Chương 3: Xin lỗi ư? Để xem đã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vậy có nghĩa là Nguyên Anh bị bắt ở lại nhà chú. Nhà chú cũng rộng và đẹp chẳng khác gì nhà ba cô nhưng hơn 1 điểm là nhà không bao giờ vắng bóng người. Mới sáng sớm, trong nhà đã tấp nập người ra vào, mặc dù như thế đấy nhưng toàn là người hầu, quản gia... đủ cả không thiếu dù chỉ 1 người. Tại sao nhỉ? Tại sao chú mình không muốn lấy vợ? Người ta bảo là Đằng sau 1 người đàn ông thành đạt là 1 người phụ nữ cơ mà. Thế mà chú mình thành đạt nhưng lại chẳng có ai- Nguyên Anh nghĩ- Mình phải cam thiệp mới được.

     Bữa sáng đã sẵn sàng, bàn ăn tương tấp những món ăn thơm ngôn phưng phức. Nguyên Anh ngồi vào bàn thưởng thức món bánh Crepe xoài ngon lành. Cô hỏi chú:" Chú à, tẹo nữa chú chở con đi học sao?". Chú Hạo Nhiên trả lời:" Ừ. Con có việc gì sao? Cần chú giúp gì không?". Nguyên Anh nói:" Dạ chú chở con vào trường nhưng nhớ là phải tránh mặt Hoàng Khải ra! Nhìn thấy cậu ta, chú chứ kệ đi! Không phải chào hỏi đâu.". Chú Hạo Nhiên thấy lạ nên hỏi:" Hôm qua con đến nhà Hoàng Khải để dạy cậu ấy học bài cơ mà. Sao lại như vậy? Kể cho chú đi! Có chuyện gì không?". Nguyên Anh nói:" Chú à, con đang ăn món bánh con thích nên con sẽ kể từ từ chậm rãi. Hôm qua cậu ta cư xử không tốt với con lắm. Cậu ta ném cho con 1 đống tiền vào mặt. Có vẻ như anh ta nghĩ con cần tiền. Nhưng con đã cho cậu ta 1 bài học đáng đời. Và con đã nói là không bảo giờ gặp lại nữa. Đấy hết truyện!". Chú Hạo Nhiên cười cô và nói:" Cậu ta không vừa mà con cũng không kém. Hai đứa bằng nhau. Rồi chú làm theo ý của con vậy. Con có cần chú làm gì nữa không?". Cô bé nhanh nhảu xin xỏ:

    - Chú! Con phải hơn cậu ta chứ! Vậy thì chú cho người qua nhà ba con lấy nốt đồ của con và ba mẹ sang đây nha! Hơn nữa nhà này rộng, có mỗi chú và con ở nên chú cho con xin thêm 2 phòng nữa đi. Miễn sao là đồ của con và ba mẹ, chú cứ cho người mang sang đây cho con, bất kể là đồ gì. Lúc mang về đây chú cứ để ở phòng khách cho con. Có gì con sẽ tự dọn, chú không phải lo. Lúc đấy chú phải có mặt đấy không thì mẹ cả lại...

    - Được rồi tiểu thư! Tôi biết cái thân này phải làm gì rồi. Ăn sáng nhanh lên chú chở đi học! Ăn chậm, chú cho con tự đi đấy!- Chú Hạo Nhiên mắng yêu Nguyên Anh chứ thực ra chú coi Nguyên Anh như vàng bạc của nhà họ Lâm.

    Lúc sau khi trường, chú Hạo Nhiên đỗ xe lại trong toà nhà A5 mà Nguyên Anh học ở đấy. Cô cố tình nán lại trên xe, chú cô xuống xe mở cửa cho cô và nói nhỏ:" Tiểu thư họ Lâm! Đến trường rồi. Xuống thôi. Ngồi lại trên xe để làm màu à?". Bao nhiêu học sinh ngước nhìn cô. Họ nhìn không phải vì nhà không có siêu xe như của chú Nguyên Anh mà là ít học sinh được người đưa đón tận cổng, vì sự đỏng đảnh của cô nàng hôm nay. Mọi hôm cô có thế đâu mà hôm nay lại giở trò, bày đặt tiểu thư- thứ mà cô ghét nhất. Cô bước xuống với dáng vẻ cô nương, Lâm Hạ từ xa chạy đến nói:" Gì vậy Nguyên Anh? Cậu đamg làm cái trò quỷ quái gì thế?"-đưa tay lên trán Nguyên Anh-" Có bị ốm đâu chứ. Hay bị điên rồi nhỉ?". Nguyên Anh bỏ tay cô bạn xuống, nói:" Lấy đâu ra? Tớ còn khoẻ lắm! Chẳng bị sao cả. Lúc cần thì chẳng thấy đâu. Lúc không cần thì từ đâu ầm ầm chạy tới.". Lâm Hạ cùng Nguyên Anh đi lên lớp, hỏi:" Mà nhắc mới nhớ! Tối qua cậu bị làm sao vậy? Inbox với tớ thì cứ bảo ' tớ bị...' mà chẳng nói gì. Lạ!". Nguyên Anh hất tóc ra đằng sau, nói:" Tớ bị đau đầu, cảm lạnh. Cậu có thèm trả lời tin nhắn của tớ đâu cơ chứ!". Lâm Hạ xoa hai tay vào nhau nói:" Tớ xin lỗi mà. Tớ không biết! Tớ đang tắm trong phòng thì nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại kêu. Sau đó mệt quá tớ ngủ luôn. Quên không trả lời cậu được.". Nguyên Anh dừng lại nắm tay Lâm Hạ nói:" Thôi được rồi! Không phải xin lỗi tớ nữa. Tớ hiểu mà! Tớ với cậu là ai? Bạn thân mà. Đúng không nào?".

