Chương 4: Con vịt vàng ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì lúc sáng Phượng Hoàng tiện đường chở Dạ Thảo đến trường, lúc về lại bỏ quên nàng ở lại mà cùng em gái thân yêu về mất khiến bây giờ phải lên xe Phùng Mỹ An chở về nhà.

Khủng khiếp nhất là khi nào? Là khi ngồi sau lưng của bạn thân.
Không la hét, không phải là người.
Bây giờ viết di chúc có còn kịp hay không?

"Lát ghé qua nhà của bé lớp phó kia đi." Phùng Mỹ An vừa dựng xe, nhanh chóng tháo cái nón bảo hiểm yêu thương của mình trên đầu Dạ Thảo ra.

Dạ Thảo ghét bỏ hành động có của ngon giấu giếm này thật sự, cái mủ hiếm này được em gái tóc vàng mắt xanh nào đó mang từ nước ngoài về tặng nên quý như vàng. Khiếp! Cái đồ mê gái.

"À phải rồi. Đây, Tặng bà." Phùng Mỹ An mở cốp xe, lấy một cái nón bảo hiểm màu vàng chuối hình con vịt ngu ngốc.

Dạ Thảo mặt méo xệch. "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bảo tôi đội cái quỷ này." Đường đường là giáo viên nghiêm túc, lại đi đội con vịt vàng khè trên đầu còn ra thể thống gì nữa.

"Tôi bốc thăm trúng thưởng, bốc trúng nó lại nghĩ đến cái mặt đưa đám của bà, tặng bà đấy, khỏi cảm ơn." 

"Bà đi mà đội nó. Nhìn mặt nó ngu ngốc muốn chết!" Dạ Thảo ghét bỏ.

"Thì cứ giữ đi! Biết đâu mai mốt có dịp dùng tới thì sao?"
Nói rồi Phùng Mỹ An lái xe đi, còn yêu thương hôn gió Dạ Thảo.

Dạ Thảo sau một lúc tắm sạch sẽ thơm tho, cô cũng leo lên chiếc xe của mình, không biết thế lực nào đó khiến cô ấy cầm con vịt vàng kia bỏ vào cốp rồi lái xe đi. Nhất định phải ném nó vào thùng rác, ai đội được nó nhất định là kẻ khùng.

Đi theo địa chỉ trong điện thoại, nơi Dạ Thảo đến là một chung cư cũ, tường nhà màu sơn đã mục nát, còn có lụp xụp rong rêu. 

Dạ Thảo nhớ không lầm thì Trịnh Lam ở lầu hai cùng một người mẹ nuôi, nhưng không biết là phòng bao nhiêu, cô bấm bụng chắc đi hỏi hàng xóm thôi.

“Ủa, chị giáo?” Một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt của Dạ Thảo, kính xe được kéo xuống, một nữ nhân với mái tóc nâu ngắn cá tính, trên mắt đeo cặp kính đen chuẩn đặc vụ.

“Cảnh nữ? Em đi tuần à?” Dạ Thảo quen biết nữ cảnh sát này khá lâu rồi. Có lẽ từ khi đi học, bé ấy là đàn em khóa dưới, hay đi bắt mấy đứa nổi loạn.

“Không có, em vừa được báo là ở đây có vụ bạo hành trẻ em, nhưng lại không có thông tin chính xác nên bọn em đang chia nhau ra tìm thông tin."

Một cô đang tưới cây nghe vậy liền chạy đến, ba bốn bà cô khác cũng nhiều chuyện ra theo.

"Tôi là người gọi báo án đây. Cứ chiều tối là tôi nghe trên lầu hai kia có tiếng mắng chửi đập đồ, đấy, mấy cô có thấy cái cửa sổ đỏ đỏ kia không? Đó là căn nhà mà hay có đánh nhau ấy. Tôi sợ ảnh hưởng nên gọi cảnh sát..."

Họ đang nhìn lên cửa sổ thì liền thấy nó bị đập vỡ tung tóe, cửa sổ nhỏ bay ra một cái đèn bàn. Ném đến mức vỡ cả cửa kính như kia thì lực đạo phải là mạnh lắm. 

