CHAP 29: GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lúc chạy ra khỏi chỗ Lam Thanh, Tịnh Nhi vẫn không ngừng khóc, trong đầu cô hiện ra 1 căn phòng hoa lệ, một chàng trai đang ôm lấy một cô gái, hai người trần truồng, quấn quýt lấy nhau, nước mắt Tịnh Nhi lại không ngừng rơi. Cô tự trách mình tại sao lại chạy đến đó làm gì, để chứng kiến cảnh Lam Thanh đang hoan lạc với những người con gái khác, để cho kí ức cũ chợt ùa về không thương lượng làm tim cô vỡ vụn. Tịnh Nhi cứ chạy mãi, chẳng biết chạy bao lâu, đến khi mệt mỏi thì ngồi bệt hẳn trên con đường hẻm nhỏ. Trời sớm đã chập choạng, bây giờ lại càng lờ mờ. Con hẻm này lại không có điện đường, chỉ có vài ánh đèn lập lờ hắt ra từ khung cửa sổ. Tịnh Nhi len mình đi hết con đường hẻm nhỏ thì ra đến một con đường lớn. Nói là đường lớn thì cũng không đúng lắm, chỉ là nó rực rỡ ánh đèn led, đèn điện xanh đỏ vàng đang chiếu rực ra. Xung quanh khá đông người nhưng cũng dễ nhìn thấy đa số là nam, ăn mặc bụi bặm, một số nói thẳng ra lại trông giống du côn, một số ít nữ đi qua đi lại, không ăn mặc bụi bặm như kiểu quần rin áo bó thì sẽ là váy quần hở hang quá mức, môi đỏ mắt xanh. Dọc hai bên đường thì toàn quán Bar, quán nhậu xen lẫn Karaoke. Đây đích hiệu là một khu phố ăn chơi mà lần đầu tiên Tịnh Nhi nhìn thấy. Cô thờ thẫn tìm lối ra khỏi khu phố này. Bởi nếu có ai đó quen biết cô, thì hôm sau lại có tin báo trên bảng trường rằng có một học sinh nữa của học viện Thiên Ân lại đến một nơi hỗn tạp như thế này.

Một chiếc xe oto đỏ chót chạy hướng thẳng đến Tịnh Nhi,đèn xe chói sáng thẳng vào người cô, quá chói mắt, cô theo quán tính đưa tay lên che mắt, nheo mặt lại nhìn. Chiếc xe chạy vượt ngang qua cô, dừng lại. Trên xe có ba nam thanh niên khuôn mặt không lương thiện, một trong ba người bắt lời trêu ghẹo:

-Này cô em. Đi đâu một mình vậy. Ai nha~.. sao lại buồn như vậy. Lên xe đi với anh, anh sẽ dẫn em đến một nơi rất vui.

Tịnh Nhi không đáp, vẫn nhìn thẳng bước tới. Nam thanh niên thấy Tịnh Nhi bỏ lơ qua mình thì chút tức nổi lên, nhưng thấy Tịnh Nhi dễ thương như vậy cũng liền hạ hỏa nhảy xuống xe chặn trước mặt cô.

-Cô bé xinh đẹp à. Em đừng có lơ anh vậy chứ? – Vừa nói anh ta vừa đưa tay vuốt má Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi khó chịu hất tay ra, lách người bỏ đi. Thanh niên kia bực bội túm tay Tịnh Nhi kéo giật ngược lại.

-Nhóc con, rượu mời không uống lại uống rượu phạt.

-Buông tôi ra. – Tịnh Nhi vùng vẫy muốn bỏ chạy.

Thanh niên kia ra hiệu hai người còn lại khiêng Tịnh Nhi lên xe. Cậu ta ôm chặt lấy Tịnh Nhi mặc cô vùng vẫy. Tịnh Nhi trở mình cắn mạnh vào cổ tay cậu ta vùng bỏ chạy. Thanh niên đó đau quá hét lên, buông tay đang giữ chặt cô ra, rống lên.

-Tiện nhân. Mau bắt cô ta cho tôi.

-Vâng.

Ba nam thanh niên cùng đuổi theo Tịnh Nhi, nhưng Tịnh Nhi con gái sức yếu, trưa đến giờ lại chưa ăn gì, đuối sức gục xuống đất. Ba thanh niên kia túm lấy Tịnh Nhi kéo lại. Tịnh Nhi vùng vẫy:

-Buông tôi ra. Buông tôi raa.......

