Chương 1 - Chuyện gì nữa đây?? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Hoàng Hải Dương.

Ngày cuối cùng trong kì nghỉ hè của cấp hai, giờ phút này đây tôi tự đánh giá rằng mình là một người rất bình thường, nói thẳng ra là nhạt nhẽo. Tôi đã chọn một trường trung học gần nhà với mức độ học tập trung bình, không nổi bật cũng chẳng có điểm gì để đánh giá cao. Nếu có một điều để khen thì chắc chắn rằng trường rất hợp với tôi vì tôi cũng tầm thường như vậy.

Vào những ngày cận kề lễ khai giảng này, tôi chẳng mấy khi quan tâm đến quá nhiều, vì dù sao năm nào lễ cũng sẽ diễn ra. Nhưng chỉ riêng ngày duy nhất này, tôi lại phấn chấn đến kì lạ. Tôi như vậy không phải vì môi trường mới hay trường lớp mới, mà chính là bản thân tôi - Hoàng Hải Dương, chắc chắn một nghìn lần đã thoát khỏi tên lớp trưởng quái đản suốt nhiều năm liền ở cấp hai. Ngay bây giờ thậm chí chó có đi tè trước nhà thì tôi cũng sẽ vuốt ve nó vì tôi đang thật sự rất hạnh phú-

*ting [ tiếng chuông tin nhắn]

-''Ê Dương!!" -  Lâm Nhật Minh gửi tin nhắn cùng với hàng loạt sticker có khuôn mặt trợn trắng.

-"Nói."

Minh gửi tôi đoạn ghi âm với giọng điệu hối hả như chết đi sống lại:

-"Mày lên nhóm lớp mới coi kìa Dương!!"

Tôi còn chưa kịp phản hồi thì nó đã gửi một loạt hình ảnh-

Nhà trường vừa công bố danh sách học sinh lớp mới của tôi.

Xem nào... Lớp 10A8-

??

???

??????

"NGUYỄN THÀNH NAM????"

Sao lại là Nguyễn Thành Nam??? Cậu ta chính là tên lớp trưởng mà tôi luôn ghét phải đối mặt, kì lạ hơn nữa là học sinh ưu tú như hắn thì sao lại nằm trong danh sách trường này được chứ? Mà còn là cùng lớp với tôi??

Đây có lẽ là cú sốc thể kỉ trong đời...

Nguyễn Thành Nam là lớp trưởng CŨ lớp cấp hai. Nếu phải nói thẳng thì cậu ta là tên tôi luôn muốn né tránh. Không phải vì cậu ta xấu tính, bắt nạt người khác hay bất kì một tật xấu nào, mà chính là do Nguyễn Thành Nam quá hoàn hảo, đến mức mà tôi chẳng thể nhìn ra được con người thật sự của cậu ta là như thế nào để ứng phó. Cái suy nghĩ chết tiệt này cứ quanh quẩn trong đầu tôi rồi dần dần tôi tránh mặt hắn luôn vì cảm thấy vô cùng khó khăn để đối diện.

Tôi là một người tầm thường, hoàn toàn đúng. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi lại không có sở thích đặc biệt nào. Nói thật thì, tôi thích quan sát và ngắm nhìn cách mọi người xung quanh ứng xử và trò chuyện trong môi trường hằng ngày hơn thay vì bản thân nói quá nhiều. Vì vậy như một lẽ thường tình, tôi được xem là người kiệm lời suốt khoảng thời gian dài cho đến tận bây giờ. Cũng nhờ sở thích có phần hơi kì dị đó mà tôi lại nhìn ra hầu hết tất cả những tính cách nổi bật và đặc điểm của mỗi người xung quanh, điển hình như tên Lâm Nhật Minh - bạn tôi (cứ cho là vậy đi), tên này phiền phức vô cùng và cũng nói nhiều vô hạn. Đôi khi cậu ta nói chuyện còn chẳng đâu vào đâu, tính cách thì sởi lởi hấp tấp nhưng cậu ta là một người tốt và tử tế, hòa đồng.

Từ lúc mới có ý thức tới tận cấp hai tôi vẫn luôn thận trọng và tinh tế nhận ra nhiều điểm đặc biệt về tính cách của mọi người.

Nhưng chỉ riêng và duy nhất một tên.

Nguyễn Thành Nam

Cậu ta được bạn học và hầu hết mọi người đánh giá là vô cùng hoà đồng, chăm chỉ, thông minh lại còn chính trực nên mới trở thành lớp trưởng. Đặc biệt nhất, ngoại hình cậu ta nổi bật, nếu phải nói theo ngôn ngữ  thịnh hành hiện nay thì chính là quá diệu keo, siêu hot và chính xác là nét đẹp ưu tú.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu đây là tính cách thật sự của cậu ta.

Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ trong suốt những năm tháng cấp hai mỗi khi quan sát Nguyễn Thành Nam. Tôi thường xuyên bắt gặp những lúc cậu ta đang bị vây kín giữa đám đông, miệng Thành Nam thì cười..

Còn ánh mắt cậu ta thì không.

