Chương 3: Lớp 10F.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Kỷ Duệ đến trường họ chạy xe đạp thật nhanh tới trường, lúc cất xe nghe thấy nhà trường thông báo.

"Các em học sinh không lập tức lên lớp mà các em tập chung đúng lớp mình, mỗi lớp sẽ có một cái bảng để số lớ các em dựa vào đó mà tìm. Đặc biệt, lớp 10F các em phải đến đầy đủ cho tôi nếu không thì đừng trách."

"Hình như là giọng thầy chủ nhiện lớp 9 của tụi mình."- Hạ Phàm khóa xe lại nói.

"Ừm, tớ không quan tâm"- Kỷ Dương chậm chạp cất xe không quan tâm mấy.

Hai người sóng vai đi xuống sân trường, ở đây rất ít người chỉ có vài ba đứa có lẽ họ đã đến quá sớm. Xa xa hai người đã thấy bảng tên lớp mình, ở đó đã có vài người tập hợp mới nhìn là biết họ học trường Gangters rồi bởi cách ăn mặc lôi thôi, hở hang, sẹo,...

Hai người đi đến chỗ lớp mình đứng cuối hàng, giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất có thể và dường như nó có hiểu quả không ai thấy họ cả.

Kỷ Dương đứng không thẳng lắm cứ gật gù gật gù theo Hạ Phàm đoán là cậu sắp ngủ, kì thật từ lúc gặp cậu đến giờ y phải trải qua bao kinh ngạc nào là lười biếng đến mức một vật ở rất gần cũng lười lấy ngủ mở mắt, nằm đứng ngồi quỳ đều có thể ngủ,... Lại chỉ cần uống một viên thuốc Deffriyu là có thể thức tỉnh không lười biếng nữa.

Y nhớ hồi lúc gặp cậu là lúc mình 3 tuổi, chơi đến lúc gặp em trai cậu ta lúc đầu tính nó rất vui vẻ, hòa đồng nhưng không hiểu sao lay từ anh mà lười biếng chỉ có uống thuốc Deffriyu mới vui lên đúng là anh nào em nấy.

Dần dần xung quanh cũng nhiều học sinh hơn, lớp Kỷ Dương gần đến đầy đủ. Qua vài phút hai người cuối cùng gặp được học sinh của trường mình là hai cô gái đáng yêu, xinh đẹp họ biết một người tên Lâm Hạnh là học sinh giỏi đoạt giải nhì cấp thành phố, người còn lại tên Ngọc Liên được mệnh danh là nữ hoàng shipper ở trường.

Cả bốn người nói chuyện vui vẻ đến khi có một người đi ngang qua đẩy Kỷ Dương một cái nhưng may không té. Cậu cũng chả quan tâm, hai người kia thì càm ràm Hạ Phàm quan sát những người bạn học mới rồi nói thầm với ba người.

"Chúng ta xui quá rồi mấy cậu ạ."

"Sao vậy?"- Lâm Hạnh thắc mắc.

"Chúng ta vô chúng lớp toàn dân trùm, cá biệt. Cậu thấy bốn người kia không?"- Y chỉ tay vào sáu người đang tụm lại nói chuyện có cả nam lẫn nữ.

"Thấy."

"Họ đều là trùm của bốn nhóm mạnh nhất trong trường đó!! Cũng là bạn thời thơ ấu của tớ. Các cậu biết đó, nhà tớ giàu nên hồi nhỏ toàn chơi với mấy công tử tiểu thư nhà khá giả và trong đó có bọn họ. Họ thật tồi tệ, lúc còn bé hay bắt nạt tớ lấy đồ chơi của tớ đem ra phá,... và các kiểu thảm hại về sau gặp kỷ Dương nên tớ ít chơi với họ nữa lâu lâu liên lạc thôi."- Y kể khổ, nhớ lại mà không muốn nghĩ.

"Tội hể?"- Ngọc Liên cảm thấy cũng buồn thay cho bạn mình nên an ủi.

"Ừm, bây giờ họ làm trùm của bốn nhóm, hồi đó thật ra không chia nhóm nhưng bây giờ chắc  vì sở thích hay tranh chấp nào đó mà chia nhóm mà nghe nói có rất nhiều đệ đệ nhá, toàn giang hồ xã hội đen không à. Khuyến cáo mấy cậu tránh xa tất cả bọn cùng lớp kia, không chừng chơi chung với một tên nào đó thuộc nhóm nào là ba nhóm còn lại ghét luôn."

"Đáng sợ như vậy?"- Hai bạn nữ bất ngờ hỏi.

"Ừm."

"Hai cậu phải bảo vệ tụi tớ."- Ngọc Liên nói chỉ tay vào hai người.

"Thân còn lo chưa xong ai rãnh đi lo cậu."- Bấy giờ Kỷ Dương mới lên tiếng nói, mắt vẫn rũ như thường lệ.

"HỨ!!!"

Một lúc sau, thầy đến họ phát hiện đây là thầy  chủ nhiện cũ của mình nhưng chẳng có chút vui mừng nào theo suy nghĩ của họ nếu là học sinh cá biệt trong trường chắc chắn sẽ không đến đầy đủ mà chỉ một lời cảnh báo của hắn là cả lũ đã có mặt có nghĩa là tên này liên quan đến xã hội đen, giang hồ,... Khi học hắn lúc nào cũng nghiêm khắc với học sinh ai học ở hắn đều sợ nên dĩ nhiên bốn người cha có chút thiện cảm nào với hắn thậm chí còn chả nhớ tên.

