Chương 2: - Nam sinh đó là Nguyễn Thành Nam -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Hoàng Hải Dương

...

"Tiết trời hôm nay khác với những hôm trước một chút" - Tôi tự nhủ

Chẳng biết do tâm trạng tôi u uất hay do mùa thu sắp đến nên lạnh hơn những ngày khác, hoặc cũng có thể đây chính là ngày tôi phải gặp lại khuôn mặt đáng ghét ấy một lần nữa.

Trường trung học của tôi khai giảng vào hôm nay.

Tôi vẫn mang trong mình cảm giác bức bối đến mức khó chịu ấy, dường như tâm trí tôi lại một lần nữa bị Nguyễn Thành Nam chiếm lấy hết tất cả.

Vừa đến trước cổng trường đã thấy Lâm Nhật Minh đang dứng dựa vào tường để chờ tôi...Khoan đã...Hình như hôm nay cậu ta có gì đó hơi kì lạ.

"Người anh em, tao chờ mày nãy giờ!!"-Nhật Minh nói lớn với giọng điệu phấn khích quá mức.

Không đợi nó nói tiếp câu thứ hai, tôi xen vào:

"Nhật Minh...Sao hôm nay trông tóc mày kì lạ thế?? Trông hơi bết bết, còn dựng thẳng đứng nữa... Nhìn giống..."

"Tao đã vuốt keo tóc cho dịp quan trọng này đấy, các chị khóa trên mà thấy là đổ rầm rầm!! Thấy sao?? Giống oppa Hàn Quốc lắm đúng khôn-" - Nhật Minh còn chưa hỏi hết câu.

"Trông giống củ su hào, nhìn mày hơi dị.." - Tôi nói với tông giọng ngày càng nhỏ đi dựa trên biểu cảm khuôn mặt của nó lúc này.

Nghe xong, mặt cậu ta liền tối sầm lại, khóe miệng mấp máy như đang muốn tuôn trào cả một bài rap diss vào mặt tôi, mãi mấy phút sau khi lườm tôi thì cậu ta nói dứt khoát:

"Chó. Không có anh em bạn bè, ngồi cạnh nhau gì nữa hết, chấm dứt đi đồ tồi."

Nói xong Nhật Minh giận dỗi bỏ đi vào trường, tôi cũng vội chạy theo nó để an ủi. Phải công nhận, thằng này đi nhanh thật đấy, người gì mà như khỉ muốn đu dây là đu muốn chạy nhảy là chạy nhảy. Đuổi theo nó khiến tôi sắp trở thành bộ xương khô.

Tiến vào trường càng sâu hơn thì càng có nhiều người hơn, dòng người cùng giáo viên cứ tấp nập vội vã mãi làm tôi khó khăn khi tập trung nhìn mỗi thằng Minh để đuổi theo nó. Rồi bỗng dưng một nam sinh cao hơn tôi với dáng người gầy gò đứng chắn mất tầm nhìn, không kịp dừng lại nên tôi có lẽ đã tông trúng khiến cậu ấy ngã. Đến mức này tôi mới hoàn hồn lại mà vội vã cuối đầu xuống đất chạy tới chỗ nam sinh ấy, rồi nhìn vào cơ thể cậu ấy, hoảng loạn hỏi:

-"Tôi xin lỗi!! Cậu ổn không, có đau chỗ nào không, do tôi vội quá nên-"

-"Tôi không sao mà, Dương yên tâm nhé." - Nam sinh đáp lại nhanh chóng.

Tôi vẫn cuối mặt, giữ lấy cánh tay cậu ấy, rồi tiếp lời:

-"Nhưng lỡ có bị thươn-....Khoan đã..."

-"Sao cậu biết tên tôi?" - Tôi vừa nói vừa ngẩng đầu lên từ từ để nhìn mặt nam sinh ấy.

Ánh mắt tôi va chạm với mắt của cậu ta, tôi đồng thời cũng hiểu ra lý do tại sao cậu ta biết tên mình. Trên gương mặt sáng sủa và thanh tú, vẫn là ánh mắt vô cảm ấy, trống vắng như một vì sao đơn độc lẻ loi, cùng với nụ cười giả tạo và gượng ép đang nhìn thẳng về phía tôi.

