Chương 17 - Không còn thời gian ( phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đối với cậu thì thời gian dài còn tôi , tôi không thể chờ đợi cậu thêm nữa . Nhưng ... cậu nói ... 'không phải chỉ có tôi đề nghị' là sao ? Còn có người khác ? Người đó là ai vậy ? " - Cậu ta khí thế đùng đùng hỏi cả ngàn câu . 

" Thì còn có người khác , Tuấn Nhân , Hoàng Tuấn Nhân . " - Tôi khó xử 

" Cậu ta ... vậy cậu có đồng ý chưa ? Không được đồng ý đâu đó . " - Minh Luân nói như đang nạt nộ tôi . 

" Chưa , chưa đồng ý . Mà cậu làm gì dữ dằn vậy ? " - Tôi cau có . Nãy giờ bận tranh cãi với cậu ấy , tôi cũng không biết chúng tôi đã đến trường khi nào . Vào đến trường , tôi chạy thẳng lên lớp , không chờ cậu ta . Vào đến lớp , tôi lại tiếp tục bị lôi kéo nhưng người này không phải là Yến Trâm mà là ... Tuấn Nhân . 

" Nè , Bin ! Cậu làm trò con lợn gì vậy ? Làm gì lôi lôi kéo kéo . " - Tôi nhăn mặt 

" Bum , cậu trả lời đi . Làm bạn gái tớ đi , được không ? " - Cậu ta thành khẩn hỏi tôi 

" Cho tớ thời gian suy nghĩ đi , tớ không muốn mình lại quyết định sai lầm . " - Sao Minh Luân và Tuấn Nhân , hai người này cứ làm tôi khó xử hoài như vậy chứ ? 

" Không có thời gian nữa rồi . " 

" Lại là 'không có thời gian' , sao hai người đều như vậy ? Tốt nhất là tôi không nên chọn ai cả . " - Tôi nói xong thì trống đánh vào lớp , Minh Luân cũng vừa kịp vào . 

Tôi cứ ngồi thất thần như thế cho đến khi kết thúc 5 tiết học . Tôi lẩn thẩn ra tới sân trường , tâm hồn đang bay tận mây , đột nhiên bừng tỉnh . Tôi nhìn thấy hai tên kia , Tuấn Nhân và Minh Luân . Hai người đó cùng với con xe của mình , đứng nhìn tôi . Làm trò gì nữa đây ? 

" Thảo / Bum , tôi / tớ đèo cậu về . " - Trời ơi , điên mất thôi . Tôi không để ý đến hai người đó , cứ nhìn phía trước rồi đi thẳng . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 17 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net