Chương 4: Can thiệp. Liệu có ổn? Chắc không được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Cô mặc gì vậy Nguyên Anh? Bây giờ là buổi chiều và đang ở trường đấy! Lên thấy đồ cho tôi đi! Không thì đừng trách tôi nặng tay- Hoàng Khải nhìn thấy Nguyên Anh ăn mặc không vừa mắt hắn.

      Cô mặc 1 chiếc quần bó bóng màu đen, chiếc áo crop-top màu trắng ngắn cũn cỡn để lộ vòng 2 nhỏ nhắn , khoe vòng 1 đầy đặn. Bên ngoài cô khoác thêm chiếc áo da đen ngòm. Mái tóc vàng hoe dài óng ả xoăn nhẹ ở đuôi được buộc cao, nửa đầu. Nguyên Anh ra vẻ dân chơi mặc dù mọi ngày luôn luôn theo đuổi style đáng yêu. Hắn thấy không quen mắt vì cô mặc quá hở hang mặc dù hắn nhìn thấy rất nhiều cô gái khác ăn mặc sexy hơn cô nhiều. Nguyên Anh hất tóc làm kiêu nói:

        - Không! Tôi không thay quần áo khác đâu. Tôi mặc cơ mà, anh có mặc đâu. Anh làm gì được tôi? Đừng có quên anh vừa xin lỗi tôi xong đấy nhớ!

     Hoàng Khải đưa tay lên đánh vào đầu mình, nghĩ:Cô bé ngốc này, em mặc như thế mà được à? Em mặc như thế thì con trai ở cái trường này lác mắt hết à? Đừng như vậy chứ! Em là của riêng anh cơ mà. Thấy đồ đi chứ! Em phải nhận ra tại sao anh và em thấy đồ chứ? Thông minh tùy từng lúc chứ. Lúc cãi nhau thì thông minh, đanh đá còn bây giờ ngốc dã man. Anh nào có làm gì được em chứ? Nghĩ ra đi baby. Nghĩ ra tại sao phải thay đồ.

     Nguyên Anh đặt tay lên đôi môi căng mọng được tô son màu cam nhạt nghĩ ngợi gì đó. Cô búng tay 1 cái, phát hiện ra gì đó và lên phòng thay đồ không nói 1 câu nào. Vì trường cô sáng bắt mặc đồng phục còn buổi chiều mặc thoải mái. Trường Lục Diệp là 1 trường chuyên đào tạo những cậu ấm cô chiêu để trở thành người thừa kế tài ba cho tập đoàn nhà mình, đặc biệt đây là trường bán trú. Buổi sáng học kiến thức theo sách giáo khoa, buổi chiều học những kiến thức để điều hành công việc sau này. Hoàng Khải bám đuôi cô lên đến phòng, cậu ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy những bức tường được vẽ rất đẹp. Cậu ta hỏi:" Phòng cô cũng đẹp ghê ha? Tất cả cái này đều do cô thuê người về vẽ sao? Có nhất thiết phải như vậy không? Đằng nào cô cũng ra trường mà.". Nguyên Anh mở tủ quần áo ra xem xét, trả lời:" Chúng sao? không phải đâu tôi vẽ hết đấy. Còn tô màu là do cả hai chúng tôi. Đẹp không? Tôi may mắn khi được thừa kế tài năng trời phú này của mẹ mình. Anh đợi dưới sảnh đi! Tôi thay quần áo xong thì xuống ngay.". Lâm Hạ và cô chung 1 phòng nên có vẻ không tiện cho Hoàng Khải. Lâm Hạ bước vào phòng thấy hắn ta đứng ở ngoài nên nheo mày, hỏi:" Cái gì vạy? Sao anh lại đứng trước cửa phòng con gái con đứa nhà người ta thế? Có đi về phòng của mình không thì bảo! À, tôi quên mất! Bây giờ hai người thành vợ chồng rồi nhở. Nên anh thích đến thì đến, thích đi thì đi hả? Nhưng tôi nói trước đây không phải là phòng của riêng mình Nguyên Anh nên mời anh ra cho!". Nguyên Anh trong nhà vệ sinh nghe thấy vậy liền ngào lên:

       - Này, cậu nói gì vậy hả? Mình với anh ta là vợ chồng khi nào cơ chứ? Mình mới chỉ được sắp chỗ ngồi cạnh anh có 1 ngày chứ mấy! Cậu lo cho zai ngồi cạnh cậu đi đã ha. Mình thấy zai nhà mình không đến nỗi tệ như zai nhà cậu đâu. Con trai gì mà học dốt đã đành lại còn ham chơi, mê gái, mê điện tử, đi học muộn..., nói chung chẳng được cái nết gì đẹp cả. Toàn thói hư thật xấu, mà đợt trước mình còn thấy anh ta vào bar nữa cơ. chỉ vì đi đường nhìn thấy cảnh tượng không hay đấy làm mình mất hết cảm tình với anh ta, thậm chí là không nói chuyện được dù chỉ 1 câu luôn ý.

    - Này Lâm Nguyên Anh! Còn zai nhà cậu thì sao? Mắc bệnh thiếu gia, lười học mà chứ đòi điểm số cao, suốt ngày vuốt ve đầu tóc. Cậu xem anh ta được cái nết gì mà cứ chê zai nhà mình vậy hả?- Lâm Hạ "kém miếng khó chịu".

   - Từ khi nào bọn tôi trở thành zai nhà mấy cô thế hả? Bọn tôi là zai nhà ba mẹ bọn tôi nghe chưa? Tôi mắc bệnh thiếu gia thì làm sao? Cô có tổn thọ, chết luôn được không, đi cấp cứu được luôn không?- Hoàng Khải lên tiếng.

     - Không. Nhưng mà anh là con trai sao lại tham gia vào những việc cãi nhau của đàn bà thế? Thôi đi! Mệt người! Đàn con trai bây giờ thành đàn bà hết cả rồi.- Nguyên Anh thay quần áo xong, đi ra trên tay cầm 1 gói kẹo doẻ Haribo to đùng đi qua trước mặt Lâm Hạ.

      Lâm Hạ tóm lấy gói kẹo, nói:" Làm hoà với cậu đấy! Vì gói kẹo.". Hoàng Khải miệng lắp bắp nói:" Đấy...đấy là gói kẹo hôm qua tôi cho cô mà. Sao...sao...cô lại...đưa nó cho người khác vậy?". Nguyên Anh trả lời:" Anh cho tôi rồi thì có nghĩ nó là của tôi nên tôi cho ai đều là do quyết định của tôi. Có liên quan gì đến anh?". Nói xong cô lấy túi xách nhỏ đeo lên vai, đi xuống dưới sân trường. Hoàng Khải nhìn cô với vẻ mặt thất vọng, nói:" Tôi bảo cô thấy quần áo khác để làm gì cơ chứ khi cô lại mặc bộ này? Thành công cốc hết! Cô mặc bộ nào kín kín vào chứ. Hết hở bụng bây giờ lại khoe vai trần là sao?". Nguyên Anh không để ý đến những lời nói của anh ta.