 Cô Dạ Thảo híp mắt nhìn thử trong căn nhà kia có thấy cái gì không? Thứ cô thấy chính là Trịnh Lam bị nắm cổ áo đập thẳng đầu vào tường, mặt bé toàn máu khiến cô phút chốc hoảng sợ. Nhanh chóng không nói một lời chạy đi vào căn chung cư kia.

Chạy lên hai cái cầu thang, bốn bậc hai bước, hên là đã tắm rửa thay bộ đồ thể thao, chứ mặc áo dài mà chạy thì chẳng ra cái thể thống gì cả.

Dạ Thảo chạy đi tìm nơi phát ra tiếng đánh nhau đó. Phòng số mười bốn? Bị niêm phong? Cấm vào!?

Không nghĩ nhiều nữa cô mới phá cửa xông vào, may mắn là căn chung cư này cũ nát, đạp vài cái là có thể làm bung cái bản lề ra. Dạ Thảo ngửi thấy mùi rác thải hôi thối khi đặt chân vào cửa. hôi thối như vậy chắc chắn là mấy tháng rồi không vức rác.

Chạy theo tiếng đánh đập kia vào bếp, cô thấy Trịnh Lam nhỏ bé trượt xuống đất, cơ thể gầy gò run rẩy hoảng sợ.

Trước mặt bé là một gã đàn ông to lớn, cầm trên tay cái cái gì đó nhắm trên người bé ấy mà đánh đến.

Nhanh chóng Dạ Thảo nhào đến ôm lấy bé vào lòng, đỡ trọn cú đập vào đầu mình. Đau đến choáng váng mặt mày.

"Cô là ai, sao lại vào nhà tôi…"
Ông ta hét lên, giọng nói có phần hoảng hốt.

"Thể loại gì mà đánh người khác bằng gạt tàn hả?"
Một mắt bị máu tràn xuống nên bản năng cô nhắm lại. Tưởng soái ca lắm, vừa mập vừa xấu lại còn đen như mọi!

Vì hắn có ý định lao đến tấn công, Dạ Thảo trong tay không có gì ngoài điện thoại liền ném thẳng vào đầu hắn khiến hắn ta che mặt lùi về sau.

Máu chảy xuống gương mặt trắng hồng của cô, đau đến hoa cả mắt, tay vẫn siết chặt lấy Trịnh Lam như sợ thả ra bé sẽ bị đánh. 

Tiếng nói của Cảnh nữ bên ngoài cùng một vài người khác nhào đến bắt lấy tên đàn ông kia. Xe cấp cứu nhanh chóng đến chở hai người đi bệnh viện.

"Cô bé đó là gì với chị vậy?" Cảnh nữ sau khi làm thủ tục xuất viện cho Dạ Thảo, cầm sấp hồ sơ nói chuyện.

"Là học sinh thôi. Chuyện gì sao?" Đầu Dạ Thảo bị quấn một mớ vải trắng, hên là cái đánh kia mạnh nhưng không nứt sọ của cô.

"Bé ấy tên Trịnh Lam đúng không? Khoảng mười ba năm trước một người cô ruột đã nhận nuôi em ấy, gã kia là chồng bà ta. Theo như điều kiện nhận nuôi thì phải có thu nhập ổn định. Vài năm đổ lại thì hai người kia nợ nần chồng chất. Bà ta trốn đi, gã đàn ông họ Tạ kia Có vài tiền án vì tội quấy rối nơi công cộng. Hôm nay bạo hành trẻ em chưa vị thành niên cùng tấn công cảnh sát nên bị bắt bỏ tù. Cái nhà hắn ta thuê kia đã một năm không trả tiền, nếu bây giờ hắn bị tống vào tù thì trên danh nghĩa bé Trịnh Lam phải trả nợ. Chị tính sao?"