     Vào giờ học, Nguyên Anh được xếp chỗ ngồi gần cửa sổ, bàn thứ ba từ dưới lên. Lâm Hạ ngồi gần cô bạn thân của mình. Còn Hoàng Khải thì ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, bàn thứ ba từ cửa sổ đếm vào trong phòng học. Trong giờ học, Hoàng Khải cứ nhìn về phía Nguyên Anh. Về phần Nguyên Anh, cô chăm chú nghe giảng. Tiết 3 đến, cô giáo chủ nhiệm của họ bước vào lớp,nói:" Hôm nay cô sẽ đổi chỗ vài bàn trong lớp mình. Em đứng lên đổi chỗ cho Nguyên Anh. Hoàng Khải đứng lên ngồi và  chỗ bên cạnh Nguyên Anh. Còn Lâm Hạ ngồi trên Nguyên Anh. Cô đổi chỗ như vậy để Nguyên Anh giúp Hoàng Khải học hành cho tốt. Lâm Hạ cũng vậy! Em hãy giúp bạn ngồi cạnh học bài nha! Cô nhờ hai đứa, giúp cô nốt năm nay!". Vì là con cháu của tập đoàn FLife, Nguyên Anh không bằng lòng nên Nguyên Anh đứng lên nói:" Con xin cô cho con về chỗ cũ. Con không muốn ngồi chỗ này. Mong cô cho con về chỗ cũ.". Cô giáo của Nguyên Anh cũng biết trường này toàn con ông cháu cha có quyền lực, giàu có nên cũng động viên:" Cô cũng biết là con không thích ngồi cạnh bạn trai trong lớp. Nhưng con cũng phải hiểu cho cô. Con giúp cô nha. Cô sẽ thưởng cho cả hai cô bạn thân nếu trong cuối năm học này cả hai bạn được kèm mà tiến bộ. Cả bốn bạn đều được thưởng nhưng hai cô bạn này thưởng nhiều hơn. Thế nha! Cố lên!". Nguyên Anh nói tiếp:

     - Nhưng thưa cô, em ... em học tập cũng không hơn ai...

    - Cô biết chứ! Cô còn hiểu con hơn cả bản thân con đấy. Nhưng cô tin đây là 1 thử thách không hề khó với con. Cái gì con cũng làm được. Phải không? Đừng để cô mất hy vọng về con. Cô biết con thích ngồi cạnh cửa sổ và ngồi gần bạn thân của mình nên mới sắp con ngồi đây. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu học bài.- Cô gắt lời Nguyên Anh.

