Ngoại truyện [Đại cung nam sủng] #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là nam nhân nhà ai, nhan sắc tinh xảo, nét mặt, góc cạnh đều chuẩn xác như được điêu khắc mà ra.

Mi mắt thả lỏng, dáng nằm lười biếng lại thập phần yêu mị. Gió xuân thổi bay sợi tóc mềm mượt trên vai y, rũ rượi một cách tinh tế. Đây chính là nghệ thuật trong lời đồn.

Ở chốn hậu cung, nhan sắc này không ngại bị thất sủng, chỉ ngại bị sủng đến người người chán ghét mà mưu hại.

Nhưng mà tiếc làm sao, cái hậu cung này không có rảnh mà đi mưu hại nhau. Thị tẩm mới chính là việc chính.

Mà tên nam nhân đang nằm một cục kia là Thế Tân. Mang tiếng là Hoàng Phu, dưới một trên một đống nhưng mà không hề có ý tứ noi gương cho thiên hạ.

Gia thế của Thế Tân trong sạch là lớp bên ngoài, chứ thật ra huynh đệ nhà tên Hoàng Phu này là giang hồ có tiếng có miếng. Cũng may một tên đã gác kiếm về làm Hoàng Phu, còn tên kia thì đang bận say tình, đuổi tình nên giới giang hồ dạo này êm xuôi.

-"Thiếu gia!"

Một tên thủ vệ giấu mặt, bịt đen kín người cung kính chấp tay cúi đầu.
Thế Tân không mở mắt, chỉ nhíu mày.

-"Sửa tên, ta là Hoàng Phu của Điện Hạ."

-"A... Vâng! Hoàng Phu."

Ừm, hài lòng rồi.

-"Có chuyện gì?"

-"Điện Hạ đã đến trại cắm quân. Có thiệp từ Hoa Quốc gửi tới, nói sẽ cử sứ giả cùng vài người hộ tống đến."

-"Ồ. Cho nên Điện Hạ có thể về sớm rồi."

-"Sứ giả.. Sứ giả kia không đến thành của chúng ta, chỉ đến trại gặp Điện Hạ."

Mí mắt động nhẹ, lúc này Thế Tân mới mở đôi mắt ra nhìn người áo đen trước mắt.

-"Điện Hạ không thể về sớm. Vậy... Ta đi đến tận nơi ở với người."

Dứt lời, y phẩy tà áo đi vào trong điện.

Chiều hôm đó hậu cung nháo một trận. Ai cũng đòi đi ra đó, nhưng mà Thế Tân là ai chứ? Y cai quản Lục cung nha.
Thế là cả bọn bị cấm túc.

-"Graaaaaa!! Chết tiệttt!! Ta phải méc Điện Hạ!! Ta muốn gặp Điện Hạ!!"

-"Lục Vu, ngươi bớt nháo xem nào!"

-"Từ Huân!! Ngươi!! Ngươi còn tâm trạng uống trà??! Tên Hoàng Phu kia đi tìm Điện Hạ mất rồi kìa!! Còn quẳng có đống tấu chương lại nữa chứ, quá đáng lắm!!"

Ừm, Từ Huân hắn đâu phải mù đui điếc gì đâu. Tuy tức lắm, nhưng mà không sao. Nhịn một chút, lần sau lấy đà tiến lên trang sủng.

Hắn nguyện làm con người hiền hậu chịu khó cho Điện Hạ nhà hắn xem, nàng nhất định phải xiêu lòng!!

--------------------------------------

Bên này, Ngữ Nhi đang tận hưởng hết cỡ cái cảm giác rảnh háng trong truyền thuyết. Chính là không cần thị tẩm nhiều như trước, có lẽ... Lần sau cô sẽ tích cực đi xuất chinh hơn.

Nhưng mà... Điện Hạ như cô, năm thê bảy thiếp mà cũng có ngày một mình ăn cẩu lương.

-"Mộng Linh... Đừng chơi với Điện Hạ nhà nàng nữa. Chơi với ta đi..."

Ừm, thật ra cũng thú vị. Thì ra vị tỷ tỷ kiêm thị vệ của cô lại có vị phu "nhân" như này.

-"Thế Thành... Chàng có thôi đi không. Đuổi đến đây thì thôi đi, sao lại còn nháo lên như vậy."

-"Nàng... Nàng mắng ta... Nàng hết yêu thương ta rồi..."

-"..."

Mộng Linh thở dài, bàn tay xoa thái dương. Cô cũng không biết làm như nào mà tên này đuổi sát đít cô đến vậy.

Kiểu... Cô theo Điện Hạ đến trại cắm quân ngoài thành có dặn người là ngày sau hãy báo cho hắn. Thế quái nào... Vừa đến nơi đã thấy xe ngựa nhà hắn đi ngay đằng sau như này??