Thật khó chịu.

Nam sinh đó là Nguyễn Thành Nam.

Không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta liền tiếp tục hỏi với giọng điệu vui cười dưới ánh nhìn lạnh tanh mà tôi luôn căm ghét:

-"Hoàng Hải Dương, cũng mấy tháng rồi mới gặp lại cậu nhỉ, cậu cũng học trường này à?"

Rồi cậu ta nhìn xuống bảng tên tôi, tiếp lời nói trước:

-"10a7, Dương học cùng lớp với tôi luôn này, vậy là chúng ta lại có duyên trở thành bạn cùng lớp nữa rồi, mong cậu giúp đỡ nh-"

-"Cậu có thôi đi không." - Tôi nhìn vào mắt Nguyễn Thành Nam, tâm trạng của tôi hiện giờ như một quả bom sắp bùng nổ, không nhịn được nghe tiếp những lời giả tạo ấy mà vô thức chen ngang vào.

Nói xong tôi mới biết mình vừa làm ra hành động ngu ngốc không đâu. Sao mà cái miệng của tôi chẳng bao giờ theo ý tôi cả, hay do tôi đã làm bạn với tên Lâm Nhật Minh quá lâu dẫn đến bị đần y hệt cậu ta. Chẳng biết nên làm gì tiếp nữa, tôi vô thức lùi lại, run rẩy rồi tìm đại một cái cớ để né đi:

-"Tôi-tôi xin lỗi... giờ tôi phải đi tìm giáo viên gấp..!"

Dứt lời, tôi vội vã chạy đi mặc cho Nguyễn Thành Nam định nói gì tiếp đó.

Trần đời tôi chưa từng rơi vào tình trạng mất kiểm soát lời nói nào cho đến ngày hôm nay. Mồ hôi cứ lăn dài trên má, không phải vì mệt rã do chạy kiệt sức, mà vì tôi thật sự lo lắng và sợ hãi khi phải đối diện với cậu ta trực diện và gần đến thế, đặc biệt là ánh mắt của cậu ta như đang xuyên thẳng vào đầu óc tôi khiến chúng mất hết lí trí.

Sẽ không bao giờ có chuyện tương tự nữa xảy ra nữa, vì tôi sẽ chẳng biết đối diện và giải thích thế nào trước cái nhìn gượng ép ấy của Thành Nam.

...

-"Tao xin lỗi mày Dương à!! Tha thứ cho tao nha, Lê Nhật Minh hứa từ nay về sau sẽ trở thành ngoan xinh yêu duy nhất của Hoàng Hải Dương!!!!" - Lê Nhật Minh vừa khẩn thiết cầu xin tôi vừa thấp tha thấp thỏm sợ bị giám thị bắt nói chuyện riêng vì đang trong lễ khai giảng.

Nó bảo vì không thấy tôi đuổi theo nên quay lại tìm, nhưng không ngờ rằng tôi đang đứng với Nguyễn Thành Nam nên nó đã chứng kiến hết tất cả. Không, điều này không quan trọng, quan trọng là nếu đã thấy ngay từ đầu thì sao không chạy ra giải vây? - Tôi đã cau mày hỏi Lê Nhật Minh như thế, rồi nó bảo:

-"Tao cũng định rồi, nhưng do tao thấy lúc đó mày nhìn Nguyễn Thành Nam với ánh mắt kì lạ dữ lắm kìa, rồi lại thấy cậu ta cười với mày nữa nên tao nghĩ mày đã gỡ bỏ hiềm khích đối với cậu ta rồi. Do vậy nên tao mới không chạy ra."

-"Kì lạ là như thế nào, đáng nhẽ mày phải nhìn ra là ánh mắt tao rất không thích tiếp xúc với cậu ta chứ?" - Tôi đáp lại đầy hoài nghi.