         Lúc 4 giờ, cả trường tan học. Nguyên Anh ngồi trên con siêu xe của chú mình và nói:" Chú à, chú bảo con có thể là tất cả thứ giừ nếu con muốn đúng không ạ? Con muốn đi du lịch các nước Châu Á vào mùa hè này! Nên chú chô con và Lâm Hạ đi với nhau nha! Chú đặt vé máy bay luôn cho con với bạn ý nha! Nhưng chú à, con để chú ở lại đây 1 mình thì không có người quan tâm, chăm sóc chú nên con an tâm. Hôm nay chú thử đi gặp 1 người đi! Lúc đó hai người hẹn hò với nhau thì con khỏi lo rồi!". Chú Hạo Nhiên vừa lái xe, nói:" Con đang nói gì đấy Nguyên Anh? Từ khi nào con quan tâm đến người chú già này vậy hả? Lại còn muốn chú lấy vợ nữa chứ! Con lạ lắm đấy!". Nguyên Anh nói tiếp:" Chú nhìn thì thấy rồi đấy! Ở nhà có mỗi con với chú, con không ai chơi cùng nên con rất thích chơi với em Linh Ngọc. Chú cưới vợ nhanh lên để con có em chơi cùng. Chú cứ trầm trừ mãi, con không chờ được. Lâu lắm, mà thậm chí chú còn có thể không bao giờ luôn ý. Con muốn chú đi xem mắt 1 lần và lần này là do con sắp đặt, chọn người, chịu trách nhiệm tất cả.". Chú Hạo Nhiên bèn gật đầu đồng ý chỉ vì muốn chiều cô. Nguyên Anh về đến nhà thì chạy luôn lên tầng tắm rửa, gội đầu. Ông quản gia thấy lạ nên nghĩ rằng hẳn có truyện gì quan trọng sắp xảy ra. Nguyên Anh đi ra khỏi phòng với 1 chiếc vali khá to và cồng khềnh. Ông quản gia gọi người đến xách đồ cho cô và hỏi:" Thưa tiểu thư, hôm nay tiểu thư đi đầu mà mạng theo nhiều đồ thế ạ? Mọi hôm khi đi học về tiểu thư thấy quần áo sau đó xuống đây ăn bánh, xem ti vi, đọc truyện mà sao hôm nay lại khác hẳn vậy ạ?". Nguyên Anh trả lời:

    - Hôm nay mọi người cứ ăn tối đi nha! Cháu và chú Hạo Nhiên không ăn cơm đâu ạ. Tất cả đều có hẹn rùi.

     - Nhưng thưa tiểu thư rốt cuộc là truyện gì mà chưa chi tiểu thư lại đi tiếp như vậy? Tôi biết được không? Vì từ trước đến giờ, mọi việc lơn nhỏ trong cái biệt thự này tôi đều nắm trong lòng bàn tay cả vậy mà bây giờ lại ...- Ông quản gia nói.

     - Khi nào mọi việc thành công thì cháu sẽ nói cho ông biết. Còn bây giờ chưa đâu vào đâu cả nên nó là... Bí mật. Mà đã là bí mật thì phải được giữ kín đúng không ạ?- Nguyên Anh nhìn ra cổng nhà mình, nói tiếp- Thôi cháu đi đây. Ông vào trong đi ạ!

     Ông quản gia vẫn không khỏi tò mò nên chú Hạo Nhiên bảo:" Ông để ý làm gì truyện trẻ con của con bé! Nó còn bé nên chưa hiểu truyện. Nó đòi tôi đi xem mắt 1 người mà nó chọn. Ông cũng biết tính tôi rồi đấy! Tôi yêu thương, chăm sóc con bé hơn cả bản thân mình, hơn nữa là nó có 1 quá khứ không hề tốt đẹp gì cả.". Ông ta cũng thôi thắc mắc về truyện của cô nàng tiểu thư. Còn chú Hạo Nhiên biết rõ là Hoàng Khải sẽ đón cô bé đi nên chẳng mấy lo lắng. Anh ta chở Nguyên Anh đến công ty tập đoàn FLife, hắn có vẻ cũng biết ít nhiều về kế hoạch của cô nên không dám kêu ca dù chỉ 1 câu. Hoàng Khải đã nhịn đi sự đành hanh của mình không kém gì cô nhưng mà Nguyên Anh cứ chọc anh ta. Nguyên Anh kéo theo sau 1 chiếc vali chứa cái gì đó 1 cách chật vật. Cô cầm vào quai kéo nhưng cứ như thể càm 1 câu dây xích bằng sắt đang buộc và cổ 1 con quái thú vậy. Hoàng Khải cầm vào quai kéo ở phía sau, Nguyên Anh quay lại nhìn anh ta với ánh mắt dịu dàng. Chưa bao giờ, cô lại nhìn cái "người đàn ông đáng ghét" đó với ánh mắt như vậy cả. Cô nhìn hắn ta đắm đuối còn hắn thì quên mất những gì mình định nói với nàng. Mặt Hoàng Khải cứ đơ ra, hắn nghĩ: Cảnh tượng này thật là hiếm có khó tìm. Nó làm tôi nhìn kĩ vào đôi mắt nâu to tròn của em lâu hơn mức bình thường. Nó làm tôi mê hoặc, quyến rũ tôi đến không nguôi. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng đôi mắt em tuyệt đẹp. Nhìn vào nó tôi không thể nói dồi dù chỉ nửa lời. Tôi muốn nói: TÔI PHẢI LÒNG EM MẤT RỒI. Nguyên Anh xưa tay qua mắt Hoàng Khải và nói:" Anh sao vậy? Có cần tôi giúp gì không? Anh chóng mặt sao? Đau đầu hay cảm lạnh vậy? Hay mặt tôi dính cái gì sao? Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã sôi gương kĩ rồi mà!". Hoàng Khải tỉnh mộng, hắn ta nói:" À không! Tôi khi sao đâu! Tôi khoẻ, cìn mặt cô chẳng dính gì cả. Chỉ tại vì...". Trời ơi Hoàng Khải! Mày nói ra đi!- anh ta nghĩ trong đầu ( part2 )- Nói cho cô ấy biết là mày yêu cô ý rồi đi! Lần đầu tiên mày gặp cô ấy chính lúc mày nghĩ là mày đã yêu rồi. Người mày yêu khó ai khác chính là Lâm Nguyên Anh. Nguyên Anh thấy anh ta lắp bắp, nói không rõ nên hỏi:" Chỉ tại vì cái gì thế hả? Anh nói mau lên! Lúc nãy đến giờ anh như người trên trời rơi xuống vậy. Tôi làm gì anh sao?". Hoàng Khải trả lời:" À... Ừ thì... Chỉ tại vì... Tôi thấy em kéo cái vali chật vật quá nên để tôi kéo cho!". Nguyên Anh nhắc lại:" Thật không đấy? Sao hôm nay anh ga-lăng quá vậy? Thôi được để anh kéo! Nhưng tôi nói trước tôi khoẻ hơn anh nên nếu tôi thấy nặng 1 thì anh thấy nặng gấp 5 đấy!". Hoàng Khải giật chiếc vali về phía mình và nói:" Không hề! Ai bảo với với cô là tôi yếu hơn cô? Tin tôi đi! Tôi khoẻ lắm!".

     Thế là cô để anh ta kéo lên trên tầng 1 mình. Hoàng Khải nghĩ: Trời đất! Nó nặng quá trời luôn ý! Chưa bao giờ mình lại phải kéo chiếc vali như vậy. Sao em ăn gì mà khoẻ vậy hả Nguyên Anh? Chưa thấy em thân là nó nặng bao giờ luôn. Còn về phần Nguyên Anh cô thấy Hoàng Khải kéo cái vali ngớ ngẩn đó mà thấy tội nghiệp nên cô đã sai 1 nhân viên kéo hộ cho mình. Nguyên Anh mở cửa, bước vào 1 căn phòng, chạy tới ôm 1 cô gái khoảng chừng 26 tuổi, nói:" Cô Hân Chi! Còn chào cô! Cô đợi con lâu chưa? Cô đã chuẩn bị được gì chưa? Cô xem con mang gì đến chỗ cô này! Truyện hai người gặp nhau cứ để con lo còn việc của cô là mặc 1 bộ váy thật đẹp, makeup lên và đi gặp chú con. Con biết 2 người thích nhau mà. Nhưng mỗi tội chẳng ai chịu nói ra thôi!". Hai người họ bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

     Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, họ cùng nhau dùng 1 bữa tối. Có vẻ chú Hạo Nhiên cũng không ý kiến gì cả. Nguyên Anh và Hoàng Khải đang học bài cùng nhau ở nhà anh ta. Cô đứng ngồi không yên vì lo lắng.

Note: Dạo này mình phải ôn để kiểm tra nên rất bận. Mong các bạn thông cảm. Sau khi kiểm tra công, mình sẽ viết lại như bình thường. Nên các bạn đừng quên vote truyện cho mình nha! Iu nhìu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net