-"Mộng Linh... Tỷ đi nghỉ ngơi với Thế Thành thiếu gia đi. Ta không có việc gì."

Đây là tác hợp cho hai người, đừng tiếp tục ở đây nháo nữa. Cô buồn ngủ lắm rồi đấy.

-"Được, điện hạ."

Mặt mày Thế Thành rạng rỡ hẳn, đang rất tuyên dương Thế Tân em trai mình chọn được người rất tốt, còn Mộng Linh lại đen mặt lôi hắn đến lều mình chuẩn bị mắng cho hắn một trận...

-"Nàng kéo mạnh quá... Đau ta..."

-"Điên mất thôi, chàng có thể ngồi yên một chỗ không? Đợi, đợi về thành ta sẽ bù đắp cho chàng."

-"Nhưng mà còn lâu mới về thành mà... Nơi này hoang vắng mới mẻ, hay chúng ta thử ở chỗ này..."

-"..."

Không thể nghe tiếp nữa, Mộng Linh trực tiếp bịt miệng hắn.

Nhưng mà có lẽ tài lớn của Thế Thành ngoài làm giang hồ ra thì còn rất nhây.
Hắn chu môi hôn tay cô, còn ngậm vào mút ngón tay Mộng Linh ướt nhẹp.

Vấn đề là gì? Chính là tên này nguy hiểm từ trong ra ngoài, cả cái mặt đẹp này của hắn cũng nguy hiểm!!

Đôi mắt mắt nhìn chằm chằm Mộng Linh, chứa dụng vọng, chứa ôn nhu, chứa cả một mặt hồ êm ả mùa thu.

Được rồi, là cô thiếu nghị lực.

-"Mộng Linh... Không muốn em lại cứ trốn ta đi đâu. Lần sau phải dắt ta theo cơ."

-"Đi chết cũng muốn đi sao?"

-"Chỉ cần đi với nàng, đi đâu cũng được."

-"..."

Ngọt gì mà ngọt quá vậy...

Phải bình tĩnh, không được để bị quyến rũ. Phải đi bảo vệ Điện Hạ nhà mình nữa.

Trong lúc cô còn đang trấn an tâm tình, Thế Thành nhân cơ hội kéo một cái đem cả thân thể cô ôm vào trong lòng. Thuần phục sốc lên một cái bế luôn người lên.

-"Khoan... Khoan đã... Chàng bỏ ta ra..!"

-"Cả hôm nay đi đường quá mệt mỏi, còn nhớ nàng nữa. Linh nhi của ta thật là hư, còn dám xách hài đi bỏ ta."

Sau đó... Họ trầm luân vào dục vọng.

-------------------------------------------

-"Điện Hạ!! Hoàng Phu đến trại!! Sứ giả cũng đến trại rồi!!"

-"Làm sao?"

-"Cả hai đều đến... Không biết đón tiếp bên nào..."

-"..."

-"Trại cắm quân không có nhiều người hoàng cung... Không đủ người..."

Các ngươi thật là vô dụng, thôi thì để Ngữ Nhi ta tự thân vận động.

-"Các ngươi đi đón sứ giả Hoa Quốc. Ta đón Hoàng Phu của ta."

-"Vâng."

Thế là Ngữ Nhi xách tà áo đi đón chú chó con lớn nhất của nhà mình.

Sứ giả là cái gì? Không phải là nam nhân của ta, ta không đi đón đâu.

-------------------------------------------

Ừm... Giá trị nhan sắc của vị sứ giả này thật là cao. Thân hình dáng vẻ mềm mại, nét mặt ôn nhu, hoa nhường nguyệt thẹn. Trông có vẻ còn thụ hơn cả Lục Vu nhà cô.

-"Thần bái kiến Nữ Vương Điện Hạ, thần là sứ giả của Hoa Quốc. Đến để... Để cầu thân."

Hai chữ "cầu thân" này, vị sứ giả kia nói ra mà mặt đỏ tai hồng ngại ngùng làm sao.

-"Cầu thân? Cử sứ giả đi cầu thân thì không sai. Nhưng mà nay lại chính sứ giả tới cầu thân?"

Đây là kế hoạch của Hoa Quốc, bên đó để ý lâu ngày. Phát hiện nam nhân đến gần Nữ Vương Điện Hạ của Việt Quốc là không thể. Nên họ cố tình bảo chỉ là cử sứ giả, mà bình thường sứ giả toàn là các lão già nên đã để một nam nhân nhan sắc ngọt ngào đi làm sứ giả, chính mình cầu thân.

