Chương 3: Bị Đình Chỉ rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trời ơi đói chết tôi.”

Phùng Mỹ An nằm dài dưới bàn thừa chết thiếu sống. Vì hôm qua háo hức hôm nay sẽ được ăn thức ăn do Hồng Gia Hân làm nên bồn chồn không ngủ được, hôm nay sáng sớm lại nhịn ăn sáng khiến đau bao tử một buổi, giờ gần trưa mà vẫn chưa tan học, ai là người đặt ra thời gian khóa biểu vậy hả? cô muốn thay đổi giờ sinh hoạt!!!

“Ăn bánh mì không?”

Cô Dạ Thảo miệng ngậm bánh mì tay kia đưa một cái bánh mì khác cho Phùng Mỹ An. Mới sáng sớm còn mạnh miệng bảo hôm nay được gái xinh làm cơm cho ăn, bảo bao đi ăn thì không chịu, ngồi lỳ trong phòng mà cười ngâu xi. Giờ thì đói than khóc thở chết.

"Không, tôi phải để bụng rỗng mới ăn được mỹ vị của em ấy."

Phùng Mỹ An vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhưng sắc mặt tái nhợt, cơn đau bao tử kéo đến khiến cô không muốn làm gì cả. Nên vì vậy mà trốn luôn buổi họp sáng nay.

Cô hiệu phó đi từ ngoài vào nhìn thấy hiệu trưởng mà học sinh quý mến noi gương theo đang nằm chảy nước trên bàn thì liền muốn chụp lại poster và dán trước cổng trường. Nhưng nghĩ lại là mình đâu có rảnh rỗi làm mấy chuyện dư thừa đó.

Một học sinh vội vã chạy vào phòng giáo viên, trên tay cầm theo balo trông có vẽ rất lo sợ, mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở lại gấp gáp.

"Có… có đánh nhau… bạn lớp trưởng lớp A… bị… bị người ta đánh… bị…"

"Lớp trưởng lớp A? Đó không phải là cô bé Học sinh mới, Gia Hân sao?"

Vừa nghe tên, Hiệu phó liền đứng dậy, chạy ra ngoài, cô hiệu trưởng xuýt chút nữa bị cô ấy đẩy ngã vì mang giày cao gót. Thề rằng sau này không ham đẹp mà mang giày cao gót nữa, vừa đau chân, lại không linh động.
Hai cô giáo tổ chức buổi thi chạy xuống phòng y tế, thầy Trần quản phòng y tế cũng bị hai cô ấy đạp cửa làm giật mình.

"Ôi, hai cô lấy thuốc gì sao?" Thần Trần năm nay đã ba lăm tuổi, tính tình nhẹ nhàng thư sinh học sinh đều rất thích.

"Tôi đến tìm Hồng Gia Hân."Phượng Hoàng đưa mắt quanh dãy phòng y tế.

Phòng y tế không lớn, chỉ vỏn vẹn mười cái giường, được ngăn cách bởi những tấm rèm lớn. Phùng Mỹ An nhìn trước ngó sau quanh phòng, cảm thấy nội thất cũng gọn gàng sạch sẽ.

Phượng Hoàng không nói không rằng đi đến một cái rèm, có tấm thẻ ghi tên nên cô mở ra, một nữ sinh có tóc mái dài che phủ nửa gương mặt, áo quần xộc xệch lôi thôi còn lấm lem. Trên giường, Hồng Gia Hân đắp chăn đưa mặt vào trong, lúc nãy nghe chị hai gọi tên mình nên cô biết sắp có chuyện rồi.

"Em là ai? Sao lại ở đây." Phùng Mỹ An nhìn nữ sinh kia nói.

Phượng Hoàng bây giờ không muốn nói gì cả, cô chỉ muốn em gái mình cho mình một lý do mà thôi.

"Em… em là… em tên Trịnh Lam… học lớp B…" giọng nói Trịnh Lam nhỏ dần rồi im lặng.

Cửa lại bị một đập mở ra, thầy Trần giật mình lần hai.

"Cô Dạ đến lấy thuốc gì sao?"

"Tôi… tôi tìm hai bà kia..."

Cô Dạ Thảo thở gấp, đi đến kéo rèm.
"Các bà chạy gì mà như Tào Tháo đuổi thế, hờ… hờ…"

Dạ Thảo nhà có truyền thống làm giáo viên, đi nhẹ nói khẻ áo quần chỉnh chu, đâu phải như chân bay chân nhảy như cô Phùng Mỹ An, đâu phải ba năm đi học quân đội đứng đầu bảng như Phượng Hoàng, cô là người yểu điệu thục nữ a.

"Không ai mượn bà chạy theo." Phùng Mỹ An trề môi.

"Còn không phải hôm nay tới lượt bà với tôi đi dự giờ thì tôi đuổi theo bà làm gì?" 

"Ủa? Tôi tưởng…" Phùng Mỹ An muốn ngụy biện cho mình.

"Quay lại đây!" Giọng Phượng Hoàng có chút lớn tiếng.