Cô Dạ Thảo nhìn ra ngoài cửa sổ, Trịnh Lam cô độc ngồi co người ngoài ghế chờ,  nhìn xa vẫn có thể thấy trên tay cùng mặt của em ấy quấn vải trắng. Nhỏ bé, đơn độc, nhìn muốn bảo hộ người con gái nhỏ bé này.

"Em cho tôi mượn điện thoại một chút."

Cảnh nữ đưa điện thoại cho Dạ Thảo. Cô bấm dòng số rồi thở dài.

"Ừ, Tôi Dạ Thảo đây, điện thoại tôi hỏng rồi, ừm, cho tôi mượn một số tiền đi... Ừ, cảm ơn cô, Phượng Hoàng."

Nói xong câu đó Dạ Thảo cúp máy và trả lại cho Cảnh nữ. Mắt chữ A mồm chữ O. Cảnh nữ có chút không tin vào những gì mình đang thấy. Dạ Thảo ký vào bản hợp đồng nhận nuôi Trịnh Lam, ký luôn vào bản thanh toán nợ nần cho tên họ Tạ. Tiền hắn nợ cũng phải lên đến tiền tỷ, tiền nhà còn chưa tính, Dạ Thảo ấy vậy mà một chữ ký liền trả sạch. 

"Chị giáo… đây…"

"Thôi, tôi về nhà đây. À, chuyện tên họ Tạ kia, nặng nhất là bao nhiêu năm?"

"Ừm... sương sương chắc cũng trên dưới mười năm."

Dạ Thảo bỏ đi. đầu quấn băng gạc nhưng vẫn không chịu nhập viện. Đứng trước mặt Trịnh Lam, không nói gì mà kéo tay Trịnh Lam ra xe của mình lái đi. Chở bé về căn chung cư cũ nát để bé thu dọn đồ.

Trịnh Lam không hiểu tại sao cô ấy lại muốn mình thu dọn đồ, có phải vì nhà cửa bẩn quá hay không?

"Cô ngồi chờ em một chút, em dọn nhà ngay đây."Trịnh Lam là người hướng nội, nói chuyện không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Tôi không bảo em dọn nhà, thứ gì quý giá với em thì cứ mang hết ra đây." Cô nói xong rồi đi vòng vòng quanh căn nhà này, toàn là rác thải và lon bia. 

Trịnh Lam không có gì quý giá nên cứ đứng im không động đậy gì, Dạ Thảo đi tới đi lui, đi đến phòng của Trịnh Lam, không kiêng cữ gì mà mở cửa đi vào. Căn phòng nhỏ, màu sơn tường là màu xanh lam, tuy sạch sẽ và gọn gàng nhưng mấy cái vệt đỏ đỏ trên tường kia quả thật chói mắt. Toàn sách vở, áo quần cũ kỹ, không có gì đang để mang theo. 

"Sách vở có quan trọng không?"

"Dạ… dạ có…" Tại sao cô giáo lại hỏi như vậy?

"Ừ, vậy nếu như căn nhà này bị bỏ và em bắt buộc phải chuyển đi nơi khác thì em sẽ mang theo thứ gì?"

Nói tới nói lui, Trịnh Lam mang một balo toàn sách vở của em ấy, có một vài giấy tờ quan trọng, mấy bộ quần áo cùng một con vịt vàng ngu ngốc cũ mèm bị vá khắp nơi.

Trịnh Lam cúi đầu, ôm con vịt vàng vào ngực, cô ấy nhất định sẽ trêu chọc mình…

Dạ Thảo gật đầu, xong xách balo của em ấy và ra ngoài. Vì bị lấy mất đồ, Trịnh Lam vội vàng chạy theo nhưng cũng không quên ôm con vịt vàng của mình. 

Ra chiếc moto của cô giáo, Trịnh Lam bị chiếc mũ vàng chụp lên đầu, cô giáo thay em gài nút. Thấy balo của mình đã treo ở cổ xe, em ấy mới dám mở miệng hỏi.

"Cô ơi… mình đi đâu thế?"

"Tôi đã ký giấy nhận nuôi em, tiền nợ tôi cũng trả rồi, yên ổn mà sống cùng tôi."