-" Không phải như thế, tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi, còn lạ gì lúc mày ghét người khác thì mày sẽ nhìn như thế nào nữa. Nhưng lần này mày lạ lắm, lúc ấy giống như mày đang hy vọng và chờ đợi điều gì ở Nguyễn Thành Nam ấy-" - Lê Nhật Minh cố gắng diễn tả cho tôi hiểu.

-"Khùng" - Không đợi cậu ta nói hết câu, tôi đã cắt ngang.

-"Không phải mà, tao đã nói là lạ lắ-"

- "Bạn Nhật Minh ơi, phiền bạn giữ im lặng một chút nhé." - Một giọng nói quen thuộc đến sởn gai ốc cất lên nhắc nhở Lê Nhật Minh.

-"Ra là Nguyễn Thành Nam, lâu quá không gặp lại. Xin lỗi nhé trai đẹp, làm phiền đến cậu rồi"

- Lê Nhật Minh đùa giỡn đáp lại.

Nguyễn Thành Nam không nói gì, bỗng dưng lại liếc nhìn tôi đang ngồi cạnh Nhật Minh một cách thật khẽ nhưng cũng đủ để khiến tôi tránh mặt đi liên tục. Sau đó cậu ta gật đầu cười nhẹ rồi bước đi, ánh mắt lại quay về với trạng thái ban đầu - không để tâm cũng chẳng có cảm xúc. Nhưng những giây ngắn ngủi khi nãy cậu ta nhìn tôi là như thế nào? chẳng lẽ Nguyễn Thành Nam ghim thù lời nói khi nãy tôi nói cậu ta ư? Chắc chắn là không phải, vì cậu ta chưa bao giờ để lộ mặt xấu nào trước người khác, vậy thì tại sao? Hay do tôi tự mình ảo tưởng vì sợ?

Tiếng chuông thông báo của trường vang lên, đã xong lễ khai giảng.

Nhật Minh và tôi cũng di chuyển đến lớp nhanh nhất có thể với ý định ngồi cùng nhau như đã lên kế hoạch trước. Mọi thứ đang đúng trình tự, chúng tôi dành được chỗ ngồi ưng ý là bàn gần cuối lớp, người ngồi phía trước tôi sẽ chắn luôn Nguyễn Thành Nam đang ngồi phía trên. Nhưng chẳng hiểu sao linh tính của tôi cứ đứng ngồi không yên.

*Tiếng đẩy cửa

Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đó là một nữ giáo viên với chiếc cài băng đô và đầm hồng neon như thanh tẩy luôn cả mắt của học sinh vì quá chói. Cô tên Lưu Hồng Hạnh nhưng lớp đã thống nhất gọi cô là bèo hạc, kết hợp giữa "bánh bèo" và "hồng hạc".

Cô bèo lấy sách vở đặt lên bàn thật mạnh để lấy lại sự chú ý, dùng giọng nghiêm nghị trái với vẻ ngoài của cô, rồi nói:

-"Chào các em, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm từ đây đến lúc các em tốt nghiệp. Tuy chỉ mới lớp 10 nhưng các em vẫn phải chú trọng học tập cho kì thi đại học. Nếu lơ là hay quậy phá, tôi sẽ có hình phạt thích đáng. Tạm thời các em cứ ngồi như chỗ đã tự chọn, sau này sẽ đổi lại sau."

-"Thưa cô." - Bỗng có một cánh tay thon dài giơ lên từ bàn ở phía trên rồi cất giọng hỏi.

-"Có chuyện gì?" - Cô bèo vừa ghi chép vừa trả lời nam sinh giơ tay kia.

-"Em là Nguyễn Thành Nam, em xin được chuyển xuống bàn gần cuối ở dưới đó" - Nguyễn Thành Nam chỉ vào chỗ ngồi của nam sinh phía trước bàn của tôi và Lâm Nhật Minh rồi tiếp lời:

-" Vì bạn ấy khi nãy đến lớp trễ nên không ngồi được những bàn ở trên, mà bạn lại bị cận nặng. Bạn bảo rằng hỏi xin hết rồi nhưng do các bạn khác không đồng ý nên em đã đồng ý đổi chỗ với bạn, mong cô cho phép."

Lâm Nhật Minh: ???

????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net