Phượng Hoàng là người lạnh lùng, cô ấy không bao giờ quá sử dụng cơ mặt cũng như âm lượng của mình quá nhiều. Nhưng bây giờ cô gần như hét lên khiến Phùng Mỹ An và Dạ Thảo có chút không quen.

"Cô ơi, cô đừng mắng bạn ấy." Trịnh Lam giọng lý nhí. "Là do em… em bị bắt nạt nên bạn ấy mới giúp, hai bên… hai bên xảy ra cãi nhau rồi đánh nhau… là do em… nên… cô đừng mắng…" Trịnh Lam muốn khóc, nàng sợ cô giáo nhưng lại không muốn người khác vì mình mà bị mắng oan.

Hồng Gia Hân vẫn nằm im không nhút nhích, Phượng Hoàng muốn nắm tay em ấy kéo thì Phùng Mỹ An đã nhanh tay cản lại.

"Đừng lớn tiếng với con bé, hỏi nhẹ nhàng thôi." Lớn tiếng với mỹ nhân, trời phạt đó bà.

"Lại là em hả?" Dạ Thảo nhìn Trịnh Lam cảm thán.

Trịnh Lam càng cúi thấp đầu hơn. Phùng Mỹ An mới thở dài.

"Thôi em về lớp đi, chiều năm giờ gọi phụ huynh đến gặp tôi. Còn bạn Gia Hân nữa, chiều năm giờ luôn. Đi, đi dự giờ thôi bà." Cô kéo tay Dạ Thảo ra khỏi phòng y tế, lúc này cô muốn chị em hai người kia được tự nhiên nói chuyện với nhau, dù sao cũng là chị em nên có lẽ không xảy ra nguy hiểm gì đâu. 

Trong phòng, Trịnh Lam tay túm áo dài, run run nói
"Thưa cô em về."

"Ừ."

Phượng Hoàng gật đầu, Trịnh Lam mới bỏ chạy, ở trường ai cũng bảo cô hiệu phó đáng sợ, nào có đáng sợ, là rất đáng sợ!

Hai chị em trong phòng không nói với nhau một lời cho đến khi Phượng Hoàng thở dài ngồi lên giường. Từ trước đến giờ, Phượng Hoàng yêu thương em gái, cưng chiều em ấy có nỡ lớn tiếng đâu. Cái gì tốt cũng dành cho em, có miếng bánh ngon cũng không thèm chia mà nhường hết cho em gái. Lúc nãy quả thật có hơi quá đáng rồi.

"Chị xin lỗi, quay qua chị xem có bị thương không nào."

Biết chị lo cho mình, Hồng Gia Hân mới từ từ quay lại, trên gương mặt trắng nõn của nàng, chân mày thì bị trầy, môi thì bị rách, sống mũi thì đỏ tím một mảng trông thật chói mắt, tuy đã có bôi thuốc nhưng đó lại rõ hơn nữa, em gái mà Phượng Hoàng nân niu bảo bọc giờ lại bị tổn thương, không tức giận là nói dối.

"Lý do là sao?"

Đưa tay chạm vào sườn mặt em mình, Phượng Hoàng cố nói nhẹ nhất có thể, tự nhận thức được cơ mặt mình bị chai lỳ nên cố nặn ra một ánh nhìn quan tâm.

...

"Cái gì?! Mồ côi?" Cô hiệu trưởng Phùng Mỹ An hét lên.

Dạ Thảo lấy tay đánh vào vai cô hiệu trưởng một cái hét theo.

"Đàn bà con gái gì quan quát cái mỏ! Khụ… nhỏ nhỏ cái miệng lại." 

Nhận ra bản thân mình thất thố, Dạ Thảo ho khan, hai người quen biết nhau bao nhiêu năm, bên cạnh nhau hơn chục năm rồi, thân nhau tới mức tắm còn chung một bồn thì cái chuyện đánh nhau này như cơm bữa. 

"Bà nói em học sinh kia không có ba mẹ?" Phùng Mỹ An nhỏ giọng thì thầm như muỗi kêu.

"Có cần tôi lấy cái micro cho bà không? Tự nói tự nghe hả má?"

"Chứ sao nói coi!" Phùng Mỹ An tính nhiều chuyện nổi lên.

"Em kia tên là Trịnh Lam, lớp phó lớp tôi chủ nhiệm, tôi phát hiện em ấy thường xuyên bị bắt nạt. Có nhiều lần mời phụ huynh nhưng không ai đến, họ đều bảo bận việc hoài."

Thực ra cô Dạ Thảo cũng mới biết Trịnh Lam và được nhận nuôi từ cô nhi cách đây không lâu mà thôi, chưa có thời gian đến nhà gặp.
Phùng Mỹ An suy nghĩ một chút rồi vỗ vai Dạ Thảo.

"Thì có gì đâu, nếu chiều nay gia đình em ấy vẫn không đến thì bà họp thay em ấy đi, sau đó đến nhà em ấy gặp phụ huynh luôn."

"Ê!" Dạ Thảo muốn từ chối. Không thân không thích tự dưng họp phụ huynh giùm là sao?

"Đó là việc mà chủ nhiệm nên làm." Phùng Mỹ An giơ ngón tay cái, nháy mắt.

