Chương 2: Gia sư bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi tối đầu tiên Nguyên Anh đi đến nhà Hoàng Khải dạy học. cô bấm chuông nhà anh ta và đi sau Nguyên Anh là 1 cô gái trẻ. Bà Trịnh ra tận cửa đón Nguyên Anh, nói:"Con đến rồi sao Nguyên Anh? Vào nhà đi con! Hoàng Khải đang đợi trên phòng học của nó đấy.". Nguyên Anh hỏi:" Bác không phiền nếu con dẫn thêm Lâm Hạ bạn con đến học cùng chứ ạ?". Bà Trịnh trả lời:" Không sao đâu con! Hai đứa vào nhà đi". Em Hoàng Khải chạy ra đón Nguyên Anh và nói:" Em chào chị Nguyên Anh! Lâu lắm rồi em không có được gặp chị! Chị nhớ 'cua' anh em thật nhanh để về làm chị dâu em nha chị.". Nguyên Anh ôm cô em và nói:" Cái gì cơ Linh Ngọc? Em ăn nói gì vậy? Em là tiểu thư nhà họ Trịnh đấy nhá. Chỉ được cái ăn nói lung tung thôi!". Linh Ngọc kéo tay Nguyên Anh vào trong phòng mình ngồi. Hai người nói chuyện rôn rả. Linh Ngọc nói với cô chị:" Em nói thật với chị chứ em cũng gặp bạn gái của anh trai em rồi. Xinh thì có xinh thật đấy. Nhưng chảnh choẹ thì khổ phải bàn. Chị ý được mệnh danh là hot girl ở trường nghệ nó cứ thế nào ý. Còn chị , em thấy chị tốt bụng, hiền lành, chiều em, học giỏi, vẽ đẹp, hát hay nhưng lại có số phận trớ trêu. Chị biết truyện gì chưa?". Nguyên Anh lắc đầu. Cô em Hoàng Khải kể:

     - Chị đừng nói với ai truyện này nha! Em chỉ nghe thấy mẹ nói chuyện với chú Hạo Nhiên thôi. Mẹ em với chú Hạo Nhiên nói là hai anh chị sẽ cưới nhau vì hôn ước. Nhưng chú nói là chú không có muốn như vậy vì mẹ cả và ba chị không có một cuộc sống hạnh phúc. Nên chú chỉ có thể tạo điều kiện cho hai người gặp nhau, không cấm hai người gặp nhau thôi. Đấy, chấm hết.

    - Cảm ơn em đã nói cho chị biết nhưng đến lúc chị phải qua phòng anh em rồi. Tẹo nữa gặp lại nhà! Em nhớ làm bài tập đầy đủ, không hiểu thì hỏi chị. Đừng ngại!

    - Vâng! Em chào chị!- Linh Ngọc nói.

    Nguyên Anh dẫn cô bạn mình cùng vào phòng học của Hoàng Khải. Cô mở cửa phòng ra và nhìn thấy một cảnh tượng không như trong viễn tưởng của mình. Nguyên Anh nghĩ: Gì thế này? Sao lắm người đến thế? Như một mớ hỗn lộn thế này? Hoàng Khải vẫy tay giả vờ thân thiện với cô bắt nói:" Xin chào người duy nhất thừa kế tập đoàn FLife! Có gì không ổn với cô sao?". Nguyên Anh đáp lại:" Tôi nói với anh là tôi không phải là người thừa kế duy nhất cơ mà. Thứ nhất: tôi đến đây để dạy anh học chứ không phải tổ chức party. Thứ hai: tôi chỉ nhận lời bác gái dạy mỗi anh. Nên mấy người ở đây ai là người thừa thì đi về cho. Tôi không rảnh để dạy mấy người cùng một lúc. Tôi không phải cô giáo. OK??? Nếu mấy người không đi ra khỏi đây thì chính con này sẽ không vào dạy.". Nguyên Anh đi xuống phòng khách ngồi đợi mấy người họ đi xuống. Vì chán không có việc gì làm nên Nguyên Anh tìm đến bà Trịnh ở trong bếp. Bà lấy làm lạ khi thấy Nguyên Anh rảnh không. Bà Trịnh hỏi:

     -Con làm sao đấy Nguyên Anh? Hoàng Khải làm truyện gì khiến con không vui sao?