-"Sứ giả Hoa Quốc có lòng rồi, chỉ là Điện Hạ không nhận thê thiếp nữa."

Thế Tân gương mặt hiền hoà, cười đến ôn nhu nói chuyện với tên sứ giả lục trà kia.

-"Điện Hạ... Mong Điện Hạ chấp thuận tình ý của thần."

Tình ý? Ồ? Hay nhỉ, ở tận nước kế bên mà cũng dòm đến tận đây cho được.

-"Sứ giả Hoa Quốc, ta không nhận thê thiếp."

Sứ giả mềm mại yếu đuối khẽ mím môi. Ra dáng nhu nhược yếu mềm.

-"Ta... Ta hiểu rồi."

Cả đám tướng lính trong trại tụ tập trong lều lớn. Ăn uống chào hỏi sứ giả, mở tiệc linh đình.

Ngữ Nhi lúc này ngồi một bên ăn nho Ngạo Vũ đút, uống rượu Thế Tân châm.

-"Điện Hạ, cho phép thần múa cho Điện Hạ cùng các binh lính, tướng sĩ xem, có được không?"

Ngữ Nhi tay cầm ly trà khẽ rùng mình một cái khiến nước trà trong ly lăn tăn mặt nước.

Này là đang hỏi cô hả? Hoàng Phu ngồi cạnh còn chưa có chết đâu...

Thế nhưng phong thái của bậc đế vương sao có thể lu mờ, trong đầu suy nghĩ nhưng ngoài mặt đã...

-"Được."

Đồng ý mẹ rồi.

-"Đa tạ Điện Hạ ban ân."

Nhảy múa vui lắm sao? Cái gì mà ban ân, chuyện này mà tới tai đám sủng phi ở nhà cô thì có phải là thị tẩm sẽ gấp đôi lên không... Sợ thật đấy.

Sứ giả Hoa Quốc cởi chiếc áo dày và mũ lông khoác trên người. Đứng giữa sảnh lều với thân hình mảnh mai xinh đẹp. Hai tay cậu ta lắc lắc nhẹ mấy cái tạo ra tiếng kêu keng keng vui tai.

Cũng đêm rồi đấy... Mặc vậy không chết cóng sao? Hơn nữa... Sao cô cứ thấy kế bên lạnh lạnh. Nhưng nhìn sang Thế Tân đang ngồi cạnh thì nụ cười của y vẫn ôn nhu, lạ thật...

Thân thể dẻo dai, uốn éo múa lượn trông cũng rất đẹp mắt. Cô thật sự có chút thưởng thức với cái điệu múa này.

Xung quanh các binh sĩ náo nhiệt nói cười cổ vũ, làm không khí ấm lên mấy phần. Nhưng, nhưng mà... sao kế bên vẫn cứ là một khoảng không lạnh lẽo đối lập. Tiếp tới, có mùi sát khí, là đến từ Ngạo Vũ.

Nếu như không phải họ là người của mình, cô còn nghĩ cô đang ngồi giữa nguy hiểm.

-"Điện Hạ, người thấy thế nào? Thần... Có làm hài lòng người hay không?"

Đừng hỏi cô, đừng nhìn thấy cô mà...

-"Cũng được."

Mặt mày sứ giả tươi tắn, nở một nụ cười vui vẻ, trên má phớt hồng không biết là do nhảy quá mệt hay là ngại được Ngữ Nhi khen.

-"Điện Hạ, trễ rồi. Thần thiếp hầu hạ người về lều nghỉ ngơi."

Toi rồi.

-"Hoàng Phu nói không sai, thần thấy người nên về nghỉ ngơi."

Đến Ngạo Vũ cũng cương quyết mang cô về...

Không sao không sao, cô không sợ. Không có gì phải sợ, họ cũng không làm chết cô được.

Tự tin, bình tĩnh.

-"Được."

------------------------------------------

-"Hình như... Người thật thích tên sứ giả mềm mỏng kia."

Vẫn là nụ cười ôn nhu đó, giọng nói nuông chiều hằng ngày giờ lại nghe ra một lời hỏi tội.

-"Có phải người không thích người thô to như thần không?"

Mỹ nam trầm cảm cũng bắt đầu rồi, hiện tại cô giải thích có ích không?

-"Hai người sao lại như vậy? Em không có."

Ngạo Vũ cầm lấy tay cô, hôn vào lòng bàn tay rồi dụi dụi mặt vào. Hưởng thụ vuốt ve như vật nhỏ.

-"Thật sao? Nàng thật sự không thích mềm yếu mỏng manh như tên đó phải không?"

-"Thật, chỉ thích duy nhất mỗi các chàng."

Thế Tân nghe vậy còn chưa có hài lòng lắm, phải là thích tất cả, nhất là y cơ.

