Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm thoát thời gian trôi qua đã hết thời gian thi hành phạt đối với Nhạc Tiểu Nguyên , sau khi nghe được các lời báo cáo của quản gia các vị trưởng lão sau khi suy xét cũng đưa ra quyết định tạm tha cho cô ta . Vừa được thả ra Nhạc Tiểu Nguyên liền được đưa về nhà tịnh dưỡng , khi có thể đi lại cô ta liền dạo một vòng hoa viên , vừa bước ra liền bắt gặp hình bóng của Nhạc Tiểu Nghi đang nhàn hạ hưởng trà ngắm hoa.

" Nhạc Tiểu Nghi cô đừng mong tôi bỏ qua cho cô. "

Phía sau Nhạc Tiểu Nghi vang lên tiếng quen thuộc không cần hỏi cô cũng biết là ai , đôi mắt đang khép hờ không nâng lên nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời.

" An tâm tôi chẳng chạy trốn vẫn đang ngồi đây chờ cô đến để tiếp đón đây. "

Nghe được câu trả lời Nhạc Tiểu Nguyên liền dậm chân xoay người vào phía trong nhà ,  còn về phía cô cũng chẳng bận tâm vẫn tiếp tục công việc an nhàn của mình . Mấy tháng trước vì phụ giúp Nhạc Tử Lãng nên cô chẳng đủ ăn đủ ngủ giờ thì lại nhàn rỗi đến bất ngờ , sau vừa lẩm nhẩm vừa ngẩng mặt lên trời ca cẩm.

" Đúng là đời lên voi xuống chó mà. "

Điện thoại Nhạc Tiểu Nghi đột nhiên vang lên tiếng chuông cô lười nhát đưa tay với lấy chẳng buồn nhìn vào màn hình liền bắt máy.

" Nhạc Tiểu Nghi xin nghe. "

Tiếng trầm thấp của Nam Cung Phong vang lên bên đầu dây bên kia.

" Nam Cung Phu Nhân có đói bụng chưa? Anh đến đoán em đi ăn này ra mở cửa cho anh. "

Nhạc Tiểu Nghi bất ngờ xoay người nhìn hướng ra cổng đúng là có một một chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 loại xe mà Nam Cung Phong hay đi , không nói đúng hơn vì cô thích nên hắn mới mua và chuyên dùng để đón cô , vì có lẽ thế nên trong gara của hắn có khá nhiều xe hãng Lamborghini.

Tắt nhanh máy Nhạc Tiểu Nghi liền chạy lên lầu sửa soạn sơ lại xong liền chào tạm biệt Nhạc phụ mẫu cùng Nhạc Tiểu Yên , vừa mở cửa bước vào xe Nhạc Tiểu Nghi liền bị Nam Cung Phong kéo vào trong lòng mình theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô miệng lẩm nhẩm.

" Đúng là cách sạt pin hiệu quả nhất. "

Cô cũng chẳng để tâm vì cô cố vùng vẫy cũng chẳng thoát được , trên người Nam Cung Phong luôn tỏ ra mùi hương hổ phách trầm ổn nên những lần được hắn ôm chặt trong lòng nó khiến cô tĩnh tâm đi rất nhiều , Nam Cung Phong hắn đối với Nhạc Tiểu Nghi cô là sủng nịnh vô cùng , là sợ rằng nếu mạnh tay sẽ vỡ nát , là trân quý.

Chẳng hạn như lúc này thứ mùi hương ấy lại giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ , khi từ thành phố N trở về Nhạc Tiểu Nghi chưa được một lần yên giấc , cô cũng từng rất phân vân về vấn đề này chẳng phải ở thành phố N ngủ rất ngoan sao đến giờ cuối cùng cô cũng hiểu vấn đề. Nằm trong lòng Nam Cung Phong ngủ vùi cô liền mơ lại giấc mơ thời gian cũ , lúc ấy Nhạc Tiểu Nghi lần đầu gặp Nam Cung Phong sau đó lại cùng hắn trải qua vui - buồn - ngọt - đắng , Nam Cung Phong từng chút từng chút một thay đổi cuộc sống , giúp cô mạnh mẽ hơn.