    Sau khi tan học về đến nhà, Nguyên Anh chạy ngay lên phòng. Cô cất đồ, tắm rửa, sấy tóc. Rồi lên tầng trên, vào 1 căn phòng trống để đầy hộp catton. Sau khi ăn tối, Nguyên Anh lại lên phòng ban nãy, còn chú Hạo Nhiên lên phòng làm việc. Có tiếng chuông cửa kêu, người giúp việc trong nhà chú cô mở cửa và hỏi:" Chào bà, chào cậu! Bà và cậu là ai và đến đây tìm ai ạ?". Bà ta nói:" Tôi đến đây tìm Chủ tịch tập đoàn FLife Hạo Nhiên và Nguyên Anh. Tôi là phu nhân nhà họ Trịnh.  Họ có nhà không?". Người đó nhanh nhẹn nói:" Dạ, họ có nhà! Bà và cậu vào nhà ngồi. Tôi sẽ gọi ông chủ và cô chủ xuống ngay ạ.". Cô giúp việc đó lên phòng gọi hai người xuống. Chú Hạo Nhiên đi qua phòng Nguyên Anh đang ở trong, nói:" Con không xuống sao? Bà Trịnh và Hoàng Khải ở dưới nhà đấy! Con định ở đây bao lâu nữa? Thu dọn đồ đạc ít mà đọc và xem xét thì nhiều gấp bội. Thôi xuống đi con! Ở mãi trên này làm gì?". Nguyên Anh vẫn đang đọc 1 quyển nhật kí của ba mình để lại cho mình, lắc đầu nói:" Dạ không! Cái cậu 'công tử bột' ấy chẳng là gì để con phải xuống cả. Nếu con có xuống thì cũng chỉ là vì bác gái thôi. Chú xuống trước đi! Nếu thấy quan trọng, con xuống sau.". Chú Hạo Nhiên chẳng nói gì, đóng cửa đi xuống.

      Nguyên Anh đọc tiếp cuốn nhật kí đó, mắt cô rơm rớm nước mặt. Ở dưới phòng khách, họ nói chuyện với nhau. Trên tay Hoàng Khải cầm 1 túi quà khá to, có vẻ hắn ta cùng mẹ đến xin lỗi cô về việc hôm trước. Cô mặc kệ những gì diễn ra ở dưới, tỏ vẻ không quan tâm. Lúc sau có người gõ cửa phòng, người đó bảo:" Là tôi Hoàng Khải. Tôi vào được không?". Nguyên Anh nói vọng ra:" Ở ngoài đời đấy đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhất là khi ở nhà. Đừng có vào. Anh mà vào, tôi hét lên đấy!". Hoàng Khải nói:" Vậy thôi tôi đặt quà ở ngoài nhớ! Tôi để ở trước cửa này! Giận tôi thì được nhưng quà không có lỗi gì cả nên nhận đi nhé!". Nguyên Anh đợi 1 lúc sau, mở cửa đi ra, nhìn trước nhìn sau không thấy ai nên xách túi quà vào phòng. Cô mở ra thấy 1 chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt, chân váy đằng trước ngắn trên đầu gối, dần dần dài ra về phía sau đến khi chạm đất. Chân váy là vải xuyên thấu nhưng bên trong là 1 chân váy ôm sát vào mông và đùi, đủ để không bị lộ ra ngoài. Chiếc váy được làm rất đẹp và công phu. Chính vù vậy nên cô nàng không có nói Gớm! Màu hồng! Cô mặc thử lên người, soi gương thật kĩ càng. Nhưng bên trong túi quà còn có gì đó khá nặng. Nguyên Anh mở ra xem, cô hét lên hoảng hốt nhưng có phần vui mừng:" Trời ơi! Ống kính máy ảnh. Thật sao? Mình không mơ đấy chứ? Nó đắt lắm cơ mà! Unbelievable!". Nguyên Anh mặc cả bộ váy đó xuống phòng khách.

     Nguyên Anh cúi chào bà Trịnh và nói:" Con cảm ơn bác! Còn thích cái váy lắm ạ!". Hoàng Khải ngồi bên cạnh bà, nói:" Thế còn cái ống kính máy ảnh thì sao? Cô có thích không? Nó khá đẹp mà. Lại còn nhiều chức năng nữa chứ. Tôi mua đấy! Phải cảm ơn tôi nữa chứ?". Nguyên Anh bĩu môi, nói:" Gì chứ? Tôi đâu có thích nó bằng chiếc váy này! Sao tôi phải cảm ơn anh?". Hoàng Khải chìa tay ra, nói:" Thế thì cho tôi xin lại đi! Nó là quà xin lỗi mà. Trả đây!". Nguyên Anh xua tay, đáp:" Không được! Tôi cần nó, dù gì cái cũ cũng không được tốt  cho lắm so với công nghệ hiện giờ. Nên tôi... tôi... tôi cảm ơn!". Bà Trịnh nói:" Con thích là bác vui rồi! Lần sau có váy đẹp bác sẽ mua cho con nha!". Nguyên Anh chạy vào trong bếp lấy bánh ra từ trong tủ lạnh. Hoàng Khải cũng chạy vào theo cô hỏi:" Cô định làm gì thế? Có thích quà của tôi không?". Nguyên Anh gattj đầu lia lịa. Hoàng Khải nói:" Cho tôi xin lỗi vì việc hôm trước nha! Tôi lỡ miệng nên mới như vậy! Hay tụi mình đổi cách xưng hô đi!". Nguyên Anh trả lời:" Xin  lỗi ư? Để xem đã!".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net