chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Quay về với hiện tại

Anh bước xuống dưới, lại gần bác Kim và ngồi xuống chiếc ghế sopha của mình. Ngồi một cách mình là chủ của ngôi nhà (nhưng đúng thiệt). Anh nhìn bác Kim ngồi đó, nhìn anh và cười. Anh ngồi đó như đang chờ cho bác Kim nói trước.

"Triệu gia, lần đầu gặp mặt, tôi đã vào phòng Triệu gia, thật lòng xin lỗi" bác Kim nói với cái giọng mình không hề có lỗi. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó bác Kim không hề có cảm giác sợ hãi.

Anh nhếch miệng ra cười vì sự bình tĩnh của bác Kim. "Khách thì cũng là khách, đừng có bước vào nhà như một người quen. Nên gặp ở công ty thì tốt hơn" anh nói nhìn Bác Kim, môi bác có vẻ không được vui khi nghe từ 'đừng có bước vào nhà như một người quen'.

"Tôi tới đây với tư cách là thế giới ngầm, chứ không hề nói về công ty" bác Kim nói. Không nói tên anh cũng biết người này có tên có tuổi đoàn hoàn.. và cũng là chú của Thiên Kim. Năm ngoái anh đã điều tra về bác Kim nghe nói, bác Kim là một người rất hiền ở công ty còn ở thế giới ngầm thì lại đầy sự độc ác, giết rất nhiều người ở môn phái khác, từ xưa đã có 300 môn phái khắc nhau nhưng giờ chỉ có 150 môn phái. Những môn phái còn lại điều chết hết, nghe nói bang này đã có rất nhiều âm mưu đen tối, họ có thể làm tất cả để có thể đứng ở hạng 1 trong thế giới ngầm nhưng đáng tiết lại không lên được như anh và cô.

"Tôi tới đây để khiêu chiến." Bắc Kim nói với khuôn mặt giả nai của mình, còn anh thì biết ngay lập tức những gì bác Kim muốn có được.
"Vì hạng 1?" Anh nói thẳng, mặt vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như trước.
"Triệu gia nói đúng lắm, chắc hai vợ chồng sắp cưới sẽ cười vào tang lễ của chính mình chứ, vào ngày đó ta sẽ cho hai người hạnh phúc bên nhau" bác Kim cười nói với cái giọng tôi thắng là cái chắc.

" vậy ư?" Anh mỉm cười nói, cố bình tĩnh những gì bácKim đã nói. Nhìn qua quản gia làm tín hiệu, quản gia gật đầu đưa trà cho hai người, một ly có độc còn một ly thì không. Bác Kim không hề nghi ngờ gì mà uống hết tắt trà của mình, vì cơn khác nên phải uống thôi.
" vậy nếu ai chết trong vòng 5 phút thì người đó sẽ la người thua cuộc" anh nói xong thì bước đi, không hề quay đầu lại, một chút cũng không. Ngay từ đầu anh không hề nghĩ mình sẽ làm vậy nhưng khi nghe bác Kim nói 'vợ chồng sắp cưới sẽ cười vào tang lễ của chính mình' anh đã rất tức, anh nhất định sẽ bảo vệ cô, cho dù anh phải mất tính mạn của mình thì cô nhất định phải sống, ai muốn giết cô thì phải qua sác được anh.

Bác Kim mỉm cười rồi bước ra ngoài cưa còn quản gia thì đi theo anh từ đằng sau.
"Đừng cho người lạ chết trước nhà, sử lý hết đi" anh nói xong thì những thứ mình cần tới công ty.

Quản gia nghe xong thì ra ngoài thấy xe của bác Kim đã đi, quản gia trong lòng nhẹ nhõm vì mỗi lần có ai đó chết trong nhà, sân vườn hoặc ngoại cổng thì anh điều muốn chuyển nhà ngay lập tức va  đây là thứ 10 trong năm, hên là anh bắt đầu giết người ít hơn nên năm nay sẽ sẽ ở chỗ này lâu hơn, một phần nữa là anh cũng sắp cưới nên cũng phải hạn chế giết người. Quản gia cũng hơi vui vì chuyện đó vì đây là biệt thự duy nhất mà quản gia có thể gặp gia đình mình một cách dễ dàng.

Quản gia cầm điện thoại lên nhắn cho group chat địa chỉ của bang rồi gọi cho mấy đứa trong bang và nói "giết sạch hết" nói xong thì cúp ngay lập tức, không nói gì hơn

~~
Đúng 5 phút sau bác Kim đột ngột ho ra máu, cơn đau tim của ông cũng bất đầu tái phát. Một câu cuối cùng mà bác Kim thốt ra là "hạnh phúc nhá, Thiên Kim của ta...." và cuối cùng bác Kim nở một nụ cười hiền hậu mà khôgn hề có hề nghỉ nụ cười đó có thể tồn tại trên khuôn mặt của bác.
~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net