Điểm đến của hai người là quán lẩu khá nổi tiếng ở thành phố Z thuộc quyền sở hữu của Lâm Thuần , vừa bước vào phục vụ ăn bận nghiêm chỉnh cuối đầu cung kính nói.

" Ngài Nam Cung mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng mời ngài đi bên này. "

Theo chân nhân viên phục vụ cả hai đi đến một căn phòng bên trong những muốn ăn đã được dọn lên trước , Nhạc Tiểu Nghi xoay người cười tươi nhìn Nam Cung Phong nói.

" Hôm qua nói không cho em ăn lẩu sao? "

Nam Cung Phong đưa tay lên kêu phục vụ lui ra , cửa phòng vừa đóng lại hắn liền kéo Nhạc Tiểu Nghi vào lòng vừa nhẹ nhàng vuốt tóc giọng nói trầm ấm cũng nhẹ nhàng phát ra.

" Vậy em muốn báo đáp anh thế nào đây? "

Nhạc Tiểu Nghi ngồi trong lòng Nam Cung Phong suy nghĩ một hồi lâu đầu ngẩn lên ngẩn xuống liên tục xong vừa tính quay qua nói gì đó liền bị hắn đưa tay giữ chặt cằm cô lại đặt lên đó nụ hôn sau , cô bối rối muốn né tránh thì liền bị tay còn lại của hắn trụ giữ sau gáy của cô đến khi lâu đột nhiên cắn lên môi cô một cái rồi mới luyến tiếc buông ra.

" Coi như vậy đi. "

Lời nói không đầu không đuôi của Nam Cung Phong làm Nhạc Tiểu Nghi nhìn hắn với ánh mắt hết sức câm phẫn , quay đầu đưa tay xoa xoa đôi môi đang bị sưng của mình cô.

" Lần sau anh dám cắn em liền ' ăn sạch ' anh. "

Nghe đến ánh mắt Nam Cung Phong phúc hắc nhìn cô đưa tay nới lõng cà vạt bộ dạng lười biến nói.

" Không cần đợi sau này hiện tại anh vẫn ngồi đây nào bà xã nhỏ tới đây ' ăn ' anh đi. "

Nam Cung Phong nói đến đi đột nhiên cánh cửa mở ra lần nữa bọn người Lạc Nhĩ Du đi vào , Lâm Thuần còn dùng giọng châm chọc nói.

" Muốn làm chuyện đại sự hãy về nhà hoặc đến ' đó ' chứ đừng làm bậy chỗ tôi làm ăn nhé. "

Nhạc Tiểu Nghi cùng Nam Cung Phong nghe đến liền dùng ánh mắt lạnh nhìn Lâm Thuần khiến chàng không rét mà rung xoay đầu liền núp sau Lâm Nhan , Lâm Nhan thấy thế liền lên giọng cố xoa diệu tình thế.

" Được rồi , được rồi khó khăn lắm mọi người mới có thời gian ngồi ăn chung với nhau nên bỏ qua tiểu tiết đi , vào bàn ăn đi. "

Rồi tất cả liền nhìn nhau bật cười Đới Mặc Nhiên đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ này.

" Nói đúng sự thật chút chú em hôm bửa mới ăn chung đấy. "

Lâm Nhan nghe đến liền xấu hổ cười ngại gãi đầu cả bọn nhìn qua biểu hiện này không khỏi cười to , người vui tính như Lạc Nhĩ Du cười đến nổi đứng dậy không được , đây là bọn họ của thường ngày anh em vui vẻ tập hợp nhau , bên nhau từ lúc bàn tay trắng đến khi thành đạt , cùng đi qua những ngày tháng thăng trầm của cuộc , đối họ những người trước mặt này còn quan trọng hơn cả người thân.

--------------------------------------------------

#Đôi lời nhảm nhí : Lại mị trốn lâu quá không biết còn ai nhớ mị không , à chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC