Phần 2: Làm quen(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là tôi đã vào trường được một tuần rồi. Bản thân luôn đặt mình ở tình trạng cố gắng hết sức, bởi vì tôi là một đứa cực kì chậm hiểu theo như mẹ tôi nói là con rùa với thân xác con người ấy. Mẹ tôi , một người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo nên lúc nào cũng muốn tôi học tốt, nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi không muốn mẹ buồn. Có nhiều lúc mệt lắm nhưng nghĩ đến sau này mình phải làm chỗ dựa cho mẹ nên tôi càng cố gắng hơn. vào ngôi trường mới, quen được bạn mới, nhiều thứ mới mẽ cứ như nối tiếp nhau đến. Tôi phải làm thật tốt.  

Tình bạn của tôi với Mai cũng vẫn như thế nhưng chúng tôi không còn đi chung với nhau nhiều như trước nữa. Hình như cô ấy có việc gì đang giấu tôi. Ngày hôm đó, tôi vừa bước về nhà, mẹ liền kéo tay nói nhỏ:'Này nhà bé Mai đang có việc gì thế?"," Việc gì ạ, con thấy vẫn bình thường mà" "À vậy hả, do mẹ thấy bố mẹ con bé cãi nhau hôm qua nên hỏi thôi" "Dạ? thật sao? con không biết, để bữa nào con hỏi thăm xem".

Bỗng nhiên có tiếng người cãi nhau, mà hình như là mẹ của Mai. "Anh đi đi, đừng về nữa, đi theo con hồ ly kia đi" "Được rồi tôi đi, cô cứ ở đó mà nhiều lời"- người đàn ông rồ ga phóng chiếc xe máy chạy đi. Mẹ tôi vội chạy đến, đỡ mẹ Mai đang khụy xuống, cô khóc rất nhiều, tôi nhìn ra cỗng thì thấy Mai quay đi, tôi chạy theo, kéo Mai lại. Chỉ nhìn thấy cô bạn của mình mặt đầy nước mắt. Lúc này tâm trạng của tôi thật khó diễn tả, tôi chỉ im lặng và ôm bạn vào lòng.

Sau khi khóc một trận ngoài công viên, Mai bình tĩnh nói mặc dù vẫn còn tiếng nấc :" Ba tao ngoại tình, mẹ tao đòi ly hôn, nhà tao giờ chia 2 rồi...." " Hả? Sao lại đến nổi thế, ba mày về lại là ổn mà"- tôi nói. " Không thể đâu, ông ta làm lần này là lần thứ ba rồi, mẹ tao hết lời rồi mắc dù bà rất yêu ông ta cũng không chịu nổi." " Còn mầy tính làm gì? Cả hai ly hôn mầy thì sao?". " Có lẽ tao sẽ  theo mẹ đi nơi khác". " Cái gì mầy tính bỏ học hả, mầy tính bỏ chị em đi ah?"- tôi quát. "Làm gì có, tao đi theo mẹ thì vẫn được học chỉ là không học chung với mày thôi. có gì đâu, dù sao thời đại này rất phát triển mà, chúng ta gọi điện với nhau tám cũng được".

Nói nhanh nói chậm gì thời gian dần trôi qua, Mai đã đi thật rồi, cô bạn của tôi chuyển trường đến một thành phố khác, chúng tôi cách nhau cả trăm cây số. Tôi vẫn cứ thế, vẫn đi học đầy đủ, vẫn hoạt động bình thường chỉ thiếu mỗi tám chuyện với cô bạn thân. Vào cuối tuần tôi và Mai thường tám chuyện với nhau qua Skype.

Khổ thân tuần sau, tôi có rất nhiều bài kiểm tra 1 tiết. Ôi trời ơi nhìn lại tôi thấy mình chưa ôn gì cả, lần này là chết chắc luôn rồi. Chắc phải lên thư viên mượn sách đây.

 Thật tình cờ, tôi lại gặp anh xinh đẹp nữa rồi, nhưng lần này đi theo anh có thêm một anh đẹp trai nữa. Meoi, trường mình sao đào đâu lắm soái ca thế. Nhưng hình như hai người rất thân thì phải. Có gian tình. Tôi lẵng lặn đi ngang qua họ, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình. Nhưng đời đâu đẹp thế. " Hello bé bánh bao!". Tôi đứng hình vài giây rồi nghĩ " ầy người ta gọi bánh bao mà chắc không phải mình, vọt lẹ thôi". Giọng nói ấy vẫn vang lên tiếp: " nè bánh bao, anh gọi em đó". tôi ngẩng người lên:" Dạ anh xinh đẹp gọi e?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net