng với đạn ra thì làm gì có giờ giấc xem phim, sở dĩ Vương Nhất Bác biết cũng là do đám người Chu Dao thường hay diễn lại mấy phân cảnh trong phim

Hạ Viên vai Tần Hương Liên

Còn Chu Dao vai Trần Thế Mỹ

Cách một hai ngày là bọn họ diễn một phân cảnh của một bộ phim khác nhau. Nhìn đã sớm quen mắt mà ghi nhớ , nhưng cũng nhờ vậy mà cả đội mới bớt được phần nào mệt mỏi, đó cũng là cách bọn họ thư giãn đầu óc sau mấy buổi tập luyện đi.

Cũng có thể coi là hình thức giải trí

Lại nói đến bọn họ

Vẫn là cả một trời thương nhớ

"Nhất Bác. Chúng ta nên về xưởng hoang, đội viên của cậu có lẽ đang rất lo lắng cho chúng ta "  lúc ra ngoài bọn họ chia ra làm hai phía

Ba đội viên kia một tổ

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một tổ

Chủ yếu là đi ra ngoài xem có ai còn sống để cứu giúp và còn cả tìm kiếm đám người Tôn Diệp . Xưởng hoang này khá rộng, không đến nổi nguy hiểm nên có thể trú tại đây , bây giờ về tổng bộ xong lại quay trở lại có mà người sống đều bị tang thi nuốt hết nên Vương Nhất Bác không gấp quay về.

Cứ lùng soát tìm người sống mà cứu trước đã.

.
.

"Vương ca. Anh ở đâu " tiếng gọi từ phía dưới sân thượng, Vương Nhất Bác liền xoay người nhìn xuống, đập mắt vào chính là hình ảnh ba đồng đội kính yêu của mình, một người trong số đó chân còn bị thương được hai người bên cạnh kè lấy

" Bị thương còn chạy ra ngoài. Các chú cũng thật liều mạng " Vương Nhất Bác nói rồi liền đem xích sắt quấn quanh trụ cột đối diện liền nhảy xuống phía dưới

" Bọn này là lo cho anh và Tiêu mỹ nhân. Chẳng phải nói trước chiều phải trở lại xưởng hoang còn gì " đội viên thở dài nhẹ nhõm khi thấy Vương Nhất Bác vẫn bình an lại nhìn xung quanh. Trời cũng đã tối rồi, lại còn u ám, không khí thì đậm mùi tang thi

"Tiểu Thất. Chân chú bị sao thế " Vương Nhất Bác khụy một gối xuống trực tiếp xem xét chân của đội viên bị thương. Cũng may là đã băng bó kĩ lưỡng, đã vậy còn không chịu về xưởng hoang nghĩ ngơi còn liều mạng ra ngoài tìm người

"Trong lúc bắn tang thi bị sắt xuyên vào bắp chân. Em không sao, lúc về không thấy anh và Tiêu ca nên bọn em lo lắng đi tìm " người gọi là Tiểu Thất cũng là thành viên bị thương ở bắp chân. Hiện tại trong bốn người thì là cậu nhỏ tuổi nhất đi, đã bước qua ngưỡng hai mươi. Vốn dĩ hâm mộ Vương Nhất Bác đã lâu nên rất cố gắng khổ luyện để được vào đội Tam Liên. Vậy nên lúc về xưởng hoang không thấy đội trưởng và Tiêu Chiến trong lòng không khỏi sốt ruột, cương quyết cùng hai người còn lại ra ngoài tìm người

Đúng là đội viên của Tam Liên . Tình đồng đội đặt lên hàng đầu

"Nhưng mà Tiêu mỹ nhân đâu rồi nhỉ? Đội trưởng không phải anh bị người ta từ chối rồi bỏ người ta giữa đường đấy nhé " đội viên còn lại nhắc đến Tiêu Chiến liền không quên trêu chọc Vương Nhất Bác .

Thật mẹ nó tối qua anh có nghe lén Vương đội trưởng tỏ tình với người ta. Sao đó còn có loạt âm thanh sóng động nhưng chắc chắn không phải loại kia

"Tôi ở đây " Nhìn lên sân thượng Tiêu Chiến đang vẫy tay hồ hởi chào bọn họ sao đó liền bị một người nào đó ôm ngang eo bay xuống

Nếu nói điểm mạnh của Tiêu Chiến chắc hẳn là nụ cười đi. Vừa gặp đã cười, mà một khi cười thì đối phương chỉ có đổ

Nhìn thôi ba quân nhân như bọn họ cũng cảm thấy không uổng phí khi liều mạng ra ngoài tìm người

Xứng đáng a ~

Nhưng mà.