"Chào mọi người, tôi là Long Phi sẽ đảm nhiệm lớp này hết ba năm học cấp 3. Mọi người xếp hàng bốc lấy chỗ ngồi số phòng kí túc xá nhớ không được gian lận, bên trái là số phòng bên phải là chỗ ngồi. Được rồi mọi người lần lượt lên bốc đi."

Rồi mọi người cũng nghe theo mà lên bốc Kỷ Dương là người bốc cuối cùng lúc cậu tiến lên trước mặt Long Phi trong mắt có gì đó như đang bùm cháy mà nhìn vào cậu vậy nhưng cậu rũ mi nên tất nhiên sẽ không thấy.

Cậu bốc rồi đi ngay bởi xung quanh toàn học sinh trường Gangters  và trông rất giữ tợn tuy cậu không sợ họ nhưng lại không thích ánh mắt mà họ nhìn mình nhất là ba tên trùm nào đó Hạ Phàm vừa mới kể nên đi ngay.

Sau khi xong, Long Phi đưa ghế cho mọi người rồi kêu cả lớp xếp hàng thẳng thắm rồi ngồi xuống quan sát xung quanh mọi người cũng như vậy. Long Phi vẫn đứng nói với cả lớp.

"Đây là một sự kiện bất ngờ của trường, mỗi lớp sẽ cử một nhóm hát trên kia. Cái này nhất định không cho học sinh biết, lúc nói giáo viên sẽ chọn ra học sinh tự do. Vì lớp chúng ta bốc chúng thứ nhất nên hát đầu tiên, thời gian chuẩn bị chỉ còn lại mười lăm phút em nào muốn lên giơ lên."

Sau đó, một số học sinh trường Gangters họ ngồi đành sau một người là trùm chắc là đệ người đó. Long Phi nhìn họ thì mỉm cười yêu dị nói.

"Đời đâu như mơ các em à, em kia em lên hát nhé em cần gì không?"- Hắn chỉ tay về phía Kỷ Dương đang ngủ ngon trong tư thế ngồi thẳng tay để trên đùi mắt nhắm.

"..."- Mọi người trong lớp nhìn cậu thì trầm mặc, rõ ràng đã ngủ nhưng lại có ý với tư thế. Hắn bước xuống kêu cậu dậy nhưng kêu mãi mà không dậy, Hạ Phàm thấy thế là bạn tốt tri kỷ liền xung phong gọi dậy.

Y không nói nhiều trực tiếp cầm lấy cổ áo cậu tát cho cậu mấy cái nhưng cậu vẫn không tỉnh lại thế là y cười hắc hắc từ trong cặp lấy ra một chai nước rón rén mở nắp hất vào người cậu nhưng từ đâu ra xuất hiện một cái ka tất cả những nước định hắt bị hắt lại Hạ Phàm còn tặng thêm một cú đập ra tiếng từ cái ka.

"..."- Mọi người không nói nên lời, nảy đã có người thấy tay cậu cử động thò vô ba lô lấy cái ka ra hiển nhiên lúc đó họ thấy cậu còn nhắm mắt.

"Thô lỗ quá."- Kỷ Dương mở mắt lười biếng nói, Hạ Phàm bị hắt nước uất ức quay đầu bắt đầu dỗi.

"Khụ.. Em tên gì?"- Long Phi nhìn cậu hỏi.

"Kỷ Dương."

"Em biết hát không? Trường mình tổ chức ca nhạc bất ngờ thầy quyết định chọn em lên hát."- Long Phi mỉm cười nói.

"Em không biết."- Cậu rũ mắt mặt lạnh nói.

"Kệ em. Em cần gì không?"

"Thầy kêu nó lên hát đi."- Kỷ Dương đùn đẩy trách nhiệm qua cho Hạ Phàm, nghe có người điểm danh mình y dùng chân đá cậu.

"Cút đi, anh em như quẹt thầy lấy cho nó cái đàn ghi ta là nó biết hát liền."- Y lật mặt.

"Em mệt."- Cậu lại ủ rũ nói thì bị y tống cho một viên Deffriyu liền lập tức mắt không rũ nữa mở to ra, cả lớp thấy trong mắt y hoàn toàn một mảnh màu trắng như giấy bỏ đi lớp vẻ mệt mõi.

"Được rồi, đến tiết mục tiếp theo mời lớp 10F lên thi."- Long Phi lấy đâu ra một cây đàn ghi- ta chất lượng tốt còn kèm theo một phong bì cậu mở ra thì thấy một số tiền lớn đủ đến nuôi cậu với em cậu trong vòng hai năm liền nhìn lên thấy hắn cầm micro vừa nói vừa rồi gật gật đầu với Kỷ Dương. 

Cậu liền sáng mắt lên, cầm cây đàn đi lên sân khấu, trên đó đã có sẵn một cái ghế ngồi không dựa cậu ngồi lên đó đeo cây đàn lên. Gần sát môi cậu đã đeo một cái micro mini, Kỷ Dương không quan tâm ánh mắt xung quanh mà một lần nữa rũ mi gãy đàn hát.

"Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta
Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàngĐầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sôngMà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồngBiển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với taMà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạGiọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâuMà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buông sầuRượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồnRằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phươngNàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lờiDù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôiNàng sợ ta chiến chinh bao năm không có ngày trở lạiNàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày maiNgày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lạiHình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài."



END CHƯƠNG 3

Add: Chương này đối với mình khá dài, hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ ba tuần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net