Chương 27: Nhận em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba quay lại cô mhi viện, anh để cô chơi với bọn trẻ còn anh và Hàn Phong đi tìm viện trưởng hỏi về việc nhận cô. Đi đến phòng của viện trưởng thì anh và Hàn Phong gõ cửa:

- Cốc cốc cốc.

Giọng viện trưởng hiền từ vang lên:

- Mời vào.

Anh và Hàn Phong cùng bước vào phòng viện trưởng, thấy 2 người đi vào khiến viện trưởng vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mời họ ngồi xuống ghế, rót nước và hỏi:

- Không biết hai cậu tìm tôi có việc gì?

Hàn Phong lên tiếng hỏi:

- Viện trưởng, người còn nhớ ngày người nhận tiểu Tâm nhi vào cô nhi viện không ạ?

Viện trưởng gật gật đầu nói:

- Nhớ chứ, ngày hôm đó trời rất đẹp, ngày đó là 2/2.

Hàn Phong vô cùnh bất ngờ vì ngày 2/2 chính là ngày sinh nhật của mình. Hàn Phong giọng hơi run hỏi tiếp:

- Thế khi người đưa em ấy vào, trên người em ấy có chiếc lắc nào không ạ?

Vị viện trưởng rất ngạc nhiên:

- Có, tiểu Tâm nhi có đeo một chiếc lắc chân bằng bạc với những chiếc chuông may mắn. Sao con lại biết đến chiếc lắc đó, ta chưa nói với ai mà.

Nghe viện trưởng nói vậy, anh nhíu mày hỏi:

- Sao lúc trước con nhận nuôi em ấy người không đưa cho con?

Viện trưởng nói:

- Lúc đó ta có sửa sang lại phòng của ta, ta không nhớ đã để chiếc hộp ở đâu cho nên không đưa được cho con, đến tháng trước dọn dẹp lại phòng kho mới thấy được chiếc hộp để đồ tuỳ thân của bọn trẻ.

Hàn Phong lúc này không biếg nói gì hơn, em gái của Hàn Phong đang ở trước mắt anh. Quay sang nói với Vương Thần:

- Bây giờ để em ấy đi thử ADN với tôi được chứ.

Anh gật đầu đáp ứng, bảo bối của anh cũng cần phải nhận lại gia đìnj của mình, cũng cần có mái ấm riêng, đưa Băng Nhi về Lâm gia trước sau đó xin hỏi cưới Băng Nhi luôn. Một công đôi việc, cả hai chào viện trưởng và xin phép ra về, ra đến chỗ bọn trẻ thì anh thấy cô chạy lại ôm chầm lấy anh, nhanh tay đỡ cô để cô khỏi ngã, yêu chiều nói:

- Cần thận kẻo ngã, em có muốn tìm lại gia đình không bảo bối.

Cô hốt hoảng hỏi anh:

- Có phải anh không thương em nữa không, muốn đem em đi chỗ khác đúng không?

Anh bật cười xoa đầu cô, giọng nói mang 10 phần dịu dàng cùng yêu chiều:

- Em ngốc quá, anh sao lại không thương em cơ chứ, chỉ là anh đã tìm đc anh trai em rồi, đợi em nhận lại gia đình mình anh liền sang nhà em hỏi cưới em được chứ.

Mặt cô bỗng thoáng hồng rực rỡ trước ánh nắng mặt trời, mái tóc hung đỏ ( cô đã nhuộm lại cho đúng màu tóc cũ) nhẹ bay trong gió, cười tươi lộ má lúm đồng tiền đáng yêu. Nhìn cô lúc mày cute hơn bất cứ cái gì trên thế giới này. Nhịn không được hôn lên má cô một cái nhẹ nhàng. Hôn xong giới thiệu Hàn Phong với cô:

- Đây là anh trai em, Lâm Hàn Phong, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thiên, em cũng chính là thiên kim tiểu thư của gia tộc Lâm gia.

Cô quay sang nhìn Hàn Phong chăm chú, vẫn tỉnh bơ nói câu cũ:

- Thật đẹp trai cơ mà vẫn không bằng Thần.

Hàn Phong đưa tay xoa đầu cô nói với giọng yêu chiều( chị này đc nhiều người yêu chiều quá đi):

- Em gái chưa gả đi đã bênh chồng rồi, ngày mai anh đưa em về gặp ông bà cùng cha mẹ.

Rồi quay sang anh nói:

- Ngày mai, cậu đi cùng chúng tôi luôn đi, dù gì cậu cũng là người con bé yêu.

Anh gật đầu hưởng ứng, cô bây giờ đang nhảy tung tăng quanh Hàn Phong miệng không ngừng nói:

- Mình có gia đình rồi, mình có anh trai lại có Thần nữa. Thần không có bỏ mình.

Cô đâu hay biết khi nghe câu cô nói xong đầu anh hiện vài vạch đen, anh sủng cô còn không hết lấy đâu ra mà không thương cô. Nghĩ cũng chỉ nghĩ, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều nhìn cô tung tăng khoe với tất cả với mọi người cô đã nhận được anh trai, có gia đình rồi. Để lại hai người con trai đẹp nhự tượng tạc đứng nhìn với nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt yêu chiều.

------------
Muahahahahaah cuối củng cũng nhận rồi 😂❤️😘😍💞💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net