      - Dạ không hẳn là như vậy ạ! Con muốn xuống đây giúp bác làm bữa tối. Để cho bác xem trình đọ nấu ăn của con ra sao nữa. Hơn hết là bạn ý không có hứng thú học hôm nay. Hôm sau con đến dạy cũng được ạ!- Nguyên Anh nói.

    Bà Trịnh chẳng nói gì chỉ gật đầu. Nguyên Anh đang thử súp xem thế nào thì Hoàng Khải nói:" Tại cô hết đấy! Tại cô mà bạn tôi về cả. Đi dạy học còn phải dẫn theo bạn thân đi nữa làm gì? Phiền phức quá mà!". Nguyên Anh không muốn làm mất lòng bà Trịnh, cũng muốn cho anh ta 1 tràng cho đã, cô nói:" Gì cơ chứ? Tại ai mà tôi phải đi dạy? Chẳng quá tôi nể tình mẹ cậu nhờ tôi dạy nên tôi mới đến thôi nhớ. Tôi dẫn theo Lâm Hạ đi thì sao? Mẹ cậu cho phép tôi rồi nên cái này không có tính.". Lâm Hạ nghệ thấy thế nói:" Thôi Nguyên Anh! Tớ nghĩ cậu không nên cãi nhau vì tớ. Thôi cháu xin phép bác, chào mọi người! Con về.". Lâm Hạ chạy ra cửa, Nguyên Anh chạy theo sau. Cô tóm được tay của bạn mình và nói:" Gì vậy Lâm Hạ? Sao lại khóc? Ai làm gì có lỗi với cậu? Tớ xử đẹp luôn! Nhìn tớ này! Có sao đâu.Cậu chỉ vừa gặp phải vấn đề nhỏ thôi. Còn mình, cậu thấy rồi đấy. Hôm nào chẳng bị nghe chửi bới, đánh đập. Nhưng chính vì công cuộc đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Chứ không mình đã đi từ lâu rồi! Ở lại cái trốn trần gian này làm gì?". Lâm Hạ thôi khóc, ngước lên nhìn cô bạn và nói:

   -Mình biết là cậu có cuộc sống khổ hơn mình nhiều. Mình đi coi như công chúa trong nhà mặc dù ba mẹ không phải có mỗi mình tớ là con của họ. Đôi khi tớ cảm thấy vì được nuông chiều nhiều quá nên tớ mới hay sợ sệt, nhút nhát, sợ bị tổn thương. Còn cậu vất vả, khó nhọc nhiều rồi thì không sao. Nhiều lúc tớ muốn được như cậu. Để khi ra ngoài chẳng ai bắt nạt được mình.

    - Nha đầu ngốc này! Lấy đâu ra mà không ai bắt nạt hả? Chẳng qua có 1 số người, ta phải"lên mặt" họ một chút để không bị bắt nạt. Thôi cậu với mình vào nhà đi! Ha!

    Hai người vui vẻ đi vào nhà. Hoàng Khải nhìn hai cô bạn thân có vẻ khó hiểu, khó chịu. Linh Ngọc chạy xuống cầu thang, tay cầm thêm 1 quyển vở nói:" Chị Nguyên Anh ơi! Giúp em làm bài này đi! Nó khó hiểu quá.". Nguyên Anh đọc qua đề bài và nói:" Đây là khó hiểu sao?"- cô chỉ về phía anh trai Linh Ngọc-" Ánh mắt của anh trai em có khó hiểu hơn nhiều. Bài này rất dễ với học sinh lớp trên nên em đi hỏi anh trai em đi. Nếu anh ý làm sai, chị sẽ bắt anh ý phải học lại bài này cùng em. Chị sẽ giảng bài cho cả hai luôn.". Linh Ngọc mạng vở sang chỗ anh trai mình. Hoàng Khải lườm Nguyên Anh, cô đáp trả bằng cách lè lưỡi ra thật đáng yêu. Bà Trịnh nhìn thấy hết những trò con trai mình và Nguyên Anh làm, bà cười rất tươi vì trò chơi trẻ con ấy. Bà nghĩ trong đầu:

    Hai đứa nó quả thật rất đẹp đôi. Hai đứa nó là 1 cặp. Chỉ tiếc là Nguyên Anh ghét hôn ước vì ba con bé và vợ trước của ông ấy không có hạnh phúc sau hôn nhân. Nếu con bé không ghét thì mình đã làm vậy rồi. Để hai chúng nó tự thích nhau thì không phải là quá lâu sao? Mình nhờ Nguyên Anh đến làm gia sư vừa là cái cớ để hai đứa thân nhau vừa là để Hoàng Khải học tốt hơn. Con người ta muốn thì vào trường nọ trường kia chẳng được vì điều kiện kinh tế, con mình tạo cho nó cơ hội cũng chẳng thèm. Chi bằng nó được nửa phần của con bé có phải tốt không?

   - Nguyên Anh à, đâu này khi thi được vào Havard rồi thì còn học khoa nào vậy? Cha con định thì vào khoa Nghệ thuật nhỉ? Bác thấy con hợp lắm đấy.- bà Trịnh hỏi.

    - Con ạ? Còn muốn học khoa Quản trị kinh doanh và khoa Ngoại giao để sau này khi học xong con về quản lý tập đoàn với chú con. Thú thật với bác là con rất thích học khoa Nghệ thuật. Nhưng nếu con đi theo con đường của ba và chú thì có vẻ nhanh hơn nhiều ạ! Chắc Hoàng Khải học khoa Kinh tế đúng không ạ?- Cô trả lời.

     - Này ai bảo cô là tôi muốn học khoa Kinh tế hả? Mà tôi học khoa gì là việc của tôi chứ? Liên quan gì đến tiểu thư họ Lâm như cô!- Hoàng Khải lại nổi giận.

    - Mang sách vở đi chỗ khác chơi đi hà mã! Bài với cả vở! Biến đi! Học bài lắm làm gì? Xong rồi để đầu to mắt cận à? - Hoàng Khải thấy khó chịu nên giận lây sang Lĩnh Ngọc.

    - Trịnh Hoàng Khải! Ai cho phép anh ăn nói như vậy với em gái mình hả? Đặc biệt là trước mặt mẹ anh? Ai cho phép anh nói về việc học hành như vậy? Đầu to mắt cận còn hơn anh. Được ba mẹ cho đi học hà hơi tử tế không học. Chỉ được cái mã! Bây giờ anh nói cho tôi biết kết quả của bài toán này là bao nhiêu? Tôi nhắc lại đâu là toán lớp 8 thôi đấy! Anh không giải được thì đừng trách tôi.- Nguyên Anh nói lại.

    - Ừ thì nói. Kết quả là 25. Được chưa? Có gì đâu! Bài dễ mà!- Hoàng Khải không ngần ngại trả lời.

    Nguyên Anh bực tức đi về phía Hoàng Khải, dẫm chân mình lên chân anh ta. Hoàng Khải có chân lên đau đớn, cô lập tức véo tay Hoàng Khải, kéo anh ta lên phòng học. Nguyên Anh nói:" Cái gì cơ? Bài thế này mà anh không làm được hả? Đáp án là 48 nha! Linh Ngọc đi theo chị lên tầng! Chị giảng bài cho anh trai em vì em luôn. Để xem còn lên mặt được bảo lâu?". Đúng lúc ấy ông Trịnh về đến nhà, ông hỏi:" Nhà có truyện gì mà om sòm lên thế? Hoàng Khải với Ngọc Nhi lại gây truyện với nhau sao?". Linh Ngọc chạy lại phía sau ba mình và nói:" Con chào ba! Hôm nay chị Nguyên Anh đén nhà mình dạy anh hai học bài đấy ba ạ! Chị ý chịu khó còn anh thì lười như hủi. Có mỗi 1 bài tập đồ giận mà cũng không biết làm.". Nguyên Anh bước xuống dưới nhà, cầm đồ hộ ông Trịnh và lễ phép, cúi người nói:" Con chào bác ạ! Bác đi làm về có mệt không ạ? Bác vào nghỉ ngơi đi ạ. Không lâu nữa thì bữa tối sẵn sàng để thưởng thức. Bác sẽ không thể kiềm lòng nổi vì hương thơm cay nồng của món ăm tối nay đâu ạ!". Ông Trịnh xoa đầu Nguyên Anh nói:" Gớm quá! Văn vẻ của con cũng không tồi đâu đấy! Tốt, rất tốt! Cứ thế phát hủy!". Lâm Hạ từ phòng bếp chạy ra nói:" Cháu chào bác ạ! Bác mới về!". Ông Trịnh chưa nhận ra Lâm Hạ nên Nguyên Anh nhanh nhảu:" Dạ, đây là bạn cháu Trương Lâm Hạ. Cháu rủ bạn đến để học bài cùng Hoàng Khải. Có làm phiền bác không ạ?". Dường như ông Trịnh nhận ra, nói:" À, bác nhớ rồi! Cháu là cô bạn thân của Nguyên Anh ở hôm sinh nhật nó. T nhớ rồi. Không sao đâu ! Hai đứa cứ ở lại đâu với nhà bác ăn tối luôn nhớ.". Lâm Hạ xưa tay nói:" Dạ thôi cháu xin được từ chối! Cháu và Nguyên Anh có hẹn ăn tối với nhau rồi ạ.". Bà Trịnh nói:

