PHẦN 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng đó như một lời nói đùa nhưng Nhã Anh nào ngờ sau ngày hôm đó Trịnh thị càng lúc càng đi xuống một cách thảm hại hơn. Giờ đây nó đã toàn quyền về tay Vương thị và Vương Nhất Bác lại là kẻ đứng ra thu mua.

Nhã Anh ngày một xuống tinh thần hơn, cô gái mạnh mẽ ấy không thể quật cường mà đứng dậy được nữa. Cô tìm đến bia rượu để giải tỏa căng thẳng, và có khi phải dùng đến thuốc ngủ để trấn an bản thân mình. Nhưng cô là làm đau bản thân mình một thì lại càng khiến Tiêu Chiến đau đến mười, tận mắt nhìn người con gái mình yêu ngày càng suy sụp anh có thể không buồn sao. Buồn một nửa, thất vọng lại chiếm phần hơn. Anh không ngờ cậu em trai nhỏ Vương Điềm Điềm của anh ngày nào thế mà lại không từ thủ đoạn mà bức chết người như thế. Anh phải làm sao để tốt cho cả hai đây

[BZ]

Nằm nghiêng mình đón nắng giữa lòng thủ đô, BZ luôn là một thiên đường mà người người tôn sùng. Ở đây không chứa chấp kẻ ăn không ngồi rồi chỉ biết bàn chuyện thiên hạ, mà mảnh đất thiên phú này chỉ nhận tài năng và nhân đức. Ở BZ nếu bạn có tài bạn sẽ được ở đỉnh cao quang vinh, nếu bạn chưa thật sự tài năng thì sẽ được bồi dưỡng nhưng nếu bạn vô đức thì có toàn tài BZ cũng không chứa.

Vì như thế nên suốt mấy năm nay BZ luôn đứng trên đỉnh cao của thế giới, Nhất Bác vì thế mà cũng nổi danh tuổi trẻ tài cao.

Bước vào nơi đây mà anh bỗng chốc thấy mình như có phần nhỏ bé. Thật sự nghĩ lại là MT quá nhỏ so với BZ, nếu thâth sự không đầu quân cho MT anh nghĩ mình sẽ về với Nhất Bác. Nhưng bây giờ thì lại không, anh kinh tởm cái thái độ hành xử của cậu nhóc này. Quá tàn nhẫn. Bức người ta đến đường cùng.

"Em định bao giờ thì ngừng tay"

Một nụ cười nhẹ lướt qua trên cơ mặt không chút nào gọi là nhẹ nhõm của cậu. Cậu thừa sức biết anh sẽ lúc đến tìm cậu, nhưng thật sự không ngờ câu đầu tiên khi gặp anh mà cậu nghe được lại chua xót như vậy

Từ bao giờ mà những câu chào hỏi thâm tình ngày xưa dần xa cách, từ khi nào mà thái độ anh đối với cậu lại trở thành như vậy. Tâm còn có thể chịu đau hơn được không

"Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao"

"Nhưng em có cần chèn ép Trịnh thị đến mức như vậy không? Còn nữa tại sao lại thu mua Trịnh thị"

"Trịnh thị... Trịnh thị...trong mắt anh ngoài Trịnh Nhã Anh và cái tập đoàn MT nhỏ bé ra thì không còn gì khác nữa à?"

"Em đừng có không nói lí lẽ như thế. Nhã Anh là người anh yêu, MT là tâm quyết của bác Trịnh anh có thể không lo sao?"

"Em có lúc nào là không nói lí lẽ. Huống hồ cái công ty đó đã hết đường cứu chữa rồi nên em thu mua cũng là hợp lí thôi"

"Hợp lí? Hợp lí chỗ nào? Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết, cậu đây là đang dụng công tư lợi đó"

"Em dụng công tư lợi thì sao? Em yêu anh là sai à? Trong mắt anh em là gì cơ chứ"

"Trước đây là em trai, bây giờ là kẻ thù"

Buông ra hai từ đó, lòng anh có cảm thấy nhẹ nhàng không, chứ lòng cậu đau đớn lắm. Em trai, xưa đến nay vốn chỉ là một đứa em trai không hơn không kém sao? Kẻ thù, từ khi nào lại hóa kẻ thù thế kia

"Vậy anh đừng trách kẻ thù này của anh nhẫn tâm"

"Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Làm kẻ thù của anh"

Nói rồi, cậu như mãnh hổ đói vồ mồi, nhanh tay thuận thế áp đảo anh vào tường. Cậu mạnh mẽ cắn lấy đôi bờ môi ấm áp của anh, khẽ cắn nhẹ môi khiến anh mở miệng mà cho lưỡi vu vi đi vào. Cậu tham lam trêu đùa cánh lưỡi của anh, rút hết không khí từ lồng ngực mà rời đi.

Chát.....

Một dấu tay đỏ in hằn lên đôi gò má xinh. Là đau ở đâu đây? Cậu cũng không rõ

Thứ cậu thấy bây giờ là nước mắt anh rơi, là sự tức giận in lên trên khuôn mặt cậu ngày nhớ đêm mong. Là anh đang giận cậu, hay đang kinh tởm cậu vì nụ hôn vừa rồi.

"Vương Nhất Bác! Cậu thật sự quá điên rồi"

Cậu ta thật sự quá điên rồi, điên vì yêu một người tàn nhẫn như anh. Một người lúc nào cũng sẵn sàng bóp nát trái tim cậu

Anh xoay người bỏ đi. Anh muốn nhanh chân rời khỏi căn phòng ngột ngạt này, đưa tầm mắt mình rời khỏi con người đáng sợ này

"Nếu anh dám bước ra khỏi đây thì anh có nằm mơ cũng đừng hòng gặp lại Trịnh Nhã Anh nữa"

Anh như chết sững người, cái tên đáng sợ này rốt cuộc là lại muốn làm cái gì nữa đây?

Cánh cửa kia giờ đây với anh tưởng gần mà lại hóa xa, không biết làm sao mới có thể rời khỏi. Anh bắt đầu sợ câu nói kia của cậu, anh sợ cậu sẽ không từ thủ đoạn mà khiến Nhã Anh mãi mãi biến mất như cách cậu đã làm với MT

Anh thật sự kinh hãi, anh không muốn mất đi người con gái mà anh đã dành trọn con tim để yêu. Anh cũng không muốn rời xa cô gái đã dũng cảm theo đuổi anh lâu như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net