Cuối cùng Dạ Thảo cũng chấp thuận, ai bảo cô là giáo viên gương mẫu, ai bảo cô là cô giáo yêu trò chứ!

...

"Họ gọi bạn ấy là đồ con hoang."

Hai từ con hoang đâm thẳng vào tai của Phượng Hoàng, cô biết lý do vì sao em gái mình lại trở nên như vậy.

Thực ra trong câu chuyện này, người sinh ra đã ở ngay vạch đích, người được tân bổng lên tận trời chính là Gia Hân, còn những người khác thì không.

Phượng Hoàng và Hồng Gia Hân là chị em khác cha. Mẹ Hồng tên là Hồng Phượng My, Hồng Gia Hân một lần còn nhỏ nghe mẹ cãi nhau với cha mình về chuyện của chị hai liền nghe được rằng chị hai không phải con của cha, mẹ Hồng không nói cha của chị hai là ai, mỗi lần nhắc đến là sẽ cãi nhau. Chị hai với mẹ thường không hợp tính nhau, vì vậy trong một lần đi học, còn ngây ngô mà Hồng Gia Hân khi bị trêu là con hoang thì bé đã nói.

"Mình không phải là con hoang, chị hai mới là con hoang." 

Cùng lúc đó thì Phượng Hoàng đã nghe hết tất cả nhưng vẫn không biểu tình gì nhiều. Càng lớn Hồng Gia Hân càng áy náy với lời nói của mình. Vậy nên mỗi khi nghe về hai từ đó cô liền trở nên hung dữ.

Trở về hiện tại. Thấy em gái mình vẫn im lặng không nói gì, Phượng Hoàng biết, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Chị xoa đầu.

"Ngoan, không sao thì tốt, lát chị dẫn em lên phòng giáo viên."

Hồng Gia Hân vội vã kéo tay chị lại, sợ hãi nói.

"Chị đừng nói với anh ba… đừng nói với mẹ… nha chị."

Nếu không sợ là hai người kia sẽ từ nước ngoài lao về trong đêm mất, Hồng Gia Hân được gia đình mình sủng như trời.

"Biết." Rồi Phượng Hoàng ra ngoài để em mình nghỉ ngơi.

Dù sao tiết buổi chiều cũng rất nhanh kết thúc. Phùng Mỹ An muốn tận mắt chứng kiến kẻ nào to gan đánh rách môi tiểu thiên sứ của cô. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy được.

Phượng Hoàng đại diện phụ huynh của Hồng Gia Hân, Dạ Thảo đại diện bên lớp phó Trịnh Lam, còn hung thủ kiếm chuyện thì bị miếng băng quấn quanh đầu như xác ướp, mẹ đi cùng là một phú bào béo ú.

Cuộc họp rất nhanh diễn ra, chỉ có mình Phùng Mỹ An nói chuyện, đề tài xoay quanh vấn đề trường lớp nội quy. Cuối cùng thì đình chỉ học một tuần ở nhà viết mười hai bản nội quy kèm theo kiểm điểm. 

Ra khỏi phòng họp, phú bà béo ú kia liền nắm lấy vai của Hồng Gia Hân muốn đánh nhỏ.

"Con nhỏ hỗn láo! Mày đánh con tao như vậy đúng không? Con tao mà tao còn không nỡ đánh mà mày dám!! Ba mẹ không dạy mày đàng hoàng thì để tao dạy mày."

Bà ta đưa tay, chuẩn bị tát Hồng Gia Hân một cái thì cổ tay liền bị bẻ trẹo ngược phía sau phát ra tiếng răn rắc lớn. Bà ấy la oai oái lên lùi về sau.

Phượng Hoàng một tay ôm lấy Hồng Gia Hân kéo vào người bảo hộ, mắt trừng trừng nhìn hai mẹ con béo ú. 

"Cô kia! Cô là giáo viên mà dám đánh phụ huynh học sinh sao! Giáo viên mà không có giáo dục đàng hoàng!"

"Em gái của tôi, một cọng tóc tôi còn không nỡ làm gãy, bà có tư cách gì đánh? Bà thương con bà, tôi không thương em tôi sao? Động vào em gái tôi, tôi sẽ cho bà biết thế nào là giết người mà không ngồi tù."

Phượng Hoàng phóng ra sát khí như thật sự muốn giết người, mẹ con béo ú liền hoảng sợ, miệng mắng chửi rồi cũng bỏ đi. Phượng Hoàng lúc này mới đỡ em mình kiểm tra.

"Không sao chứ?"

"Dạ không sao."

"Ngoan, về chị dẫn em đi ăn món em thích có được không?"

"Chị dẫn đi đâu em cũng đi."

Phượng Hoàng dẫn Hồng Gia Hân ra bãi đổ xe, cùng về nhà. Đứng phía hành lang, Phùng Mỹ An cắn khăn tay uất ức. 

"Chị chị em em… nhìn mà tức!"

Chỉ có cô Dạ Thảo là ngơ ngác nhìn.
"Ủa lúc sáng bà phó bà ấy chở tôi đi làm luôn ớ, ủa! Rồi giờ tôi về với ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net