PHẦN 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi, trong một vụ tai nạn đường cao tốc kinh hoàng mẹ anh mãi mãi đi về nơi an nghỉ. Đó là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời anh yếu đuối đến vậy. Hôm ấy anh đã khóc rất nhiều. Anh khép mình lại với thế giới rực rỡ sắc màu ngoài kia. Lễ tốt nghiệp vui vẻ bỗng hóa tang thương

Một tháng sau đó, ôm theo tâm trạng nặng nề, anh rời Bắc Kinh qua Anh quốc.

Thành phố sương mù là cách gọi không quá đáng đối với tiết trời Luân Đôn tháng 7. Từng màn sương nhẹ nhàng giăng xuyên hàng người qua lại. Hạ phong nhẹ nhàng miên man thổi vào tâm thức cô đơn của một kẻ trống vắng. Cô đơn lắm...

Thời gian anh ở đây chưa thực sự đủ lâu để một chút ấm áp len lõi sưởi ấm con tim lạc lõng giữa lòng thủ đô ồn ào. Một thiếu niên hồn nhiên từng được ngợi khen nụ cười mang theo ánh nắng mà tại lòng thủ đô này lại trầm lặng. Bờ vai kia như thiếu mất một đôi tay vỗ về...

Anh cứ thế, tiếp thu cái nhịp độ này một cách từ từ chậm rãi như tốc độ của một chú ốc sên.

Rồi đến khi Nhã Anh xuất hiện cuộc sống anh bắt đầu khởi sắc. Cô theo đuổi anh, cô kề cận anh, như một mặt trời nhỏ tạo hơi ấm cho khoảng hàn băng lạnh lẽo nơi anh.

Cô ấy hoạt bát, lương thiện, đôi khi mang nét tinh nghịch nhưng đôi lúc lại trầm tĩnh trưởng thành. Một cô gái như thế tiến đến thế giới của anh, lôi anh về thực tại, về với sắc màu mà anh đã bỏ quên

5 năm lạc lõng giữa mê cung sương mù anh tìm được một lối sáng. Nhã Anh cứ vậy ở bên anh, như một người bạn giúp anh trong mọi hoàn cảnh. Khi anh cô đơn nhất cô cạnh bên an ủi, khi anh vui vẻ nhất cô kề cận sẻ chia. Tình yêu cứ thế lớn dần trong tư tưởng

Thử hỏi, 5 năm cô đơn ấy của anh nếu không có cô làm sao vượt qua. Nếu không có cô ấy anh sẽ không lấy lại được niềm vui nữa, nên anh làm sao chấp nhận đánh mất thứ ánh sáng như vậy.....

Im lặng giết chốc cảnh vật nơi đây, anh vẫn quay lưng lại với cậu, nhưng cậu biết anh đang thực sự đắn đo suy nghĩ. Thế nhưng, cái sự lưỡng lự nơi anh lại lần nữa làm đau trái tim cậu. Suy đi tính lại vẫn là cô ấy quan trọng hơn, cậu vốn chẳng có chút trọng lượng nào trong trái tim anh cả

"Bao lâu thì MT có thể đứng vững trở lại"

Bao lâu? Thứ anh cần bây giờ vốn dĩ chỉ là cái công ty không có chỗ đứng kia. Anh ấy chưa từng nghĩ đến cậu, một chút cũng không. Đau lắm... Nhưng vì muốn chiếm hữu lấy anh, cậu phải kìm nén, phải chấp nhận

"1 tháng"

"Được! Anh chấp thuận"

Nụ cười kia lại dâng lên màu chua xót. Hà cớ gì phải đi đến mức như vậy mới khiến cho anh chấp nhận về bên cậu. Tại sao cứ phải bắt cậu bức ép anh đến vậy, tại sao phải bắt cậu từ làm đau chính mình như thế

Tiếp thu với mùi hương quái ác nơi thiên đường chết chốc chẳng mấy là dễ dàng. Anh lê từng bước như nhẹ nhàng mà mang theo hơi nặng trĩu.

Cánh cửa phòng mở ra, người yên vị trên chiếc giường kia tóc đã lấm tấm ngã sang vài sợi bạc. Từ lúc MT chao đảo, ông ấy vẫn luôn nằm đây, trong cơn tiềm thức có lẽ vẫn lo lắng cho tâm huyết của mình nên tóc cũng theo đó mà ngã màu. Còn cô con gái xinh đẹp với nụ cười tươi ngày nào anh từng quen biết giờ trở nên u ám không một sắc thái vui vẻ.

"Anh à.... Anh.... Công ty thế nào rồi...."

Bóng dáng anh nhẹ lướt qua lôi cô từ mộng mị kinh hoàng trở lại, bắt lấy bắt để, cô thực sự rất lo. Cô sợ công ty ba cô cả đời gây dựng theo thế mà đổ xuống, tan nát...

"Không sao! Tất cả ổn rồi"

Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang lắm lem nước mắt, anh ôn nhu hạ lời an ủi. Tất cả sẽ ổn nếu như Nhất Bác chịu giúp đỡ, nhưng mà giá phải đổi lại quá ư là đắt đi

"Thật sao anh? Tất cả sẽ ổn thật sao? Vương Nhất Bác cậu ấy không làm khó anh nữa sao?"

Mang nét vui mừng lại đượm màu bất an. Cái ổn mà Tiêu Chiến nói thật sự không khiến cô an lòng là mấy. Cô biết, cô thừa sức biết một khi Nhất Bác muốn thứ gì sẽ không dễ dàng buông tha như thế. Huống hồ thứ lần này cậu ta muốn trao đổi lại là tình cảm của Tiêu Chiến, thế thì làm sao mà dễ dàng buông tha

Nét mặt anh từ ôn nhu nhẹ nhàng bỗng sựng lại vài nét nhăn nhó. Thật sự cái Nhã Anh lo lắng bất quá cũng là không sai. Nhưng bắt anh phải làm sao minh minh bạch bạch mà tỏ tường cho cô biết. Nói ra sẽ không đau lòng sao. Thật sự tâm tư rối bời không biết phải làm sao

"Thật sự ổn mà! Em đừng quá lo lắng"

Ổn thôi! Sau một tháng nữa tất cả sẽ ổn, sẽ quay về vị trí ban đầu nó vốn có. MT vẫn sẽ là MT, anh vẫn sẽ là anh, cô vẫn sẽ là cô. Mọi thứ sẽ lại thiết lập một chu trình mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net