     - Thế thì không phải rồi! Hai đứa cùng giúp bác làm bữa tối cơ mà. Ở lại ăn mới phải lẽ chứ. Bạn bè đi ăn với nhau bao giờ chẳng được còn nhà bác thì thỉnh thoảng đấy chứ.

     - Dạ bác đã nói vậy thì thôi! Bọn con ăn tối cùng gia đình bác luôn ạ.- Nguyên Anh nhận lời, quay sang nhìn Hoàng Khải định cong đuôi chạy, cô gọi lại- Hoàng Khải à, anh định chạy đi đâu thế? Xuống đây học bài nhanh!

   - Tôi có chạy đi đâu đâu. Đi lấy sách vở thôi mà. Tôi lấy xong sẽ xuống ngay!- Hoàng Khải quầy lại nói.

   - Chị để anh hai cho em! Em sẽ đi theo anh ấy!- Linh Ngọc chạy theo sau.

    Lúc sau cả hai xuống dưới phòng bếp, Nguyên Anh hỏi:" Theo em thì bài này làm như thế nào vậy Linh Ngọc?"... Sau khi giảng bài xong xuôi, Hoàng Khải nói:" Ô dào! Bài có mỗi thế mà mình lại không biết làm. Thế là tối nay buổi học giả sư đã kết thúc. Cô về được rồi. Tôi không tiễn. Chào! Và mong không gặp lại cô nữa.". Nguyên Anh tiến đến chỗ Hoàng Khải và nói:" Giờ học của tôi chưa có kết thúc. Anh còn chưa làm xong bài tập về nhà cho ngày mai đâu đấy! Hơn nữa giờ học của tôi không có giới hạn. Khi nào dạy anh làm bài xong thì lúc đó mới kết thúc.". Hoàng Khải rút ví ra lấy ra 1 đống tiền, vứt lên trên đầu Nguyên Anh và nói:

      - Đây! Của cô hết đấy, cầm lấy và về đi! Không bao giờ cô được phép đặt chân vào nhà tôi nữa đến khi nào tổ cho phép. Cô cần tiền mà đúng không? Cầm đi! Biến cho khuất mắt tôi!

