Kết giao(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều con người ra luôn muốn nói với  nhau nhưng không dám
###########
Kể từ lúc nói lời tạm biệt tôi và anh chưa gặp nhau lâng nào cả. Có một cảm giác rất khác. Khi vừa về tới nhà tôi lập tức gọi điện cho Mai
" Mai ơi! Xong rồi, xong rồi. Có lẽ tao đang gặp vấn đề lớn lắm nè. Chắc chết ....."
" Cái gì? Nói chậm thôi với lại thên chú thích đi! Chị đây ko hiểu gì cả." - Mai nói qua điện thoại
" Chuyện là thế này....."- tôi kể từng việc mình trải qua hôm nay cho Mai
" Ai ya ya thì ra bạn học Yến bông đào  nở rồi, cứ tưởng mày không biết thế nào là động tâm chứ. Việc đáng mừng nè"
" Thôi đi chị, tôi đang rối quá đây nè. Tui ghét anh ta lắm"- dường như trong lời tôi có chút lúng túng.
" Kệ đi tiếp nhận xem sao, dù sao đời học sinh phải có chút gia vị chứ. Mà ta nói mày nè, gác mấy quyển ngôn với đam của mày đi, cẩn thận không kiếm được anh nào về nhà bây giờ"
" Ừm nói với mầy ta rối thêm. Thôi thăng đây"

" Nhớ kĩ lời ta nha...." tiếng Mai vang trong điện thoại.
#########
Không phải chứ lại trễ nữa chứ. Chỉ tại cái đồng hồ chết máy đúng lúc quá đi. Nhanh lên nào.
Tôi chạy hết tốc lực của mình kết quả thật may mắn vừa bước vào trường thì chuông vừa reo.
Nhìn từ xa có hai bóng dáng quen mắt đang đi lại. Hình như cặp đôi hoàn mỹ đây mà. Tránh thôi. Tôi quay lưng đi một cách lén lút... nhưng không ngờ rằng vừa bước chưa được vài bước thì gặp ngay người mà tôi không muốn gặp lức này nhất- Trường Úc.
" Này, em định đi đâu hả, vào lớp rồi mà"
" dạ? À vâng e đang đi về lớp mà"
" Nếu anh nhớ không nhầm thì dãy A hướng ngược lại mà"
" Hả?! A không khí buổi sáng trong lành quá nên em định hít thở không khí ấy mà... ha.... ha" tôi vừa nói vừa đung đưa tay.
" À, thế hả. Cũng tốt đó, nhưng mà dạo mát cũng không cần đem cặp với đi trong 15 ph đầu giờ thế đâu..." - anh ta vừa nói vừa cười
" Ah... em... em"
" Trường Úc! Trò làm gì còn đứng ở hành lang thế, bắt học sinh đi trễ hả?" Tiếng của thầy phụ trách vang lên
Lần này mình chết chắc rồi, tôi nghĩ thầm trong lòng.
" Dạ e mới thấy một con chuột chạy trên hành lang nên tính hỏi bạn nữ có thấy nó không thôi ạ"- Hắn lịch sự nói với thầy phụ trách
" Vậy sao. Thôi các em về lớp đi còn việc kia cứ để đó sẽ có bác lao công lưu ý"- Thầy nói xong rồi quay đi.
" Việc này... Sư huynh em đi trước ạ"- tôi cuối đầu xoay người lại thì bỗng có giọng nói cất lên
" Em cứ đi thế ư? Ít ra cũng nói một câu cảm ơn chứ"
" Cảm ơn đàn anh"
" Thành ý hình như bay mất rồi nhỉ, anh không thấy nó đâu cả hay là lát nữa em mời anh uống nước đi", anh ta cúi người nheo mắt lại nhìn tôi rồi buông ra cái câu như sét đánh ấy
" Hả?! Sao ạ? Uống nước ạ? Tại sao?" Mặt tôi đần ra
" Cứ xem như tôi cứu em một lần ấy, nếu em không đồng ý thì cứ để đó xem như e nợ tôi"
" Dạ... vâng e sẽ nhớ ạ"
Số phận mình sao toàn nợ nần ân tình thế này nhỉ. Tôi trở về lớp học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net