Y đưa tay cởi trâm cài trên tóc Ngữ Nhi. Nhẹ nhàng và thận trọng.
Mái tóc dài xõa ra trên vai, ngón tay y quấn lấy lọn tóc mềm của cô. Thế Tân trân trọng hôn lấy lọn tóc.

Dù sao cũng không nỡ làm gì cô, ngày mai xử lý tên sứ giả kia là được, cùng lắm là đánh nhau với Hoa Quốc người ta. Dám cử người sang quyến rũ Điện Hạ, thật sự Hoa Quốc không cần tồn tại nữa.

Ngữ Nhi ở giữa, một bên âu yếm một bên nuông chiều.
Ra đến tận đây rồi cũng phải thị tẩm... Làm Nữ Vương khó khăn quá rồi.

----------------------------------------------

Hôm sau tất cả mọi người nghe tin, sứ giả đã rời đi về Hoa Quốc mà không báo cho một ai.

Cũng không một ai dám hỏi vì sao cậu ta đi. Chỉ là sau đó, người Hoa Quốc kéo bầy kéo lũ sang đánh tới trong phẫn nộ.

Ngạo Vũ cùng Thế Tân bên này hài lòng chăm sóc Điện Hạ nhà họ còn đang ngủ. Bởi vì còn chưa có mặc lại y phục đàng hoàng, chỉ đắp một cái chăn lông nên dễ dàng thấy từ cổ xuống ngực Ngữ Nhi toàn là dấu hôn, mới thì đỏ hồng, cũ thì xanh tím. Các dấu chi chít khắp nơi, môi cô cũng đỏ ửng sưng lên.

Tác phẩm này cả đêm họ mới làm được đó. Thật là đẹp mà.

Hoa Quốc thật sự biến mất, họ không ngờ tới, cử đại mỹ nam còn là hoàng tộc nước mình sang cầu thân mà vô cùng chắn chắn tự tin là sẽ thành công lại, mất luôn đại mỹ nam lại còn tan biến luôn cả Hoa Quốc.

Cũng không hiểu sao, các đất nước khác sau này cũng không dám người sang cầu thân nữa. Mà ngoan ngoãn uy tín cử một sứ giả người thật việc thật sang.

------------------------------------------

*Hôm nay không có H, tại sao? Tại vì tôi lười :')))

Chúng ta bàn luận một chút nào.

1 Các cậu còn nhớ nhân vật Ngọc Thy không nhỉ? Chị gái của nữ chính đấy, mà đất diễn không có nổi một miếng luôn. Lý do : tôi quên mất là có nhân vật này.

Người ta xuất hiện được mỗi hai lần từ rất là lâu rồi. Tôi quyết định sẽ bù đắp bằng cách viết cho Ngọc Thy một câu chuyện riêng, nhưng mà không phải là một Ngọc Thy thật mà là người khác thay thế. Giống kiểu trùng sinh, xuyên không các cô hay coi ấy.

Hai câu chuyện sẽ cùng một thế giới, nhưng lại không trùng khớp với nhau. Bởi vì bên này Ngọc Thy vẫn chỉ là Ngọc Thy thôi, không có bị người ta nhập vào.

Các cậu thấy như nào? Có ý kiến hay là ý tưởng gì muốn góp vào hay không? Online chờ các cậu :Đ

2 Thân là một tác giả không dám mạnh tay ngược các bé nhà mình, nếu tôi mà viết đoạn ngược thì chưa đầy ba giây sau lại thêm đường rồi.

Cho hỏi các cậu có thích ngược thân ngược tâm không để tôi đi học hỏi nhà người ta tôi viết ;-;

3 Lúc đầu tôi viết truyện này với ý tưởng là không có cốt truyện cơ bản, thích thế nào thì theo thế đó, chủ yếu cho nữ chính đi gạ dạo và... Không có nam chính. Thế méo nào tới chap thứ ba tôi bẻ lái viết thành truyện.

Nhưng mà tâm tư bay nhảy, ham vui và lười biếng thêm não rất là cá vàng thì tôi viết nó cứ như tàu chạy lệch đường ray. Hơn nữa... Tôi viết quá nhiều ngoại truyện luôn ấy ;-;...

4 Nói trước cho các cậu biết này... Chúng ta sắp chào đón một cặp bl, mà cặp này vừa quen vừa lạ.

Không phải là các anh nam chính chơi bede nha... ;-;

Cuối cùng, cảm ơn các cậu đã ủng hộ một chiếc tác giả như tôi đến tận bây giờ nhé!*

#Hơn 1 năm 5 tháng "Badgirl và hậu cung người tình" ra đời :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net