Cái lạ ở chỗ

Người bên cạnh Tiêu Chiến. Lúc nãy là đang dùng cái loại dụng cụ gì đưa anh bay xuống vậy

Sao cứ thấy rất thành thục lại sai sai

"Vương... Vương ca " Ba người bọn họ ngơ ngác nhìn Tạ Doãn đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác

"Như các chú nghĩ đó. Là khinh công " Vương Nhất Bác khoanh tay vẻ mặt ghét bỏ xong lại rất nhanh lưu manh nhìn Tiêu Chiến mà nhịp chân trêu chọc. Rất nhanh đã nhận được cái lườm sắc lẹm từ người nọ 

" Lão Siêu. Anh có thấy cậu ấy có vài đường nét giống Vương ca không "

"Không chỉ riêng cậu ta đâu Lão Châu. Anh xem " đội viên bên cạnh nói rồi tay chỉ về phía sau, quay lại thì đến cả Tiểu Thất và Lão Châu đều giật mình lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đổi lại là cái nhúng vai kiểu đành chịu. Không có gì bất ngờ

Trần Vũ một tay ôm vai Trần Tố Nhiên cùng Tống Hàn và Hạo Hiên bước ra tiến lại gần bọn họ.
Ba đội viên của Vương Nhất Bác cũng khôi phục lại bất ngờ

Thật sự mà nói thì người bên cạnh Tiêu Chiến và người trước mắt đây có vài đường nét tương đồng giống đội trưởng. Nhưng để cả ba đứng chung thì không đến nỗi không nhận ra, bởi vì mỗi người đều có một khí chất riêng biệt , vừa nhìn đã tạo ra ấn tượng riêng

Chỉ là đột nhiên có ba người đặc biệt giống nhau xuất hiện cùng một lúc thì cũng khá là bất ngờ. Trùng hợp vậy sao

Đương nhiên người cảm thấy có vấn đề nhất là Tiêu Chiến

Rõ ràng đời trước anh không hề gặp qua các cậu ấy. Nhưng lần này lại may mắn gặp được năm người họ trong hoàn cảnh mạc thế thế này, đã vậy ở bọn họ còn có vài nét giống nhau .

Này là cơ duyên đưa đẩy sao

" Trước mắt về nơi an toàn đã . Bây giờ tang thi hoạt động về đêm rất nhiều, chúng ta phải mau chóng rời khỏi " Tiêu Chiến đem nước đưa cho ba đội viên của Vương Nhất Bác liền nói

" Trước mắt mười người. Chia ra hai xe, mỗi xe năm người " Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến về phía mình, Tạ Doãn liếc mắt thấy người bên cạnh bị cướp liền nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến lại .

" Phân chia thế nào đây " Hạo Hiên và Tống Hàn bên cạnh đồng loạt hỏi. Vừa nhìn cục diện đã thấy toàn lửa, mà người được tranh giành là Tiêu Chiến. Hạo Hiên xin lui một bước, anh là có thích Tiêu Chiến thật nhưng chưa phải kiểu mọi lúc mọi nơi đều chiếm hữu như bọn họ

"Mười người một xe " chất giọng trầm khàn cất lên, Trần Vũ kè Trần Tố Nhiên liếc mắt sang Tiêu Chiến liền hướng đến chiếc xe buýt đằng kia đi đến. Phía sau Tống Hàn và Hạo Hiên cũng bước theo, cả hai nhanh nhẹn tiến về phía trước cẩn thận quan sát trong xe. Có ba con tang thi, có vẻ là tang thi sơ cấp, Hạo Hiên nổ súng xử lý chúng ,Tống Hàn bên cạnh liền nhanh chân lôi chúng ra khỏi xe

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay cảm thán. Thanh niên bây giờ toàn tài năng, căn bản không cần một thiếu tá quèn như anh nữa rồi 

Tiêu Chiến vừa tiếp nhận cái liếc mắt của Trần Vũ khẽ bĩu môi

Làm như anh ăn hết cơm của cậu ta không bằng

Bỗng nhiên một cảm giác đau đớn từ bên má truyền đến. Liếc mắt sang thì mới thấy

Vương Nhất Bác cư nhiên kéo má anh lôi đi về xe buýt

"Buông . Cậu, cậu cái đồ không biết lớn nhỏ "

Tiêu Chiến đánh mạnh lên tay người nọ nhưng đối phương vẫn không hề buông ra còn cười rất sảng khoái

Tạ Doãn chú ý đến hành động của cả hai bọn họ.

Cư xử thoải mái như vậy

Chẳng lẽ lại có thêm một người thích Tiêu Chiến  ?

Y tiến lên tháo gỡ bàn tay của Vương Nhất Bác đang bẹo má Tiêu Chiến. Tuy nói là tháo gỡ nhưng lực ở bàn tay quả nhiên không đùa, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được

Đây là một loại uy hiếp

"Không sao chứ " tay y vòng sang vai anh, tay còn lại vừa cầm bội kiếm vừa xoa nhẹ gò má ửng đỏ do bị Vương đội trưởng nào đó mạnh bạo kéo .