    - Anh tưởng tôi cầm đến tiền của anh chắc? Tôi không có cần. Đúng là tôi ở với mẹ cả- người không hề sinh ra tôi. Mẹ ghét tôi, coi tôi không có ra gì, đánh đập chửi bới tôi. Tôi không có nhiều tiền. Nhưng nếu tôi cần thứ gì thì chú tôi điều mua cho tôi hết. Tôi không hề thiếu thốn vật chất, tôi chỉ thiếu tình yêu thương của gia đình thôi. Thứ tiền của anh có mưa được vật chất nhưng nào có mua được tình cảm gia đình. Tiền mua được sách vở nhưng không mua được kiến thức. Tiền mua được người mình yêu nhưng rất tiếc lại không thể mua được người yêu mình. Và anh là 1 trong những người không hiểu được điều ấy. Anh chỉ thấy được là có nhiều kiến thức cũng chẳng làm được gì đấy bản thiếu gia. Vì ba anh có cả 1 cơ ngơi không phải dạng vừa. Anh đang có tính ỷ lại vào nó. Nhưng nó có thể sụt đổ bất cứ lúc nào nếu người điều hành không có chút kiến thức nào, chỉ có cái đàu rỗng tiếch. Đúng giá đình tôi rắc rối, lắm chuyện đau đầu nhưng chính vì nó, chính vì tương lai của tập đoàn FLife nên tôi mới phải học. Bỏ hết mọi mặc cảm của cuộc sống. Người ta có nói gì vẫn nghiên ngang sống thẳng thắn, đúng với con người của mình. Đó là " Đạp lên dư luận mà sống". Con chào bác. Xin lỗi bác, hôm nay công thất lễ. Mong bác đừng để bụng. Chào! Tôi không có muốn nhìn thấy vẻ mặt thiếu gia này 1 lần nào nữa đâu! Tôi mong vậy.- Nguyên Anh nói trong đau khổ, trong những hàng nước mắt chảy dòng dòng.

    Cô chạy về nhà, đến cửa cô dừng lại vì thấy mẹ Tiểu Mĩ đứng trước cửa nhà hỏi:" Con nhỏ kia! Dạo này mày bận quá mà. Hôm qua không thèm về nhà, xòn hôm nay về muộn sau giờ học 3 tiếng. Mày đi đâu và làm gì? Trả lời mau! Hay mày lại bắt chước mẹ mày? Đi quyến rũ chồng người khác hả? À không, mày phải đi cướp bạn trai của người khác mới đúng chứ.". Nguyên Anh không chịu nổi những gì mẹ Tiểu Mĩ nói về mẹ ruột cô, nói:" Mẹ không được phép nói mẹ con như vậy! Bà ấy là người mẹ tuyệt nhất trên đời. Không phải là mẹ con đi cướp ba mà là mẹ, chính mẹ không biết giữ chồng nên mới như vậy. Con phải cảm ơn mẹ con số khi mẹ con còn sống. Vì bà đã sinh ra con trên đời này. Dù gì thì mẹ và bà chỉ kết hôn vì hôn ước chứ không phải hai người có tình cảm với nhau. Nên mẹ và ba con không có kết cục hôn nhân tốt đẹp là đúng rồi. Mẹ không thể nào kết luận là vì mẹ con được. Hơn nữa, mẹ cũng có quan hệ với chú Tấn tù lúc bà con còn chưa mất. Hai người tổ chức lễ cưới đúng ngày ba con mất. Thế là mẹ yêu bà con sao? Không phải! Đó không phải là yêu. Mà là sự sung sướng khi thấy ba con chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Ông ấy khó bảo giờ tỉnh lại là vì mẹ cả đấy. Ba con quá sốc khi thấy mẹ dẫn chú Tấn về đến nhà, mẹ còn bế Tiểu Mĩ trên tay nữa. Trước đó, mẹ còn nói với ba con là sẽ ở vậy mãi để nuôi con- đứa con không máu mủ ruột thịt. Ba con đi mãi rồi.

    - Mẹ Tiểu Mĩ giơ tay tát Nguyên Anh, có vẻ không có ai cứu cô được nữa- "Con ranh kia! Thôi ngay lập tức!  Tối nay mày nói hơi nhiều rồi đấy. Mày không biêta tao là ai sao hả?"-  Bà ta giơ tay lên tát cô 1 cái đau hơn trước.

   Chú Hạo Nhiên đến kịp thời, đẩy bà ta ra lối đi, dẫn Nguyên Anh lên phòng. Chú lấy va lí của cô cho hết quần áo vào, để các đồ còn lại vào trong hộp catton. Chú nói:" Con hết lý do để ở lại đây rồi! Dọn qua nhà chú ở.". Thế là Nguyên Anh phải nghe theo lời chú mình mặc dù rất nhiều lần cô nói ra những lí do để mình ở lại. Nhưng bây giờ cô không nói được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net