Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Tiểu Nghi nghe đến liền xấu hổ quay mặt đi nói nhỏ.

" Ai là bà xã của anh chứ. "

Nam Cung Phong phì cười đưa tay nắm lấy những sợi tóc đang xõa xuống của cô cúi đầu hôn lên , một lúc lâu mới nghe cô nói tiếp.

" Đến khi nào em lớn mạnh em mới có can đảm đến bên cạnh anh. "

Nam Cung Phong liền dừng mọi động tác lại kéo cô ngược lại vào lòng , chỉ im lặng không nói gì đến khi có tiếng gõ cửa rồi A Thu nói vọng vào.

" Giám đốc đến giờ họp hội động rồi ạ. "

Lấy lại bình tĩnh Nhạc Tiểu Nghi liền gỡ tay hắn ra đứng dậy chỉnh chu lại quần áo xong xoay người hướng cửa mà tiến chỉ nói vọng lại.

" Khi nào họp xong em sẽ đến công ty anh. "

Nam Cung Phong liền phì cười xong đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi cũng ra về , còn về phía cô hiện tại trong phòng họp không khí vô cùng căng thẳng , cô trầm mặt nhìn xuống đám đàn ông đang cúi đầu im lặng đó một lúc lâu rồi đưa tay ném mạnh xấp tài liệu về phía trước khiến nó bay tứ tung nói.

" Đây là những gì mà các người nói với tôi là đã cố gắn hết sức à nhìn đi nó còn không bằng luận án tốt nghiệp của một sinh viên , các người đang sỉ nhục cái nhìn của tôi hay sỉ nhục trí thông minh của mình , làm lại. "

Xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại ánh mắt thất vọng nhìn bọn họ , cánh cửa vừa khép lại Nhạc Tiểu Nghi liền thở hắt ra một hơi xong cũng trở về phòng làm việc của mình. Bước vào thứ đầu tiên đập vào mắt cô là xấp tài liệu màu xanh nhìn sơ cô chỉ cười khinh rồi bước đến , bên trong là tài liệu Hạ Như những thứ như xuất thân , gia thế , những thứ cô ta đã làm cô không quan tâm lắm vì cô đã nắm quá rõ về cô ta . Ngán ngẩm tính đặt xuống liền đập vào mắt cô là dòng chữ cuối cùng - tàn trữ và buôn bán ma túy , nụ cười trên môi cô đột nhiên cong lên vì trò vui của cô càng lúc càng đến gần khúc cao trào.

Nhạc Tiểu Nghi đi ra khỏi phòng làm việc với nụ cười trên môi khiến đám nhân viên miệng một miệng hai tàn táng lên , phóng lên con Audi R8 V10 cô liền một mạch lái thẳng đến công ty của Nam Cung Phong. Vừa vào bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cô , cô cũng chẳng để ý đi thẳng đến quầy tiếp tân , nhân viên thấy thế liền cất giọng.

" Chào cô , tôi có thể giúp gì không ạ? "

Nhạc Tiểu Nghi đưa ra nụ cười thân thiện nói.

" Tôi có hẹn với Nam Cung Phong. "

Ánh mắt vui vẻ của tiếp tân liền chuyển qua khinh thường giọng châm biếm.

" Cô tên gì ? Đã có hẹn trước chưa ? "

" Cứ nghĩ rằng ngài Nam Cung đứng về phía mình là chịu gặp mặt mình ha thấp kém , tôi ở đây chờ gần một tháng vẫn chưa được này tôi khuyên cô nên về đi. "

Không biết từ đâu xuất hiện cô nàng à nếu tổng quan có thể là cô nàng nhưng sau qua trang điểm liền như tăng thêm vài tuổi vậy , sau đó cô cũng không quan tâm quay lưng lấy điện thoại ra nhấn dẫy số nhưng điện không được liền gọi qua số khác , sau khi reo được một lúc liền có người bắt máy.

" A Dung , em đang đứng dưới sảnh. "

Cô gái khi nảy thấy mình bị lơ liền tức giận chỉ tay về phía cô la làng lên.

" Cô dám lơ tôi , cô biết tôi là ai không hả ? Tôi là Hạ An là người mẫu Hạ An vạn người mê cô biết không hả? Chỉ cần tôi nói một tiếng liền sẽ có vô số kẻ bám theo , cái công ty nhỏ nhoi của nhà cô chỉ cần tôi lên tiếng một cái sẽ đi tong thôi."

Nhạc Tiểu Nghi vì bị chỉ mặt còn phải nghe Hạ An la làng liền không khỏi tức giận , Hạ An thấy cô im lặng liền được đà lấy tay nhấn nhấn vào đầu cô càng lên giọng.

" Sao sợ rồi sao ? Sao không lên tiếng hả? Cô an tâm đi Nam Cung Phong đường nào cũng sẽ thuộc về tôi thôi , loại như cô đừng mong cướp được đồ của tôi hahaha. "

Nhạc Tiểu Nghi nộ khí tăng lên gấp bội đưa tay giữa lấy tay Hạ An quay một vòng dùng sức đập xuống khiến tay ả ta vang lên tiếng nghe như tiếng xương gẫy , vừa đau vừa nhục Hạ An không khỏi la làng lên cố gắn gây chú ý với người xung quanh nhưng mọi người lúc này lại e dè hàn khí đang tỏ ra xung quanh cô lúc này.

Không khí xung quanh trầm xuống đếm đáng sợ chỉ còn lại tiếng la ó lúc này từ thang máy phát ra một loạt tiếng bước chân dồn dập rồi giọng nói của Nam Cung Phong vang lên.

" Có chuyện gì? "

Sau khi đám người né qua làm lối đi điều đầu tiên đập vào mắt hắn là Nhạc Tiểu Nghi đang tức giận ở đó cơ thể không ngừng run rẩy , lúc này mọi người không dám nuốt cả nước bọt còn Nam Cung Phong liền đi đến ôm chầm lấy cô nhẹ an ủi.

" Có anh đây rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra cả an tâm đi. "

Đám nhân viên lần đầu thấy biểu hiện đó của chủ tịch nhà mình không khỏi khó tin , Nam Cung Phong ôm Nhạc Tiểu Nghi ra khỏi xe để chỉ để lại lời nói.

" Dọn dẹp cho sạch sẽ từ giờ đừng để tôi nhìn thấy những loại như thế này xuất hiện trong công ty của tôi không các người cứ chuẩn bị mà chuyển đi. "

Sau khi vào trong xe hắn liền kéo cô úp mặt vào trong lòng hắn đưa tay theo thói quen vuốt lưng để cô hạ hỏa nói nhỏ vào tai cô.

" An tâm đi cơ thể vàng ngọc này anh đã ' thủ tiết ' suốt hai mươi bảy năm nay chỉ để em ' ăn ' thôi nếu em không ' ăn ' vậy anh đành ở giá đến già vậy. "

Nghe đến đây nộ khí nảy giờ của cô liền tan biến thay vào đó là ánh mắt xem thường lúc sau cô liền lên tiếng.

" Vậy anh cứ ' thủ thân như ngọc ' tiếp đi. "

-------------------------------------------------

#Đôi lời nhảm nhí : lại mị đây lâu rồi mới gặp mọi người , máy hư rồi bà con ạ nên truyện lên hơi trễ mong bà con đừng bỏ rơi mị nhé à chúc m.n đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net