Hay khi có ai đó nhờ vả vì hắn là lớp trưởng, lúc đối diện với người khác thì luôn bao dung và cởi mở nhưng dường như chẳng có phút giây nào cậu ta thật lòng cả. Kì lạ hơn nữa, tôi chưa từng thấy một biểu cảm nào khác của Nguyễn Thành Nam khi ở cùng mọi người xung quanh ngoại trừ nụ cười gượng ép và ánh mắt vô cảm kia. Đối với tôi, con người chắc chắn luôn tồn tại trong mình nhiều những cảm xúc khác biệt, nhưng tên lớp trưởng ấy lại gượng ép đến mức giả tạo - Đây cũng chính là điều khiến tôi khó chịu nhất dẫn tới việc luôn né tránh cậu ta. Đôi lúc tôi tự hỏi mình rằng có thể rằng do tôi đã nhầm ở đâu đó, nhưng nụ cười của Nguyễn Thành Nam đối với những người khác là minh chứng đã luôn bác bỏ ngay những lần tự hỏi ấy của tôi.

Tôi sợ Nam hơn là ghét, và điều này cũng chính là lý do để tôi quyết định lựa chọn học tại nơi mà các học sinh giỏi khác đều loại bỏ ngay từ đầu. Vậy thì tại sao? Rõ ràng cậu ta phải ở một thế giới khác tôi chứ?? Thật kì lạ và cũng khó chấp nhận. Hiển nhiên rằng tôi phải đi xác nhận với giáo viên một lần nữa rằng có phải là cậu ta hay do não tôi có vấn đề, sau khi xem đi xét lại gấp đôi số lần tôi khẳng định ban đầu rằng tôi sẽ không gặp lại Nam nữa thì vẫn chính là cậu ta.

Thôi kệ vậy, cuộc đời mà như ý muốn thì chắc giờ tôi đã trở thành Cha eun woo, làm miếng mì cay với Lâm Nhật Minh rồi tính tiếp.

Sau vài giờ hội ý với thằng Lâm Nhật Minh vì nó cũng học cùng lớp, chúng tôi quyết định ngồi cạnh nhau - là bạn cùng bàn của nhau. Không phải vì tôi tình nguyện, mà là vì lần đầu tiên tôi thấy nó nói chuyện biết suy nghĩ mặc dù cũng không đáng kể lắm. Ngay khi vừa gặp mặt là thằng Minh đã quấn chặt lấy tôi:

-"Dương iu thương ơii, Dương có biết ngày mai là ngày gì hông?? là ngày valentine trắng ý, cũng tròn một tháng tụi mình yêu nhau"

-"chê". Tôi đáp không chút do dự.

Minh xua xua tay đẩy tôi ra rồi lại nói tiếp:

-"Giờ tao nghiêm túc, mai khai giảng rồi mày tính sao đây?"

Tôi im lặng mất vài giây, sau đó đáp lại:

-"Chuyện gì?"

Lâm Nhật Minh vừa húp xì xụp món mì nó yêu thích vừa hỏi lớn:

-"Thằng Nam đó. Mày tính né nó kiểu gì??"

Tôi do dự một hồi lâu không đáp vì phân vân về quyết định của mình, phải tới lúc thằng Minh giục thì tôi mới vô thức trả lời không suy nghĩ:

-"Như hồi cấp hai"

Minh dừng ăn, nhìn tôi bằng ánh mắt ngày càng híp lại, rồi hỏi dồn dập:

-"Chẳng may có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao??"

-"Chẳng may nó đến bắt chuyện với mày vì thấy mày là bạn cùng lớp cũ thì sao??"

-"Chẳng may lúc đó không có người mẹ hiền của mày là tao ra tay nương trợ thì sao??"

-"Chẳng may-"

-"Biết rồi" - Tôi cắt ngang lời Minh để dừng nó lại.

Bẵng đi một lúc, tôi mới mở miệng hỏi Lâm Nhật Minh rằng nó định làm thế nào, rồi nó không do dự nói:

-"Để anh đây ra tay nương trợ cho em, anh sẽ là người bạn cùng bàn ngồi ở ngoài phía ngoài bàn học đôi. Như vậy vừa giảm đi khả năng mày bị xếp ngồi cùng chỗ với thằng Nam, những lúc thu bài tập thì cũng có tao đi nộp cho nó giúp mày. Quan trọng nhất, nếu nhỡ đâu lớp trưởng cũ có đến bắt chuyện với mày thì tao sẽ ra tay ứng phó." 

Nói xong, Lâm Nhật Minh vỗ vỗ vào ngực nó như đang vô cùng tự hào.

Lúc ấy tôi lần đầu tiên tôi cảm thấy nó như tiến bộ vượt bậc về trí tuệ, sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng tán thành với lí lẽ của Nhật Minh.

Mặc dù vẫn còn luôn tự hỏi không ngừng trong đầu mình là tại sao mọi chuyện có thể trùng hợp đến khó tin không khác gì truyện tranh thiếu nữ lãng mạn, nhưng nếu mọi chuyện đã vậy thì tôi cũng vẫn sẽ sống cuộc đời của tôi qua hết ba năm cấp ba một cách lẳng lặng, tiếp tục tránh tiếp xúc Nguyễn Thành Nam nhiều nhất có thể như hồi ở cấp hai. 

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net