Mọi hành động và ánh mắt đều biểu hiện rõ ôn nhu

"Không sao " anh lắc đầu , thật ra Tiêu Chiến cũng sớm quen với mấy trò này của Vương Nhất Bác. Tuy nhìn vào có hơi mạnh bạo một chút nhưng vốn dĩ Vương Nhất Bác chính xác là cái tính cà lơ phất phơ, trường phái bạo lực nên cũng đành chịu

Vương Nhất Bác khoanh tay chậc lưỡi nhìn Tiêu Chiến và Tạ Doãn tiến vào xe buýt, cư nhiên nam tử kia còn để anh ngồi phía trong, y thì ngồi ở ngoài như bảo hộ Tiêu Chiến khỏi tay Vương Nhất Bác

Nhìn thôi đã đau cái lồng ngực

"Vương ca. Anh sao vậy " ba đội viên đi đằng sau chú ý đội trưởng của mình đang ngậm ngùi đứng một chỗ rất quan tâm dừng lại hỏi thăm

"Anh mày thất tình rồi " hai tay chống hông nhìn Tiêu Chiến bên trong xe ,khuôn mặt biểu hiện sự cay đắng thái hóa. Tức khắc ba giây sao đó đã khôi phục trạng thái bình thường đẩy đội viên bên cạnh đang vỗ vai an ủi ra, Vương Nhất Bác hồ hởi tiến về xe buýt, miệng vẫn không quên tạc mao

"Tiêu Tiểu Tán. Thứ ức chế nhất trên đời này là gì anh có biết không  ?"

"Là gì "đôi mắt cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác đang tiến vào xe.

" Là thấy bà xã đang ở bên cạnh với một người khác " Vương Nhất Bác đứng chống tay lên ghế ngồi trước mặt Tiêu Chiến, không quan tâm bên cạnh anh là Tạ Doãn mà xem biểu hiện trên gương mặt của Tiêu Chiến

Quả nhiên

Đỏ mặt cả rồi

Nhưng hình như là vừa có ngại vừa có tức giận nha

Tiêu Chiến lấy chai nước bên cạnh đứng dậy đập mạnh lên bả vai Vương Nhất Bác mấy cái liền, người nọ lại không biết đau là gì mà còn cười rất sảng khoái

Còn Tạ Doãn

Y là đang thắc mắc từ " bà xã " . Rốt cuộc nó có nghĩa gì lại khiến Tiêu Tiêu tức giận đến vậy

"Ai là bà xã của cậu chứ hả  ? Hả " mỗi một câu chai nước trên tay liền mạnh bạo đánh lên người Vương Nhất Bác. Tay còn lại nắm chặt áo đối phương không cho đối phương có đường chạy

" Không là anh thì là ai " Vương Nhất Bác cười sảng khoái tay ghì lấy cổ tay Tiêu Chiến nắm chặt, ngay lập tức anh liền đổi tay khác đánh vào ngực cậu.

"Cút qua bên kia im lặng ngồi cho tôi " Tiêu Chiến chỉ sang ghế ngồi đối diện ra lệnh cho Vương Nhất Bác, ngay lập tức đối phương cũng chịu đầu hàng mà ngồi vào vị trí.

Vương Nhất Bác gác chân lên chân còn lại sảng khoái nhìn bộ dạng tức giận của Tiêu Chiến liền nhướng mài bày tỏ sự chiến thắng với đội viên đang ngồi ở hàng ghế trên

Đâu phải chỉ có Trần Vũ mới làm Tiêu Chiến nổi điên

Vương Nhất Bác đây cũng có thể

Tạ Doãn liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác đang cười nhởn nhơ lại nhìn sang Tiêu Chiến vẫn còn đang hậm hực

"Đừng nóng giận. Nếu ngươi không thích hắn ta có thể lấy thủ cấp* hắn cho ngươi "

(Thủ cấp : đầu người )

Vương Nhất Bác vốn đang nhịp chân đột nhiên nghe Tạ Doãn nói liền giật mình. Anh nhìn sang y vẫn một bộ dạng điềm tĩnh, tay còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến

Đồng chí à, có cần đe doạ một cách lịch thiệp vậy không  ? Lời cậu nói ra cả đám người trong xe đều nghe không sót một chữ đấy

Quả nhiên Tống Hàn và Hạo Hiên bắt đầu cười như được mùa. Đặc biệt là đội viên của Vương Nhất Bác

Không ngờ đội trưởng một đường dũng mãnh của bọn họ. Vừa gặp đã nể bây giờ lại có người đòi lấy thủ cấp a ~

Tống Hàn lắc đầu tay nhấn giữa hai đầu chân mày

Thật là

Lời nói nhẹ nhàng tính sát thương cao chỉ có ở Tạ Doãn mà thôi

Còn Tiêu Chiến vừa nghe Tạ Doãn nói xong tức giận cũng đã không còn. Anh bật cười bất lực ngược lại còn vỗ lưng Tạ Doãn trấn an

"Không được. Trên đường cậu ấy cứu tôi, chỉ là trêu chọc nhau mà thôi, cậu đừng để ý " vừa dứt câu đã bị đối phương ôm lấy, Tiêu Chiến có chút bất ngờ khi cảm nhận được người ôm mình đang dụi đầu vào cổ . Tạ Doãn sẽ không bao giờ thể hiện ra bộ dạng này

"Sao vậy " anh hai tay vòng sang ôm lại Tạ Doãn. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai đối phương nhẹ giọng hỏi

"Ngươi có nhớ ta như ta nhớ ngươi hay không  ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net