Tiếng la hét inh ỏi của Tịnh Nhi làm nhiều người ngoái đầu lại nhìn, nhưng không ai muốn đến giúp cô. Đằng xa ngay chỗ lối ra vào quán Bar, một thanh niên nhìn thấy cô, cư nhiên lại bật cười.

-Kia không phải là con mèo nhỏ của Trịnh Lam Thanh hay sao? Lâm Xuân, đi. Chúng ta đến góp vui. – Trịnh Lâm Vương thong cười đi đến chỗ nơi ồn ào.

Trịnh Lâm Vương là anh họ của Trịnh Lam Thanh, thân thủ đương nhiên không thua kém gì Trịnh Khánh Duy, mặc dù hai người luôn khắc khẩu, nhưng lại vô cùng thương yêu đứa em này. Hôm nay thấy bạn gái của em mình gặp nạn, đương nhiên không thể chống mắt xem kịch rồi. Huống hồ cô em gái khó tính này, lại ưa hàng rau sạch sẽ, nếu cô gái này vấy bẩn, không phải sẽ uổng tâm tư của nó hay sao?

Trịnh Lâm Vương bước đến gần ba thanh niên, vóc dáng cao lớn đứng che khuất một góc ánh sáng.

-Né chỗ cho bản công tử làm việc. – Một nam thanh niên nói vọng lên, tay vẫn còn đè Tịnh Nhi xuống nền đường.

-Ha~... – Trịnh Lâm Vương nhếch môi, dưới mái tóc hạt dẻ dài gần che kín lông mày, một đôi mắt rực lửa như mở ra. Không nói không rằng, Trịnh Lâm Vương vung tay đấm tên kia văng ra lề đường 50cm. Chỉ nhìn như vậy, không cần hỏi cũng biết anh ta dùng lực mạnh như thế nào. Trịnh Lâm Vương đánh nhau với ba tên kia, chẳng mấy chốc đã xong. Lâm Xuân nhoài người tới kéo Tịnh Nhi đứng dậy, cô vẫn còn đang run, quần áo xộc xệch, rách một bên vai. Trịnh Lâm Vương nhìn Tịnh Nhi, không nói gì chỉ ra hiệu dẫn Tịnh Nhi vào trong quán Bar, đi lên lầu, vào căn phòng rộng lớn. Đây là nơi thường lui tới của Trịnh Lâm Vương, anh ta không những là khách quen, mà còn là khách vip. Trịnh Lâm Vương dặn Lâm Xuân bố trí người lên lo cho Tịnh Nhi rồi ra ngoài. Lâm Xuân nhìn Tịnh Nhi, lắc đầu, nhả ra hai chữ:

-Phiền phức.

Nhưng rồi Lâm Xuân vẫn gọi một cô gái dưới quầy bar đi mua cho Tịnh Nhi một bộ váy khác đem lên thay cho cô. Xong xuôi, Lâm Xuân dẫn Tịnh Nhi xuống dưới quầy bar, ngồi bên cạnh Trịnh Lâm Vương. Tịnh Nhi mở lời đầu tiên:

-Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng bây giờ tôi phải về. Váy này... tôi sẽ trả lại cho anh sau có được không? Cảm ơn anh rất nhiều.

Nói đoạn Tịnh Nhi đứng dậy định bỏ đi, Trịnh Lâm Vương liền kéo lại.

-Khoan, tôi giúp cô mà cô chỉ nói như vậy? Ngồi xuống đây uống với tôi vài ly rồi tôi gọi người thân cô đưa về. Đương nhiên, tôi sẽ không giở trò gì đâu. Tôi không có hứng thú với những người con gái như cô.

Tịnh Nhi ngẫm nghĩ qua lại rồi lại ngồi xuống, Trịnh Lâm Vương rót ra bao nhiêu, cô đều uống hết.

-Tốt. – Trịnh Lâm Vương thấy vậy, sắc mặt cũng vui vẻ sảng khoái hơn hẳn. Duy chỉ có ai đó đang ngồi ben cạnh, khuôn mặt đanh lại không cảm xúc, Trịnh Lâm Vương cũng phải rùng mình. Đêm nay chắc là có ai đó sẽ không được lên giường rồi.

Trịnh Lâm Vương nhắn tin cho Lam Thanh, nhưng không thấy Lam Thanh trả lời. Bất quá phải gọi cho anh trai Tịnh Nhi – Hoàng Hiểu Phong – đến đưa Tịnh Nhi về.

Khi tiễn Tịnh Nhi về, Trịnh Lâm Vương đột nhiên hối hận. Hôm nay là sinh nhật Trịnh Lam Thanh, uổng phí một món quà tốt lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net