Nghe cô nói xong, Trịnh Lam hoảng sợ. "Cô ơi… nhưng mà… nhưng mà…"

"Cái số tiền mà em phải gánh, em có cày hết cuộc đời này vẫn không trả nổi. Sang nhà tôi dọn dẹp nấu ăn cho tôi, đến năm em hai mươi tuổi là em trả hết nợ cho tôi rồi. Đến lúc đó em có thể tự do" 

Bây giờ em ấy mười bảy tuổi, chỉ còn ba năm nữa là trưởng thành. Số tiền ấy lớn như vậy, chỉ ba năm dọn dẹp nấu ăn là trả đủ sao?

"Nếu em thấy không ổn, vậy như thế này đi. Điều kiện của em là đậu đại học Singapore cho tôi. Không nói nhiều, lên xe!"

Trịnh Lam ôm vịt vàng ngồi sau lưng cô Dạ Thảo, cùng cô về căn nhà ở trung tâm thành phố, nơi người người cười nói tấp nập, xe lớn xe nhỏ chen chúc nhau mà đi. Duy chỉ có căn nhà màu xanh lam của cô ấy nằm tách biệt chốn ồn ào, xung quanh toàn là trung tâm dạy học nên im lặng luôn được chú trọng. Dù căn nhà không lớn, nhưng để một người sống mười ba năm khu ổ chuột như Trịnh Lam cũng ngỡ ngàng. 

"Phòng trống này em có thể dùng, đồ đạc thì mai mốt tôi chở em đi mua, tạm thời tôi sẽ đem cái sofa ngoài kia vào cho em nghỉ trước."

Trịnh Lam lúng túng không biết phải làm gì cho phải, đột nhiên được cô giáo nhận nuôi, có chút không tưởng tượng được. Lại có cảm giác sợ hãi bao trùm.

"Tắm đi, tránh để dính nước vào vết thương đó. Tôi chuẩn bị nước cho em." 

Trịnh Lam điên cuồng gục đầu.
Tiếng chuông cửa làm Dạ Thảo thở dài, trời ạ cho cô nghỉ ngơi một chút đi mà.

"Tôi bên giao hàng thưa cô. Một cô tên là Phùng Mỹ An có gửi cái này cho cô." 

Sau khi ký nhận, Dạ Thảo mở hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc điện thoại mới toanh, còn có một chiếc thẻ sim số cũ của cô. Điều này hình như là đã quá quen thuộc với Dạ Thảo rồi.

bản thân cô tuy sinh ra gia đình không giàu có, gia đình là giáo viên, tiền có được bao nhiêu. Nhưng cô có bạn bè hết lòng hết dạ vì mình.

Chỉ một cú điện thoại, không cần hỏi lý do, cô hiệu phó Phượng Hoàng đã gửi cho cô một số tiền siêu khủng. Không cần nói gì cả, Hiệu trưởng Phùng Mỹ An đã mua cho cô chiếc điện thoại mới. Có một tờ note màu vàng kèm ghi chú của cô hiệu trưởng nữa.

"Nghe bảo bà bị hỏng điện thoại? Lại chụp hình em gái nào khỏa thân nên bị đập đúng không? Eo ơi, tặng cho cái mới này. Mai mốt chụp nhớ gửi cho tôi đấy, yêu thương." 

Dạ Thảo dặn lòng, ngày mai nhất định phải bẻ xương bà này!

Cô đứng lên thu dọn đồ, mắt nhìn trúng cái nón bảo hiểm hình con vịt vàng kia thì môi mĩm cười. 

Thì ra chiếc mũ con vịt vàng ngu ngốc có tác dụng rồi. Cô không dùng được thì để người khác dễ thương hơn dùng vậy.

Vậy mà không nghĩ đến, khi cô đội chiếc mũ vịt vàng ngu ngốc này lên đầu Trịnh Lam, tưởng chừng như bình thường nhưng cô đã thay đổi luôn cuộc đời của em ấy. Để cô bé bước vào cửa nhà mình, rồi chỉ lơ là một chút, cô bé ấy lỡ chân bước luôn vào cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net