Chương 19 - Những thứ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , Thảo à ! Dậy đi học nào ! Dậy đi ! Được rồi , con không dậy thì đừng trách mẹ đây đối xử không tốt với con . " 

" Thôi , thôi mẹ à ! Mẹ đừng có khủng bố con nữa . " - Nếu tôi mà không ngồi dậy , chắc chắn , mẹ tôi sẽ la hét ầm ầm như sấm nổ . 

" Ngoan đấy , khôn đấy ! Giờ thì rời giường , đi rửa mặt thay đồ nhanh cho tôi . " - Mẹ ra lệnh rồi đi ra ngoài , tôi thì còng lưng đi vào nhà vệ sinh . 

Thay đồng phục xong , tôi vác cái cặp xuống nhà , sao than lầu nhà tôi dài lê thê thế này ? Đi mà muốn thê thảm luôn ! Lệt bệt xuống đến nhà , tôi chào mẹ đi học , đến trường ăn sáng cho tiện , đi bộ mất thời gian rồi còn thêm ăn sáng ở nhà nữa là trễ học như chơi . 

Ra khỏi nhà , tôi lại thấy hai cái tên âm binh đầu đinh hôm qua . Nói thế thôi chứ , hai người này đầu đinh thì ai thèm nhìn nữa . Sáng sớm làm khó chịu , bực bội rồi . Còn nhìn tôi cười hì hì , chắc vui . 

" Sao hai cậu vẫn không chừa vậy hả ? Hôm qua bị mắng đến thế rồi còn không nghe à ? Tôi nói rồi , nếu còn làm như vậy một lần nào nữa thì tôi sẽ không chơi với các cậu nữa . Vậy là tôi nó thế , các cậu nghe không hiểu ? " - Tôi thở dài nhìn họ . Tôi bây giờ giống như mẹ của Minh Luân và Tuấn Nhân vậy , thật buồn cười . Mặt Minh Luân đầy hối lỗi nhìn tôi , nói : 

" Thảo à , cho tôi xin lỗi . Chuyện này , nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu , thật đấy ! Tha lỗi cho tôi lần này thôi , nha ... " - Tuấn Nhân cũng chắp tay trước ngực , nói : 

" Đúng rồi đó Bum , tha lỗi cho tớ đi . Lần sau sẽ không tái phạm nữa . " 

" Còn có lần sau hả ? Các cậu dám có lần sau thử xem tôi xử các người thế nào ? " - Tôi vừa tức giận vừa buồn cười . 

" Không , tuyệt đối sẽ không có lần sau . Cậu tha cho tôi đi mà . " - Minh Luân van xin nài nỉ . Mặt hai người cậu ta , bây giờ rất đáng thương . 

" Được rồi , nhớ là không có lần sau đâu đó , hứa đi ! " - Tôi nghiêm mặt đề nghị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net